Giờ phút này Tương Tư mới hiểu được, tại sao anh chợt thay đổi quyết tuyệt như vậy, tại sao đột nhiên anh muốn kết hônvới Đỗ Phương Phương.
“Cho nên, anh nhờ vào quan hệ, là vì cứu Bí thư Tiếu cùng con trai của ông ấy?”
Anh gật đầu, vừa cười khổ sở: “Em nghe hết rồi đấy, nghe xong tất cả chuyện này thật giống như có thể tha thứ cho chuyện đoạn tình được, nhưng là, vứt bỏ người yêu, làm sao có thể tha thứ được đây?”
Tương Tư nhẹ nhàng mở miệng: “Không, nếu như nếu đổi lại là em, em cũng sẽ lựa chọn như vậy.”
Hà Dĩ Kiệt lắc đầu: “Em chưa từng trải qua, cho nên em không thể hiểu được đâu Tư Tư, loại thống khổ này, không cách nào hình dung được, cuộc đời này anh không muốn nếm thử lần thứ hai nữa.”
Anh cúi đầu, chống đỡ trán vào trán cô, ở chung một chỗ: “Cho nên, bây giờ đây anh muốn dùng cả đời này để chuộc tội với em.”
“Sau đó, đời sau, sẽ phạt anh phải khổ sở theo đuổi em, phạt anh phải khổ sở mới yêu được em, phạt anh phải sống chết cũng chỉ vì em….”
Tương Tư muốn cười, nhưng nước mắt lại rớt xuống, cô siết chặt ngón tay của anh, rưng rưng gật đầu;”Được, đây là lời anh tự nói, em đều nhớ, nếu như anh dám gạt em, em liền phạt anh vĩnh viễn không tìm được em, không, em liền phạt anh phải trơ mắt nhìn em yêu người khác, cùng người khác kết hôn. . . . . .”
“Cái này không thể nào xảy ra.”
Anh bá đạo nhìn lại cô, ánh mắt thâm trầm và không kềm chế được: “Chỉ cần anh phát hiện ra, em cũng không thể có người khác, vĩnh viễn, cũng không thể có người khác, bởi vì, em là của anh!”
Cô chợt giảo hoạt nhìn lại anh, đưa tay lên kéotai của anh: “Này, ông bác già! Đến lúc đó, anh cũng già rồi, mà em, phong nhã hào hoa, giữ mãi được vẻ xinh đẹp, làm sao anh quản được em đây?”
Ánh mắt anh sáng ngời, xoay người đè côxuống dưới thân thể mình, ánh mắt anh nhìn cô quấn quít ở chung một chỗ, dần dần bên môi hiện lên nụ cười mê người. Anh hôn cô, giọng nói thì thầm: “Xem ra. . . . . . anh chỉ có thể sử dụng chiêu sát thủ quen thuộc này, để cho em từ nay về sau… Không ngừng sinh cho anh thật nhiều cục cưng nữa mới được, không thể để cho người bên ngoài dính vào Văn Tương Tư của anh?”
“Này này, em đây không cần sinh…, sinh con, á đau quá….” Đôi mắt cô ửng đỏ, không tự chủ được, liền làm nũng đối với anh.
Ánh mắt của anh dừng lại, đáy mắt hiện lên vẻ thương yêu, anh càng hôn càng giọng nói càng trở nên êm ái: “Được, được, chúng ta sẽ không sinh thêm nữa…”
Khóe mắt Tương Tư khẽ cong lên, sau đó nhẹ nhàng nhắm lại, đáp lại nụ hôn của anh … .
Cửa phòng chợt bị đẩy ra, một cái đầu tròn tròn , nho nhỏ đáng yêu thò vào, cặp mắt to linh hoạt xoay chuyển một vòng, sau đó nhìn thấy hai người kia đang chồng chất lên nhau, lập tức gương mặt mập mạp cười toét ra thành bông hoa nhỏ, lật đật liền chạy tới: “Ba, mẹ, hai người đang chơi trò làm xiếc chồng người lên nhau sao? Con cũng vậy, cũng muốn chơi, cũng muốn chơi!”
Nặc Nặc cởi bỏ đôi giày nhỏ hật nhanh, bò lên giường trèo lên luôn lưng của Hà Dĩ Kiệt như cưỡi bò. . . . . .
Tương Tư kinh hãi, trong nháy mắt gương trở nên đỏ bừng một mảnh.
Hà Dĩ Kiệt đầu tiên là sửng sốt, ngược lại, tiếp đó nở nụ cười ha ha . . . .
Nặc Nặc vẫn giữ bộ mặt phớt tỉnh nghiêm túc, nỗ lực hì hà hì hục bò ở trên lưng của ba, trò chơi thú vị như vậy, làm sao có thể thiếu được một tiểu mỹ nữ vô cùng xinh đẹp và đáng yêu như cô bé chứ…!
Trong nhà, tiếng cười nói liên miên. . . . . .
Mà ngoài cửa sổ, ánh mặt trời vừa lên…
Anh nhớ, cực kỳ lâu trước kia anh cũng đã từng nói, nếu như xác định đã yêu một người, như vậy, bất kể như thế nào cũng không được buông tay cô ra.
Anh đã từng buông tay ra, bỏ qua cô, nhưng thật may là, vẫn còn có cả cuộc đời kế tiếp, anh sẽ bù đắp lại những lỗi lầm của mình ngày xưa…
HOÀN CHÍNH VĂN
Chương 200: Ngoại Truyện – Chương 1: Bộ Đồng Phục Quyến Rũ
Tương Tư đứng ở trước gương, nhéo nhéo vào hông của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, phúng phính, mỗi lúc một nhăn nhíu lại nhiều hơn.
Cô lại mập ra rồi!!!!
Chết tiệt, người ta vẫn nói sau khi sinh con xong sẽ gầy đi, nhưng mà tại sao, cô lại thấy bản thân mình ngược lại, khác hẳn với những người khác thế nhỉ? Cô thấy thật đau lòng!
Thời điểm cô mang thai, ăn cái gì ói ra cái đó, gầy đến độ tưởng như chỉ cần có cơn gió thổi qua là gục đổ. Chỉ có điều, sau khi cô sinh đứa con trai xong, cô liền bị Hà Dĩ Kiệt liên tục bồi dưỡng suốt cả ngày lẫn đêm. Anh thay đổi nhiều biện pháp để bồi bổ cho cô, ước chừng bây giờ có lẽ cô đã mập lên thêm hai mươi cân rồi!
Từ khi bắt đầu trưởng thành cho đến bây giờ, cân nặng của cô chưa bao vượt quá một trăm cân!(một trăm cân của Trung Quốc bằng khoảng 50 kg tính theo tiêu chuẩn số đo trọng lượng quốc tế)
Đây quả thực là một chuyện quá mức quá hoang đường, thực không thể nào tưởng tượng nổi.
Tương Tư giận dữ siết chặt cái eo, vừa xoa bóp mạnh gương mặt của mình. Cô đưa tay ra, ngón tay sờ đến miếng mứt đã sớm chuẩn bị rất nhiều ở trong khay, lửa giận gia tăng làm cho cô ăn thấy ngon miệng hơn. Tương Tư ăn một lúc ước chừng hết nửa khay mứt mới ngừng tay, lúc này cô mới cảm thấy ngượng ngùng.
Không thể nào tiếp tục như vậy được, cô quyết không thể để cho mình tiếp tục bị mập lên như vậy nữa!
Tại sao chị Tĩnh Tri sau khi sinh con trai xong, người cũng vừa gầy đi lại vẫn có khí chất, tại sao chị Lưu Tô sau khi sinh ra cô công chúa nhỏ xong, chỉ có bộ ngực là tăng mạnh, còn eo vẫn nhỏ chỉ bằng hai chét tay nắm chặt. Anh Lục Phóng nhà chị ấy hàng ngày đi làm, hôm nào hốc mắt cũng thâm quầng lại, đúng bộ dáng của một người đã hoạt động tình dục quá độ…
Đặc biệt chỉ có riêng cô mà thôi, trên bụng là một đống thịt thừa, eo biến thành hình trụ, ngực dường như cũng không còn lớn như trước nữa, thật may mắn là đôi chân của cô còn chưa bị biến dạng thành thô thiển…
Nhưng mà… Hà Dĩ Kiệt, cái người đàn ông xấu xa kia, rõ ràng trong chuyện kia, thật sự hiện tại, anh đối với cô giống như đã không còn cảm thấy có nhiều hứng thú lắm nữa rồi thì phải…
Tối hôm qua khi cô đưa tay sang ôm anh, anh còn đẩy cô qua một bên nữa…
Chẳng lẽ người đàn ông nào về sau cũng đều trở nên bạc tình thế này hay sao?, Chẳng lẽ họ chỉ dùng nửa người dưới để nhìn người khác sao?
Tương Tư lăn đi lăn lại ở trên giường. Cô lăn từ bên này lăn đến bên kia, lại từ bên kia lăn sang bên này…
Sau đó, cô liền mở ra laptop ra, vào mạng để tìm mua một số đồ dụng cụ chuyên dụng làm giảm cân, gầy người mới được giới thiệu gần đây!
Thôi thì đủ loại mẫu mã, đủ loại kiểu dáng, khoe khoang tác