Đừng bỏ lỡ tình yêu - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
The Soda Pop

Đừng bỏ lỡ tình yêu (xem 5098)

Đừng bỏ lỡ tình yêu

nhất để cho ba ăn, một lát sau lại nói cô bé mới học được một bài thơ phải đến đó để đọc cho ba nghe, một lát nữa lại nghĩ ra được một điều gì đó, liền tự mình vội vã xoay quanh, mở chiếc rương nhỏ của mình ra, bới loạn ngổn ngang ở trong đó, sau đó ôm ra một đống lớn các thứ, vui vẻ rạo rực nói rằng, muốn mang tất cả những thứ này đến cho ba.


Thẩm Bắc Thành nhìn bộ dạng hoạt bát đáng yêu của Nặc Nặc, lại nhìn sang Tương Tư đang ngồi nép ở bên cạnh không hề nhúc nhích, mấy lần anh định nói nhưng lại thôi, anh cũng không biết mình sẽ phải nói với cô điều gì bây giờ, mà chính anh cũng không thể mở miệng ra nổi nữa rồi.


Anh cũng muốn nói chút lời an ủi với cô, tuy nhiên anh lại không biết phải bắt đầu nói như thế nào.


Hà Dĩ Kiệt đã sắp chết rồi, anh lại nói muốn cô bớt đau buồn hay sao?


Lại nghĩ đến anh và Hà Dĩ Kiệt đã quen biết nhiều năm như vậy, nghĩ đến khoảng thời gian suốt mấy năm Hà Dĩ Kiệt và Tương Tư đã quấn quít bên nhau, nghĩ đến những năm thuở ấu thơ suốt của Hà Dĩ Kiệt. Nhưng năm đó Hà Dĩ Kiệt đã phải chịu đựng đủ mọi chuyện nhục nhã, đã làm cho anh gần như phát điên lên vì đau khổ, nghĩ đến quảng thời gian chìm nổi khi Hà Dĩ Kiệt ở trong chốn quan trường… nghĩ đến con người của Hà Dĩ Kiệt luôn nặng lòng ân tình… Bí thư Tiếu gặp cảnh gian nguy (gian nan nguy hiểm), bởi muốn đáp lại ơn nghĩa mà Hà Dĩ Kiệt bất đắc dĩ phải bỏ qua hạnh phúc của mình lẫn cả người mình yêu sâu đậm, cưỡng ép bản thân phải nuốt quả đắng, chấp nhận cuộc hôn nhân không tình yêu, cuối cùng, cho đến cuối cùng chính anh lại bị rơi vào một kết quả như vậy…


Trong lòng anh thấy cực kỳ khó chịu, sau mấy lần Thiệu Đình gọi điện thoại tới, suốt dọc theo con đường đi, cũng đã mấy lần anh không kìm nổi cảm xúc của mình mà rơi lệ. Bọn họ làm anh em với nhau cũng đã được hơn hai mươi năm rồi, tình thân giữa bọn họ với nhau xem ra còn thân thiết hơn cả anh em ruột thịt, nếu như về sau, Hà Dĩ Kiệt thật sự đã không còn ở trên cói đời này nữa…


Thiệu Đình đang ở nước ngoài xa tít tắp, Thanh Thu cũng sẽ đi và cũng sẽ không trở về nữa. Ở lại nơi này chỉ còn có một mình Thẩm Bắc Thành anh, sống một cuộc sống cô đơn lạnh lẽo buồn tẻ, vậy thì cuộc sống này đâu còn có ý nghĩa gì nữa. Nếu như Thanh Thu cũng gả đi, rồi sau đó cô sinh con với người khác, anh cảm thấy thật sự mình sẽ phải uống cho say một trận đã đời, uống cho đến khi anh chết đi, sau đó anh sẽ xuống suối vàng để gặp Dĩ Kiệt, hai người bọn họ lại tiếp tục làm bạn với nhau nơi âm tào địa phủ…


Thẩm Bắc Thành đã sớm đặt mua được vé máy bay đi Califoia, do đó bọn họ đi đến sân bay quốc tế của thành phố A, lập tức vào phòng làm thủ tục để bay sang Califoia.


Thẩm Bắc Thành ôm Nặc Nặc, Cận Trường Sinh sắp xếp cho người gửi hành lý giúp cho mọi người, còn anh tự mình dìu Tương Tư đi .


Cả người Tương Tư đang chìm trong trạng thái thất thần, Trường Sinh đi bên cạnh đỡ cho cô bước đi, cô cứ thế đi hướng về trước, bảo cô bước lên bậc thềm, cô liền máy móc bước lên trên đó, bảo cô dừng lại, cô liền đứng im giống như một pho tượng gỗ, không hề nhúc nhích.


Đến lúc đi qua cửa kiểm tra an ninh, nhân viên kiểm tra còn tưởng rằng cô bị ma túy khống chế, sau khi kiểm tra hồi lâu, bên an ninh mới thả cho cả đoàn người bọn họ đi qua.


Cho đến khi lên máy bay, máy bay đã cất cánh, Cận Trường Sinh đưa cho cô một thanh kẹo cao su, mấy ngón tay của cô cứ lập cập vấp váp mãi vẫn không thể bóc ra được, ánh mắt của cô tựa như đã bị mất tiêu cự, hoàn toàn trở nên trống rỗng vô hồn.


Lúc này Nặc Nặc đoạt lại thanh kẹo cao su, cô bé tự bóc kẹo ra, lại tự tay nhét vào trong miệng Tư Tư: “Mẹ, Nặc Nặc bóc kẹo cho mẹ ăn.”


Tương Tư kinh ngạc quay đầu lại, nét mặt Nặc Nặc tươi cười như hoa, khuôn mặt nhỏ nhắn óng ánh trong suốt, mặt mày đẹp như vẽ, nước mắt của cô chợt trào lên, tuôn chảy như suối, từng dòng từng dòng thi nhau lăn xuống dưới, không làm sao dừng lại được.


Nặc Nặc bị dáng vẻ khóc không thành tiếng của mẹ làm cho giật mình, cô bé giơ cánh tay nhỏ bé cũng đang run lên không ngừng, dỗ dành mẹ: “Mẹ, mẹ đừng khóc, Nặc Nặc cho mẹ ăn kẹo ngọt này…”


Trong nháy mắt, Tương Tư cảm thấy cô đã mất hết lòng can đảm, trong lòng đau như đao cắt. Cô lảo đảo đứng lên đi về phía hướng phòng vệ sinh, Cận Trường Sinh gọi cô mấy lần, Thẩm Bắc Thành ngăn Cận Trường Sinh đang định đuổi theo Tương Tư: “Cứ để cho cô ấy khóc, khóc lên được là tốt rồi, cô ấy khóc lên là không có chuyện gì nữa rồi.”


Cả đoạn đường đi cô cũng không hề khóc, anh thật sự rất lo lắng, cô mà cứ như vậy thì tình hình sẽ rất xấu.


Tương Tư đóng cửa phòng vệ sinh lại, bước chân trở nên mềm nhũn, cô liền ngồi chồm hỗm ở trên mặt đất. Cô giơ tay áp vào mặt, từng giọt từng giọt nước mắt lăn xuống, trượt qua giữa các khe ngón tay, rơi xuống đất, vỡ vụn ra thành những giọt nước nhỏ li ti lan rộng trên nền gạch men sứ trơn bóng, in rõ bóng người trên mặt đất. Nhưng giọt nước mắt tròn trịa làm mờ mịt nền đất, giống như những đóa hoa đau thương đang nở rộ ở trên sàn nhà…


Chương 191: Đại Kết Cục Bốn


Từng giọt từng giọt nước mắt lăn xuống, trượt qua giữa các khe ngón tay, rơi xuống đất, vỡ vụn ra thành những giọt nước nhỏ li ti lan rộng trên nền đất bóng loáng, in rõ bóng người trên mặt đất. Nhưng giọt nước mắt tròn trịa làm mờ mịt nền đất, giống như những đóa hoa đau thương đang nở rộ ở trên sàn nhà…


Có người nói, có lẽ vĩnh viễn bạn sẽ không bao giờ có thể biết được rằng, tình cảm của bạn đối với người kia sâu đậm đến mức nào.


Nhưng khi thời điểm vĩnh biệt chợt đến gần trong gang tấc, khi đó bạn mới hiểu ra rằng bạn đã vĩnh viễn bỏ lỡ một khoảng thời gian quý báu, lẽ ra bạn đã có thể sẽ được sống ở bên họ nhiều hơn.


Những cảm nhận đó gần như muốn làm cho bạn bị ngã gục vì nỗi đau đớn khôn cùng, nỗi đau thương đó tựa như xuất phát từ trong xương tủy, đã chứng minh rằng tình yêu của bạn đã được khắc sâu vào trong tâm can của mình mà bạn không hề nhận ra…


Nó đã chứng minh bạn đã từng toàn tâm toàn ý yêu người ấy thật sự, đã chứng minh cho bạn thấy rằng cho đến bây giờ bạn cũng không thể nào quên được người ấy, chứng minh rằng, nếu như thời gian có thể quay ngược lại, nếu như trời cao lại rủ lòng thương xót với bạn một lần nữa, thì bất luận như thế nào, bạn cũng sẽ không bao giờ cho phép bản thân mình rời khỏi người đang ở bên cạnh mình mà bỏ đi nơi khác….


Nước mắt của Tư Tư nhỏ xuống ở trên nền gạch men sứ trơn bóng, dần dần nối lại với nhau thành một dòng chảy…


Tương Tư cứ ngồi như vậy mãi, vùi mặt ở trên đùi.


Nếu như thời điểm cô chạy tới Califoia, đã không còn kịp nữa…


Nếu như thời điểm cô mang theo con gái đi tới đó, chỉ còn nhìn thấy anh giờ đây là một thi thể lạnh băng, cô sẽ phải làm thế nào đây?


Cô sẽ đau đi chết cùng anh, hay là cô sẽ tiếp tục sống để ngày qua ngày tự hành hạ bản thân cho tới khi hao tổn bỏ rơi tính mạng của mình?

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Bởi tình yêu chưa bao giờ là thứ để khoe khoang

Chìa Khóa Mở Trái Tim Băng Giá

Cô vợ xã hội đen của ông trùm hắc đạo

Câu được con rùa vàng

“Chú chưa kịp kéo khóa quần kìa!”