Đừng bỏ lỡ tình yêu - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Ring ring

Đừng bỏ lỡ tình yêu (xem 5100)

Đừng bỏ lỡ tình yêu

nhìn thấy trên giường không ai, lại nghe người hầu nói, cô vẫn chưa hề ra khỏi phòng, nghĩ đi nghĩ lại, anh liền đi tới phòng tắm. Vừa mới mở cửa, bật đèn lên, quả nhiên, anh thấy cô vẫn còn đang ở trong bồn tắm.


Hà Dĩ Kiệt đứng đó trong chốc lát, nhìn qua sắc mặt trắng bệch của người thiếu nữ. Mái tóc dài của cô nổi bập bềnh ở trên mặt nước, thân thể nằm cuộn tròn lại trong nước, hai tay vòng quanh ngực, không hề nhúc nhích. Anh nhìn khuôn mặt cô, một gương mặt trẻ trung, mơn mởn, gầy guộc, cô trưởng thành xem ra cũng khá xinh đẹp, chỉ là số mệnh cô không tốt, lại là con gái của người kia.


Anh thuận tay cầm một cái khăn bông thật to đi đến bên cạnh bồn tắm, khẽ vươn tay giữ chặt lấy cánh tay của cô đã sớm lạnh như băng, lôi cô từ trong nước lôi ra. Cô run người lên một cái, đôi mắt đầy vẻ sợ hãi, hoảng hốt giống như mắt của một con mèo nhỏ ngước nhìn anh. Bất giác anh thoáng nở nụ cười yếu ớt, dùng khăn bông quấn hết cả người cô, đứng dậy ôm cô vào trong ngực ra khỏi phòng tắm.


Nằm ở trong ngực anh cô lạnh run, mãi cho đến cuối cùng, khi bọn họ cùng nằm một chỗ ở trên giường, anh ôm cô, mãi tới khi thấy anh cũng không có thêm động tác gì hơn nữa, nhịp tim của cô mới dần dần bình thường trở lại.


“Có phải là em rất hận tôi không?” Anh nghiêng mặt qua, ngón tay phủ lên đôi mắt đã nhắm lại của cô. Trong đêm tối, Tương Tư nhẹ nhàng run lên một cái: “Vì sao, vì sao anh lại đối xử với em như vậy?”


“Cô bé láu lỉnh….” Anh cười, nơi đáy mắt có chút quỷ quái, nhưng giọng nói lại rất dịu dàng. Anh nghiêng người, che lên thân thể của cô, trong đêm tối nhìn cô, khẽ thì thầm ở bên tai cô: “Đây cũng không phải là chuyện gì xấu, chờ khi em nếm trải được niềm vui thú trong đó, em sẽ phải cảm ơn tôi…”


Chương 14: Nhiệt Tình Như Lửa


Trong đêm tối anh nhìn khẽ thì thầm ở bên tai cô: “Đây cũng không phải là chuyện gì xấu, chờ khi em đã được nếm trải niềm vui thú trong đó, em sẽ phải cảm ơn tôi…”


Đột nhiên Tương Tư mở mắt ra, hai con ngươi trong veo như nước cứ lặng yên nhìn anh như vậy, nhưng không biết vì sao dường như nó lại cuốn hút anh. Ngón tay của hắn khẽ vuốt trên mí mắt của cô, anh gần như có thể cảm nhận được sự run rẩy rất khẽ ở trong cô, động tác của anh chậm lại, nhưng vẫn không nhúc nhích, chỉ chăm chú nhìn cô. Anh không thể phủ nhận, giờ phút này ánh mắt của cô là ánh mắt sạch sẽ nhất, trong sáng nhất trong số những người phụ nữ mà anh đã từng gặp. Nó chứa đựng trong đó ánh sáng rực rỡ của tuổi thanh xuân, đó là sự chờ mong, là sự quật cường vĩnh viễn không bao giờ chịu thỏa hiệp. Không thể phủ nhận, ánh mắt ấy đã làm anh bị xúc động.


“Hà Dĩ Kiệt.” Lần đầu tiên cô gọi tên của anh nghe dịu dàng như vậy, nơi mi tâm của anh hơi căng ra chút một, có một loại cảm xúc gần như không nói ra được từ trong ngực dâng tràn ra bên ngoài. Anh trầm giọng đáp lại một tiếng, hai tay nâng gương mặt của cô. Khuôn mặt của cô rất nhỏ, một bàn tay của anh gần như có thể hoàn toàn che kín hết gương mặt ấy.


“Em không hận anh, kể cả bây giờ, em cũng chưa từng bao giờ hận anh, anh có biết vì sao không?” Cô chớp mắt mấy cái, chăm chú nhìn anh thoáng nở nụ cười


“Bởi vì tôi đã giúp em chôn cất cha mẹ, đúng không?”


“Đúng thế!d iễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Hũ tro cốt của ba mẹ em đã bị nhét vào kho chứa đồ của khu vườn mộ suốt ba tháng trời, không có một ai nguyện ý ra tay giúp em, kể cả người thân thiết nhất trong gia đình họ hàng, kể cả bạn thân của ba ba em khi còn sống giờ, kể cả cấp dưới mà do một tay ông đã đề bạt, không ai dám ra mặt. Ba và mẹ em đang nằm trong cái hộp nhỏ bị người ta xếp chồng chất lên, hồn xiêu phách lạc không nơi nương tựa. Em biết rõ thời khắc ấy, mọi người đều cảm thấy nguy hiểm cho bản thân, nên cũng không ai muốn chọc vào đó để tự gây phiền toái cho mình. Cho nên em không hận những người kia, bọn họ chỉ là muốn bảo vệ cuộc sống của chính mình, điều này cũng không hề sai, nhưng em đã từng đã nói với bản thân, nếu như ai có thể giúp được em, em sẽ dốc hết toàn bộ sức lực để báo đáp người đó. Cho nên, cho dù anh đối xử với em như thế nào, em cũng không hề hận anh, một giọt nước cũng là ơn, đương nhiên báo ân thì cần phải dùng cả dòng suối để trả nghĩa. Ba em vẫn luôn dạy em như vậy


Nghe thấy cô nói câu cuối cùng, Hà Dĩ Kiệt không sao kiềm chế nổi nụ cười lạnh lẽo, anh mở miệng: “Có bao giờ em từng nghe thấy ba ba của mình nói đến tên một người đàn ông là Hà Nhuận Sâm hay không?”


“Hà Nhuận Sâm?” Tương Tư không ngờ đột nhiên anh lại chuyển đổi chủ đề nói chuyện như vậy. Cô nhíu mày lại, ngẫm nghĩ một lát, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu: “Em chưa từng nghe thấy cái tên này, chuyện làm ăn của mình, chưa bao giờ ba em nói chuyện với mọi người trong nhà.”


Hà Dĩ Kiệt cụp mi mắt xuống, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong lạnh lùng. Đương nhiên là ông ta sẽ không đề cập đến chuyện này rồi, mỗi một lần nhắc tới làm sao ông ta có thể ngủ được chứ? Anh rất muốn hỏi Tương Tư thêm một câu, khi còn sống liệu ba ba của cô có từng thấy lương tâm mình bất an hay không.


“Ông ấy là ai vậy? Là người thân của anh sao?” Cũng mang họ Hà, cho nên đương nhiên trong lúc này Tương Tư sẽ nghĩ như vậy.


Thân thể Hà Dĩ Kiệt giật giật trong bóng đêm, anh tìm một tư thế thoải mái nằm sấp ở trên người cô, gương mặt của anh chôn sâu trong cần cổ thơm ngát của cô. Một lát sau, anh nặng nề chậm rãi lắc đầu: “Không phải, chỉ là một người rất quan trọng.”


“A, vậy bây giờ người ấy đang ở đâu?”


“Chết rồi!” Hà Dĩ Kiệt chỉ đáp lại ngắn gọn như vậy. Anh không muốn cô lại tiếp tục truy hỏi nữa, dứt khoát đặt một nụ hôn lên cô. Chiếc lưỡi thăm dò vào trong khoang miệng của cô một cách ngang ngược, quấn quít một chỗ với chiếc lưỡi của cô. Giọng nói đầy mập mờ của anh thoáng vẻ chán nản lạnh nhạt không rõ tiếng: “Văn Tương Tư, từ nay về sau em không được phép để người đàn ông khác đụng vào người mình, nghe chưa?”


Kỹ thuật hôn của anh cực kỳ tốt, khiến cô mơ mơ màng màng đến mất lý trí. Thân thể nặng trịch của anh đè nặng lên người cô, làm cô phải tốn một sức lực rất lớn mới có thể thở được, nhưng miệng của cô bị anh hôn đến mức cô không thể nào thở nổi nữa. Chỉ được một lát cô đã bị nghẹn thở, hé ra khuôn mặt đỏ bừng, bàn tay nhỏ bé mềm mại chống lên người của anh giống như cầu khẩn, nhẹ nhàng kêu lên một tiếng ai oán.


Anh buông cô ra nhưng vẫn thấy chưa thỏa mãn, cảm thấy rất thú vị khi thấy cô xoay mặt sang một bên, khẽ thè cái lưỡi thơm tho ra mà hổn hển hớp từng ngụm từng ngụm không khí. Đến khi thấy cô đã hơi bình phục lại một chút, anh lại cúi đầu hôn lên nụ hoa, đầu lưỡi khẽ gợi ở đỉnh non mềm tựa như đang khảy đàn trên bộ ngực mềm mại của cô, giọng nói anh trở nên mơ hồ nghe có chút không rõ lắm. Tương Tư nằm ở nơi đó, ngón tay nắm chặt lớp ga giường dưới thân mình, thân thể kia tựa như không phải là của cô nữa. Không

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Sự thật đáng ngại đằng sau người bạn thân giàu sang mà vẫn ế của tôi

Hôm Qua, Đã Có Một Người Lãng Quên Tôi…

Truyện Biệt Thự Hoàng Tử

Bế giảng

Đời người bình thản