Sau này cô tới sống ở thành phố A, do có chút thân thiết với Đặng Hoa, thiên kim của nhà họ Đặng, nên cũng hay đến nhà riêng của gia đình họ Đặng. Ở đây cô cũng đã tham gia một số buổi xã giao mấy lần, do đó mới quen biết Hà Dĩ Kiệt. Người đàn ông này có cái gì đó khác hẳn với mấy người con nhà thế gia thuộc phường giá áo túi cơm mà cô vẫn gặp thường ngày, vì vậy dần dần trong lòng Đỗ Phương Phương đã có cảm tình với anh. Nói đúng ra hai người cũng đã từng gặp gỡ nhau mấy lần, tình chàng ý thiếp cũng chỉ mấy tháng sau đã đính hôn…
Còn lúc này, chiếc roi da trong tay Đỗ Phương Phương đang quấn ở trên cổ tay nho nhỏ màu lúa mạch của cô, nghe thấy thuộc hạ nói như vậy, cô nhếch môi lên cười một tiếng, nhấc chiếc roi trong tay chỉ vào cánh cửa kia, hàm răng trắng như ngọc cắn vào đôi môi màu hồng, đôi mắt sáng như sao trời hiện ra chút chua ngoa, thế nhưng trong giọng nói vẫn mang âm điệu kiêu căng của con nhà quyền quý: “Phá cửa cho tôi!”
Bốn chữ nói ra như đinh chém sắt, thuộc hạ cũng không dám chậm trễ nữa, lập tức vung tay lên. Mấy người kia vốn dĩ đã được huấn luyện nghiêm chỉnh liền xông tới, chỉ có hai ba lần, cánh cửa kia liền biến thành một đống vỡ vụn, rơi vung vãi đầy đất.
Đỗ Phương Phương đắc ý cười một tiếng, chiếc roi da đang quấn trên tay khẽ siết lại trong lòng bàn tay một chút. Đôi giày quân nhân dưới chân cô đạp trên mặt đất vang lên tiếng cộp cộp. Chiếc áo choàng dài màu đen, bao lấy thân hình tuyệt đẹp nhưng lại không làm lộ ra hiện thân thể mảnh mai gầy yếu của cô. Mái tóc vừa được chỉnh trang lại rất đẹp, mang chút hương vị của sự hiên ngang mạnh mẽ, tư thế oai hùng. Thoáng nhìn, cô vẫn là một thiếu nữ xinh đẹp trẻ trung, thế nhưng đôi mắt kia lại có vẻ không phù hợp lắm với khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, chung quy nó làm cho người ta có cảm giác cô rất chua ngoa.
Tương Tư đã đi ngủ từ lâu rồi. Thời tiết ở thành phố A gần đây thay đổi liên tục, đang vô cùng nóng nực như mùa hạ lại đột ngột cực kỳ lạnh như mùa đông. Từ nhỏ cô đã sợ lạnh, ngày còn chưa tối cô đã mở lò sưởi cho ấm sau đó chui vào trong lớp chăn mềm mại nằm xem tivi, sau đó nặng nề ngủ thiếp đi.
Khi cánh cửa bị phá đổ cô đang chìm trong một cơn ác mộng.
Trong mộng, Hà Dĩ Kiệt giống như thủa ban đầu mà cô quen biết, anh tàn nhẫn khát máu giống như một ma quỷ, anh tùy ý và thô lỗ chiếm đoạt cô, anh độc ác tự tay hại chết đứa con của bọn họ, sau đó, anh cứ hờ hững như thế nhìn cô toàn thân đầy máu, chỉ làm động tác khẽ nhếch môi nở nụ cười lạnh lùng…
Mồ hôi vã ra đầy đầu, đầy mặt Tương Tư, cô bị tiếng động đập phá cực làm cho giật mình tỉnh lại. Cô ngồi dậy, mái tóc dài mượt như tơ buông xoã trên vai bờ vai gầy guộc, còn chưa tới kịp mặc xong chiếc áo ngủ thật dầy cô đã xuống giường đi xem ra động tĩnh. Nhưng lúc này bên ngoài cánh cửa phòng ngủ vang lên một tiếng đập thật lớn nghe rất dọa người, cửa phòng ngủ liền bị đạp mở ra.
Tương Tư không kiềm nổi sợ hãi, cô run hết cả người. Tất cả những gì đã trải qua khi còn ở Cam Túc chợt giống như một cơn lốc ào tới, cô run lẩy bẩy, cuống quít kéo chăn muốn bao kín lấy mình, nhưng tay cô lại giống như không có một chút sức lực nào. Cũng vào một buổi tối giống như thế này, gió cũng thổi mạnh như thế, mưa cũng rơi rất to như thế, mấy tên du côn lưu manh kia cứ thế phá cửa sổ phòng cô, rồi sau đó chúng giữ chặt lấy người của cô. Cô sợ đến không thể phản kháng nổi, sợ hãi đến mức tay chân cũng như nhũn ra, khiến cho cô không còn một chút xíu sức lực nào nữa. Cô tuyệt vọng, người run rẩy, run rẩy, mong được sẽ có người nào đó từ trên trời giáng xuống để cứu mình. Nhưng tới phút cuối cùng, không ngờ khi người ở trên thân cô tuột chiếc quần của cô ra, cô lại sợ soạng thấy một cái dao cùn liền vung lên chống đỡ lại mới thoát được một kiếp nạn, tâm tình của cô khi đó, cũng giống hệt như giờ phút này vậy…
Đèn của phòng khách bị người mới tới bật sáng, ánh sáng không hề bị ngăn trở ùa vào trong phòng ngủ. Một người phụ nữ trẻ tuổi, đứng tựa vào cạnh cửa, vóc dáng của cô gái thon thả, trên người choàng chiếc áo màu đen, đôi ủng da đến gối sáng bóng, bởi vì vị trí đứng bị khuất ánh sáng nên gương mặt của cô gái liền ẩn ở trong bóng tối, gần như không nhìn thấy rõ cô khoảng chừng bao nhiêu tuổi.
Sự cuồng loạn trong lòng của Tương Tư dần dần đã ổn định lại, cô kéo chăn lên che lại thân thể của mình, đôi mắt to sáng ngời khác thường trên gương mặt gầy gò. Cô quấn chặt chăn, giọng hơi run run hỏi thăm: “Cô, cô là ai?”
Nghe thấy vậy, Đỗ Phương Phương cúi đầu ánh mắt thoáng nhìn cây roi da đang quấn ở trên tay mình, cười cười hai tiếng khanh khách. Tương Tư sợ hãi, bả vai co rụt lại, theo phản xạ ngón tay sờ xuống dưới gối, định gọi điện thoại cho Hà Dĩ Kiệt.
Cô rất sợ, nỗi sợ hãi không thể nói ra được, mặc dù người xông vào trong phòng của cô chỉ là một phụ nữ, nhưng lại giống như đêm hôm ấy ở Cam Túc, cô cực kỳ sợ hãi, sợ muốn chết luôn!
Mà ánh mắt cô đã có thể nhìn được xung quanh, dù ánh sáng mờ nhạt, lay động, cô có thể nhận ra bên ngoài còn có người khác, nhưng đến tột cùng có bao nhiêu người, thì cô cũng không rõ.
Tương Tư muốn cố gắng để cho mình trấn tĩnh lại, muốn cố gắng lục lọi lại trong hồi ức, xem rốt cuộc cô đã đắc tội với ai, nhưng lúc này trong đầu cô chỉ có sự trống rỗng…
Liệu có phải là kẻ thù đã hãm hại ba ba hay không? Thật sự cô cũng không biết. Ba ba cô đã chết, bốn năm qua cũng không thấy có người tìm tới làm phiền cô, tuy nói có thể do cô đi theo Hà Dĩ Kiệt, nhưng thực sự rất vô lý bởi thường ngày không hề có một chút động tĩnh gì hết, vậy đây có thể là ai chứ? Bạn bè cùng học trong trường cô đều có quan hệ rất tốt, không có ai ghét bỏ cô cả!
“Cô…cô, rốt cuộc cô là ai! Nếu không nói… tôi, tôi sẽ báo cảnh sát. . .”
Lúc này Tương Tư đã run hết cả người. Cô định giơ điện thoại di động lên dự định gọi điện thoại cho Hà Dĩ Kiệt, nhưng miệng lại nói báo cảnh sát định hù dọa Đỗ Phương Phương.
Ai ngờ, tay cô vừa rút ra khỏi chăn, còn chưa tới kịp giơ lên, chỉ nghe bên tai tiếng luồng gió vút qua một cái, lập tức trên cổ tay liền truyền đến một trận đau nhức, cái đau đớn mãnh liệt và độc ác vô cùng, nó giống như trọn đời cũng chưa từng được hưởng qua, nhưng sự đau đớn ấy lại cũng giống như cái đau của ngày đó, khi anh đích thân hại chết đứa con của bọn họ vậy, cái đau này còn dữ dội và bỏng rát hơn. . .
Cô bị đánh ngay ở trên giường, mái tóc dài bóng loáng như lụa xòa xuống mặt. Chiếc điện thoại di động rơi xuống đất, vỡ thành hai mảnh. Cả người cô vã ra một trận mồ hôi lạnh, sự đau đớn này đến cực hạn, vì thế ngay cả nước mắt cũng không thể tuôn rơi nổi.
Cô run rẩy, bò lổm ngổm ở đó, xương bả vai gầy guộc nhô cao lên, lúc này bởi vì quá đau nên không ngừng run rẩy.
Đỗ Phương Phương mắt nhìn mà trong lòng thấy vô cùng gh