Lục Phóng cùng Đoàn Phi Tà vẫn còn đang âm thầm chờ đến lúc mọi người làm cho chuyện ầm ĩ lên càng lớn càng tốt, tốt nhất là dẫn đến tình trạng không thể cứu vãn nổi nữa, khiến cho chỗ dựa của nhà họ Đỗ có muốn ra tay giúp một phen cũng không thể làm nổi. Nhất là Đỗ Nghĩa Sơn, vào những năm xa xưa, ông ta cũng đã ra tay làm không ít những chuyện cực kỳ khó coi, hiện giờ bị người nhảy ra, đòi tính nợ cũ, càng làm cho ông ta tự lo cho chuyện của mình cũng không xong, hiển nhiên, đến lúc đó nhà họ Đỗ sẽ phải sụp đổ.
Thẩm Bắc Thành đã kể lại cho Hà Dĩ Kiệt nghe không sót một chữ, toàn bộ những tin tức mà Đoàn Phi Tà vừa nói chuyện qua điện thoại với mình. Lúc này, người ta mới nhìn thấy trên mặt anh lộ ra nụ cười hiếm khi nhìn thấy, vẻ mặt cũng có chút tươi tỉnh hơn. Thanh Thu lại càng thêm cảm thấy như được hả giận, tảng đá lớn vẫn treo ở trong lòng cô lúc này thực sự như đã được dỡ bỏ xuống hoàn toàn. Bất kể như thế nào, tóm lại là có thể giúp cho Tư Tư được hả giận, cô cũng cảm thấy mình được thở phào nhẹ nhõm.
Từ sáng sớm, Nặc Nặc đã bị lăn qua lăn lại như vậy suốt một ngày, cô bé đã sớm mệt phờ, nằm ở trong ngực Hà Dĩ Kiệt ngủ thiếp đi. Thanh Thu gọi tới bảo mẫu ôm Nặc Nặc trở về phòng. Hà Dĩ Kiệt nghĩ đến chuyện đại sự lúc trước đã định, trong lòng cũng thấy vui vẻ lên, liền không nhịn được cũng muốn đi lên lầu nói cho Tư Tư tin tức tốt lành này.
Anh đi tới bên ngoài phòng ngủ của cô, chần chừ chốc lát, cuối cùng vẫn đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa, trong phòng không có tiếng người đáp lại, anh trù trừ, sau đó lại gõ thêm mấy lần nữa, vẫn không có tiếng động. Có lẽ là, cô cũng hoàn toàn không muốn gặp lại anh nữa, trong lòng anh chợt lướt qua một chút chán nản, không khỏi nhớ tới ánh mắt lúc nãy của cô, lại càng cảm thấy như có vật gì chẹn ngang ở ngực, khó chịu không nói ra được.
Chương 181: Làm Sao Giữ Được Cô Ở Lại
Trong lòng anh chợt lướt qua một chút chán nản, không khỏi nhớ tới ánh mắt lúc nãy của cô, lại càng cảm thấy như có vật gì chẹn ngang ở ngực, khó chịu không nói ra được.
Đánh không được phép, mắng không được, ép buộc cũng không được, cứng rắn không ăn thua, mềm dẻo cũng vô dụng, rốt cuộc anh phải dùng phương pháp gì, mới có thể giữ cô lại được đây?
Anh muốn lùi bước, nhưng lại thấy không cam lòng, lại tiếp tục gõ cửa, bên trong căn phòng vẫn im ắng yên tĩnh như cũ, tựa như không có người ở trong đó vậy. Hà Dĩ Kiệt không khỏi cúi đầu, cô đơn, lặng lẽ, xoay người đi xuống lầu. Trong phòng khách, lúc này đã không còn thấy Thanh Thu và Thẩm Bắc Thành ở đó, có lẽ hai người bọn họ cũng có chuyện cần phải n nói với nhau.
Suy nghĩ một chút Thiệu Đình và Tĩnh Tri thật sự là một đôi vợ chồng “hợp duyên cầm sắt”, đã tu thành chính quả, lại nhớ tới Cố Lưu Tô và Lục Phóng, cũng là một đôi như vậy, đôi oan gia này đã từng vui mừng quấn quýt si mê suốt sáu năm trời, sau đó lại chia tay xa cách, nhưng vẫn là nhất định chờ đợi đối phương, rốt cuộc đến cuối cùng đã được hạnh phúc, được sống chung với nhau một chỗ. Đến như Thẩm Bắc Thành và Thanh Thu, cũng đã từng có thời gian vui vẻ bên nhau, duy chỉ có một mình anh, cho đến bây giờ, cũng chưa từng bao giờ được cùng Tương Tư sống cuộc sống như một đôi tình nhân, luôn luôn hòa hợp không hề ngăn cách.
Anh xoay người đi ra ngoài, men theo một lối mòn nhỏ không dài lắm đi tới một vườn hoa nhỏ ở phía sau căn biệt thự. Nơi ấy khí trời cực kỳ ấm áp, gió cũng đang thổi nhè nhẹ, ôn hoà, trong lòng anh đang chất chứa tâm sự, nhưng không biết làm thế nào để có thể tỉnh táo lại.
Anh tìm đến chiếc ghế đá được đặt ở ven đường đi ngồi xuống. Gió đang thổi rì rào bên tai, tiếng chim đang hót ở trên ngọn cây, trong không khí tràn ngập hương thơm của hoa, tất cả cảnh vật xung quanh anh lúc này nhìn thật tuyệt mỹ.
Anh giơ tay lên ấn vào huyệt Thái Dương đang đau nhức, ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy ở phía trước mặt mình là phía sau của chiếc ban công của phòng ngủ ở lầu hai.
Khoảng cách rất gần, anh có thể thấy nhìn thấy rất rõ ràng nét mặt của cô, thậm chí có thể nhìn thấy được cả những đường hoa văn của bộ quần áo cô đang mặc trên người. Cô đang một mình đứng ở nơi đó, không biết cô đang nhìn về hướng phương nào, chỉ để lại cho anh một gương mặt nhìn nghiêng…
Thân thể của cô nhìn thật gầy gò, yếu ớt, trên người mặc một chiếc áo len lông rộng thùng thình, phía dưới là một chiếc quần jean màu sáng bó sát lấy đôi chân, dưới chân đi một đôi dép, nhìn cô nhỏ nhắn xinh xắn, giống như một cô gái nhỏ chưa trưởng thành.
Trong nháy mắt, anh chợt phát hiện trái tim của anh dường như mềm nhũn, không cách nào tự giữ được, thậm chí anh đã sắp không khống chế nổi bản thân mình nữa, chỉ muốn tiến lên phía trước, từ phía sau lưng, ôm lấy cô.
Cô đứng ở trên lầu ngắm phong cảnh, anh ở dưới lầu cũng đang ngắm phong cảnh, đó chính là cô, cô như một điểm sáng long lanh trong giấc mộng của anh, còn anh, lẽ nào muốn phá hư sự yên tĩnh của cô?
Anh vẫn đứng yên đó không hề nhúc nhích, chắc đứng đó đã lâu, cô thấy mệt mỏi, xoay người lại chuẩn bị trở về phòng, vừa quay lại, liếc mắt nhìn thấy an bên dưới.
Cô giống như sợ hết hồn, nhưng rất nhanh đã liền trấn tĩnh lại được ngay. Đôi đồng tử của cô giờ đây không còn mang cặp kính áp tròng làm thay đổi màu mắt giống như trước nữa, cứ thế để lộ ra một đôi tròng mắt đen lay láy, giống như hai viên ngọc đen quý giá được cất giấu ở dưới đầm sâu, đang lạnh lẽo nhìn anh.
Hai bàn tay của anh ép chặt ở bên người, các ngón tay anh, từng ngón, từng ngón một đang từ từ co lên, siết chặt lại, siết chặt đến mức chính anh cũng mơ hồ cảm thấy có chút đau đớn.
Cô đứng đó chừng nửa phút, ánh mắt càng ngày càng lạnh, đến cuối cùng, anh thấy khóe môi của cô hơi cong lên như muốn cười, sau đó tay của cô nhấc lên, đặt lên trên ban công, đột nhiên chậu hoa bị cô đẩy một cái rơi xuống lầu dưới, kêu “rầm” một tiếng, vỡ ra nát vụn.
Những cánh hoa đang nở rộ, giờ tan tác vương vãi đầy đất, thân cây bị bẻ gãy thành vài đoạn, bùn đất rơi vào trong thảm cỏ, vương vãi nhìn không còn ra hình dạng gì nữa. Anh cảm thấy cả người đột nhiên run lên một cái, , một cơn đau nhức chợt nổi lên, cuồn cuộn cuốn quanh trong dạ dày một hồi đau đớn. Cơn đau làm anh sững sờ lui về phía sau mấy bước, ngã ngồi ở trên ghế đá, ngồi lặng ở nơi đó sắc mặt tái nhợt.
Đây là loại hoa mà cô yêu thích, anh đã mang về đây từ căn nhà trọ ở khu Cẩm Hồ. Anh nhớ, cô đã từng tỉ mỉ chăm sóc những cây hoa này, yêu mến không rời, mỗi ngày đều phải ra ngắm nghía tới mấy lần.
Sau khi cô đi, gian phòng kia đã bị anh đóng cửa, tuy thỉnh thoảng sẽ có người tới để dọn dẹp nhà cửa, tưới tắm cho cây, nhưng cũng không biết cách chăm sóc cho tưới nước cho hoa như thế nào. Rốt cuộc, sau khi cô rời