Thoáng cái Tương Tư nở nụ cười đầy vẻ hờ hững: “Tôi muốn về nhà, Hà Dĩ Kiệt, anh có nghe rõ không? Tôi muốn về nhà, nếu như anh không thả cho tôi đi, tôi cũng không biết mình còn có thể làm ra chuyện gì nữa. Cho dù anh có bức bách tôi ở lại, tôi cũng sẽ không biết mình có thể để cho bản thân mình được tĩnh dưỡng đàng hoàng trong hai tháng này hay không nữa. Thân thể là của cá nhân tôi, nếu như tôi muốn giày xéo nó, anh cho là anh thật sự sẽ trông coi được nó sao?”
“Tư Tư!” Anh hoàn toàn bị cô chọc giận, thoáng cái, anh liền siết chặt cái ôm của mình lại, xương cốt mảnh khảnh của cô bị anh bóp chặt vang lên tiếng lách cách tưởng như sắp vỡ ra đến nơi. Tương Tư cắn chặt răng lại không lên tiếng. Người ốm yếu đến khó chịu, cánh tay vừa bị thương bởi sự va chạm lúc nãy đang đau nhức, nhưng cô cố nén lại tất cả sự đau đớn ấy. Tất cả ý chí đều ngưng tụ ở một điểm, cô quyết không thể thỏa hiệp với anh.
Hà Dĩ Kiệt nhìn lại người phụ nữ quật cường đang nằm ở trong ngực mình. Anh không thể trừng phạt cô, không thể mắng mỏ cô, không thể dùng cách hung dữ với cô, cũng không thể dùng cách dịu mềm để dỗ dành cô, anh lại càng đau lòng với sự ương ngạnh của cô… Rốt cuộc anh nên dùng phương pháp nào mới có thể làm cho cô ngoan ngoãn ở lại đây dưỡng bệnh cho đến khi khỏe lại đây?
Anh không hy vọng cô gặp chuyện không may, anh hi vọng cô sống thật vui vẻ để thọ đến trăm tuổi, để ngắm nhìn anh suốt cuộc đời này phải nến trải mọi sự khổ sở, không được hưởng cuộc sống bình an và hạnh phúc.
Anh vừa ôm lấy cô vừa nắm thật chặt cánh tay của cô, đứng lên quay mặt đi không hề nhìn thần sắc của cô giờ phút này, chỉ là chậm rãi nói một câu: “Văn Tương Tư, nếu như em không chịu sống đàng hoàng ở bên cạnh anh hai tháng, vậy thì hiện tại anh sẽ muốn em.”
“Anh…! Hà Dĩ Kiệt, anh thật vô sỉ! Anh đã đồng ý với tôi…!” Hai má cô nhanh chóng tràn ngập sắc đỏ rực, tay chân cô bắt đầu giãy giụa, vặn vẹo ở trong ngực anh. Nhưng Hà Dĩ Kiệt cũng không vì thế mà thay đổi, anh đặt cô xuống giường, ghé sát người xuống. Chóp mũi của anh gần như sắp đụng phải cô, thoáng cái hơi thở đã sát lại. Tương Tư giật mình quên cả giãy dụa, mở to hai mắt nhìn ngơ ngác nhìn anh. Đột nhiên trong lúc này, cảm xúc sợ hãi giống như thủy triều cứ thế lan tràn khắp người cô. Hàng lông mi dài trên mắt cô run rẩy, trong ánh mắt nhìn cũng có chút né tránh…
Điều anh muốn chính là cô sẽ sợ hãi.
Nhưng mà, chính vì sự gần gũi của anh nên đã làm cho cô sợ hãi khiến trong lòng anh trào lên nỗi chua xót khôn cùng. Rốt cuộc lại có một ngày như hôm nay, rốt cuộc anh lại phải dùng thủ đoạn đã từng làm anh vui vẻ khi triền miên để bức bách cô.
Chương 68
“Nếu như em không ngoan ngoãn, Tư Tư, em cũng biết con người anh rồi đó, anh là con người có lòng dạ độc ác, chuyện gì cũng có thể làm ra được. Nếu như em chịu nghe lời, anh sẽ giữ lời hứa, hai tháng sau thả cho em đi, không bao giờ còn xuất hiện ở trước mặt em nữa. Nếu để cho anh biết được hoặc là nghe thấy bác sĩ có lời phàn nàn em có một chút gì đó không ngoan ngoãn, ngay lập tức anh sẽ cởi bỏ hết quần áo của em, cho dù em có đồng ý hay là không, khóc cũng được, làm ầm ĩ cũng được, anh sẽ muốn em không chút chần chừ!”
Anh nói xong, thần sắc trên mặt có chút dữ tợn, lực trên tay cũng không giảm, túm lấy ngực áo của cô, dùng sức giật tung ra. Tiếng vải vóc bị xé rách vang lên nghe chói tai, phá tan bầu không khí vốn đang yên tĩnh. Trên ngực của cô, một mảng lớn da thịt tuyết trắng trần trụi liền bị lộ ra…
Người Tương Tư run lên bần bật, giọng nói cũng run lên, trong mắt cô, những giọt nước mắt uất ức vì bị uy hiếp liền trào ra, từ từ lăn xuống bên cạnh má: “Hà Dĩ Kiệt… Đừng! Không nên thế…”
Anh nhìn thấy nước mắt của cô cả trái tim liền đau buốt, nhưng anh vẫn trưng ra cái vẻ mặt nguội lạnh như cũ, đứng từ trên cao nhìn xuống người cô, đáy mắt lạnh xuống: “Vậy thì em hãy ngoan ngoãn nghe lời, ngoan ngoãn ở lại chỗ này, ngoan ngoãn dưỡng bệnh! Anh sẽ không cho em cơ hội thứ hai đâu, Tương Tư, em cũng biết mà.”
Anh nói xong, ép buộc chính bản thân mình phải quay mặt đi, không nhìn cô nữa, mỗi một bước di chuyển, cặp chân của anh tựa như nặng ngàn cân. Cô gần như không thể nghe thấy tiếng nghẹn ngào nho nhỏ của anh. Trong ngực anh giờ đây giống như bị người khác lấy nén hương để đốt cháy hạt mụn cơm vậy, nó xuyên qua da thịt của anh, đau đớn đến tận xương tủy.
Khi tay anh nắm vào tay cầm để mở cửa, bước chân thoáng dừng lại một lát, những tiếng khóc tinh tế nho nhỏ, làm cho anh anh thiếu chút nữa không kiềm chế được mà quay trở lại ôm lấy cô. Nhưng đến cuối cùng, anh vẫn cố dằn lại lòng mình, bước ra khỏi gian phòng.
Chương 69: Thủ Đoạn Tàn Ác Cũ Của Người Đàn Ông
Nhưng đến cuối cùng, anh vẫn cố dằn lòng mình lại, bước ra khỏi gian phòng.
Tư Tư, lúc này anh có trở lại thì chỉ càng làm cho em thêm chán ghét anh hơn. Nhưng mà anh cũng không quan tâm đến chuyện ấy. Em chán ghét anh cũng được, hận anh cũng được, còn hơn là để cho em làm tổn hại chính bản thân mình. Anh đã bỏ qua quá nhiều, Hà Dĩ Kiệt anh cũng chưa bao giờ yêu cầu xa vời mong người khác tha thứ hoặc là giải thích điều gì. Giờ phút này anh đã đạt được tâm nguyện của mình rồi, bất kể ngày mai hoặc là về sau, trời cao có trừng phạt anh như nào, hoặc rốt cuộc có chuyện gì khác nữa, anh cũng không quan tâm.
Tương Tư không biết mình đã khóc bao lâu, cô không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, cũng không biết là sau bao nhiêu lâu thì tỉnh lại. Sau khi ý thức khôi phục lại, cô phát hiện thấy có rất nhiều người đang vây quanh chiếc giường của mình, còn có mùi thơm của một nồi cháo nóng truyền ra bốn phía, làm cho cánh mũi của Tương Tư không khỏi phập phồng hít hít. Một giọng nói dịu dàng vang lên ở bên tai cô: “Tiểu thư, ngài đã tỉnh rồi! Tiểu thư có muốn ăn một ít cháo trước hay không? Sau đó bác sĩ Lâm sẽ đến thăm khám lại cho cô.”
Tương Tư liếc nhìn cô y tá nhỏ đang nghiêng người nói chuyện với mình. Cô quay mặt đi, uể oải nói lại một câu: “Tôi không ăn, mọi người cũng đi ra ngoài đi.”
Cô y tá nhỏ sửng sốt một chút, nghĩ đến lời dặn dò của Hà Dĩ Kiệt, trên mặt liền hiện lên vẻ ngượng nghịu: “Tiểu thư, đã một ngày một đêm ngài chưa ăn thứ gì rồi, hãy cố gắng ăn chút cháo lót dạ đi…”
“Tôi nói không ăn là không ăn!” Tương Tư tức giận lập tức kéo soạt cái chăn lên che mặt mình lại.
Mấy người quay mặt nhìn nhau, có người lặng lẽ đi ra ngoài. Một lát sau, Tương Tư liền nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn và quen thuộc, một giọng nói từ xa truyền tới, dần dần rõ ràng hơn: “… Không ăn sao? Lại