Từ sau khi ra nước ngoài sinh sống, cô và Tĩnh Tri cùng Thiệu Đình có mối quan hệ vừa phải mật thiết hơn một chút, nhưng với Hà Dĩ Kiệt thì lại rất ít khi nói chuyện, nguyên do cũng bởi vì chuyện của Tương Tư, trong lòng cô vẫn còn đang oán hận anh, tuy rằng hiện tại cô gần như đã tha thứ cho anh, nhưng vẫn giao tiếp với anh rất ít, trái nghĩ phải suy, cuối cùng bất đắc dĩ cô đành phải gọi điện thoại đến cho người kia …
Thật là một tên vô lại, đúng là đồ vô lại.
Thanh Thu vừa ấn dãy số, vừa cắn răng nghiến lợi nghĩ, lúc trước anh mặt dày mày dạn cướp điện thoại di động của cô lưu lại số điện thoại của mình vào trong máy của cô, lại còn nói uy hiếp cô nữa chứ. Anh nói, nếu như cô dám xóa bỏ, mỗi đêm trời tối anh sẽ đi đến dưới lầu nhà cô mà gọi tên của cô…
Thanh Thu cảm giác mình xấu mặt không chịu nổi, nhưng không thể làm gì khác hơn là chịu khuất phục lưu lại số điện thoại của anh.
Không ngờ rằng, lần này cũng đã phát huy được tác dụng.
Thẩm Bắc Thành nghe điện thoại rất nhanh, thời điểm nhận cuộc gọi, tuy anh đã cố đè cho giọng nói của mình xuống cho thật bình tĩnh, nhưng mang theo sự kích động cùng vui vẻ rất rõ ràng.
Thanh Thu không hề để tâm đến những vấn đề về phản ứng của anh, cô đi thẳng vào vấn đề luôn, lời ít mà ý nhiều, nói rằng vừa mới xem được tin tức kia, sau đó dặn lại anh nghĩ biện pháp để liên lạc với Hà Dĩ Kiệt, cô không biết Hà Dĩ Kiệt có biết chuyện đã xảy ra ở Hàng Châu hay không, cô rất lo lắng cho sự an nguy của Nặc Nặc, còn có… còn có cô gái cũng có tên gọi là Tư Tư kia nữa.
Thẩm Bắc Thành trong lòng cảm thấy mất mác, nhưng anh vẫn đồng ý ngay lập tức.
Thanh Thu cúp điện thoại, nhưng chỉ một phút sau, Thẩm Bắc Thành đã điện thoại gọi lại cho cô. Anh vừa nói mấy câu, sắc mặt của Thanh Thu liền biến đổi rất lớn: “Thẩm Bắc Thành, anh phải khẩn cấp ngăn Dĩ Kiệt lại ngay, đừng để cho Dĩ Kiệt bị kích động quá mức lại gây ra án mạng thì nguy to!”
“Anh hiểu rõ điều này, một lát nữa anh sẽ sắp xếp cho xe đi qua chỗ em đang ở để đón em đi. Em sẽ đi Hàng Châu, đi xem Nặc Nặc thế nào, vừa đúng anh sẽ thuận đường đi đên chỗ Đỗ Phương Phương luôn.”
Thanh Thu không chậm trễ chút nào: “Được rồi, để tôi thay quần áo, anh qua đây nhanh lên nhé.”
Cúp điện thoại, Thanh Thu liền nhanh chóng mặc quần áo gọn gàng, cầm túi xách mở cửa ra, vừa định bước ra, vừa vặn Hách Nhĩ Mạn cũng đang trùm khăn tắm đi ra, thấy cô phải đi, Hách Nhĩ Mạn không khỏi khẩn trương, đuổi theo mấy bước tới cửa, giữ cánh tay cô lại, mở miệng nói vô cùng lo lắng: “Thu, Thu, trễ như thế này, em còn định đi đâu vậy?”
Anh nói tiếng Trung còn có chút máy móc, nghe âm điệu nói rất kỳ cục và buồn cười. Nhưng vào lúc này Thanh Thu lại không ý định cười anh, cô xoay người lại đẩy tay Hách Nhĩ Mạn ra, vừa chạy ra bên ngoài vừa nói với lại: “Tôi có chút việc gấp phải đi ra ngoài một chút, trước mắt anh cứ ở tạm chỗ này của tôi để nghỉ ngơi một lát đi đã.”
Hách Nhĩ Mạn lại nghĩ rằng bởi vì cô sợ nên muốn tạm thời ra ngoài để trốn, không khỏi lại chạy ra đuổi theo, gắt gao kéo cô lại. Trên khuôn mặt trẻ trung anh tuấn tràn đầy tủi thân và đau lòng, anh cầu khẩn vẻ rất tội nghiệp: “Thu, em cứ yên tâm, nếu như em không muốn, anh sẽ không đụng vào em… Anh sẽ ngủ ở trên sofa, em không phải đi…”
Trong lòng Thanh Thu đang nóng như lửa đốt, cô hoàn toàn không rảnh để chú ý tâm tình của anh trong giờ phút này, lại đẩy tay anh ra một lần nữa, có chút tức giận nói: “Hách Nhĩ Mạn, thật sự tôi đang có việc rất gấp, anh cứ đi về phòng trước đi, ngày mai tôi sẽ giải thích với anh sau.”
Chương 171: Bị Mất Khống Chế
Trong lòng Thanh Thu đang nóng như lửa đốt, cô hoàn toàn không rảnh để chú ý tâm tình của anh trong giờ phút này, lại đẩy tay anh ra một lần nữa, có chút tức giận nói: “Hách Nhĩ Mạn, thật sự tôi đang có việc rất gấp, anh cứ đi về phòng trước đi, ngày mai tôi sẽ giải thích với anh sau.”
Hách Nhĩ Mạn thấy cô đột nhiên biến thành như vậy, chỉ cho là cô là tức giận sự lỗ mãng của mình, cảng không khỏi trở nên thận trọng hơn, nhưng rồi anh lại cảm thấy có chút uất ức, . cô không muốn, hoặc là sợ hãi, hoàn toàn có thể nói cho anh biết, anh là một người lịch sự, làm sao lại sẽ làm cái chuyện cưỡng bách cô gái mà mình mến yêu đây?
“Thu, thật xin lỗi, thật xin lỗi, đều do anh không tốt, là anh đã quá nóng lòng, đã dọa em sợ… anh bảo đảm… Nếu như em không muốn, anh cũng sẽ không đụng vào em một cái, anh thề, có được hay không? Em đừng nên bỏ đi như vậy, Thu…”
Hiển nhiên là Thanh Thu thấy tay anh lại quấn lên mình như bạch tuộc, bất giác thấy có chút bất đắc dĩ. Chị em yêu nhau thật sự là không phải, chàng trai này nhỏ hơn cô hai tuổi, quá nhiệt tình, quá biết cách làm nũng, cô hoàn toàn không có cách nào.
Thanh Thu không sao đẩy anh ra được, trong nội tâm lại đang có việc gấp, trên đầu không khỏi túa ra một lớp mồ hôi. Vừa vặn cũng đúng lúc này, cô cảm thấy cánh tay đang cầm lấy tay của cô chợt bị người nào đó kéo ra, theo sát liền nghe thấy một tiếng hét thê thảm của Hách Nhĩ Mạn, sau đó là tiếng ngã xuống đất nặng nề…
Thanh Thu kinh hãi, vừa mới ngẩng đầu lên, đã thấy Thẩm Bắc Thành giống như một con gà trống trong trận đấu, hai mắt đỏ bầm, đang giơ nắm đấm lên, từng quyền từng quyền không ngừng đánh vào trên mặt và thân của Hách Nhĩ Mạn!
Thanh Thu ngây người ra một lúc, mãi sau cô mới phản ứng được. Cô nhà tới, kéo tay Thẩm Bắc Thành ra, không biết cô lấy sức mạnh từ nơi nào mà thành công đẩy được hai người ra, lại thấy bộ dáng Hách Nhĩ Mạn mặt mũi đã sưng vù cả lên, tựa vào nơi đó kêu thảm thiết không ngừng. Lửa giận trong lòng Thanh Thu chợt bốc lên ngùn ngụt, không chút nghĩ ngợi, cô trở tay tát một cái lên trên mặt của Thẩm Bắc Thành: “Thẩm Bắc Thành, ai cho phép anh ra tay đánh người như vậy?”
Thẩm Bắc Thành bị cô đột nhiên cho một cái bạt tai đến dựng ngược tóc lên như bị lâm vào trong mộng. Mãi một lúc lâu sau anh mới tỉnh táo lại, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng lên vì tức giận, đôi con ngươi gần như muốn phun ra lửa, sự phẫn nộ của anh chợt tản đi, biến thành sự chua xót cùng thê lương không nói ra được.
Thanh Thu thấy anh không nói lời nào, tức giận hung hăng trừng mắt nhìn anh, xoay người kéo Hách Nhĩ Mạn vào nhà. Thẩm Bắc Thành đứng bên ngoài ước chừng mười lăm phút, mới thấy cô lại đi ra ngoài. Xem ra cô cũng không muốn nhìn anh nữa, liền bước xuống dưới lầu bỏ đi. Thẩm Bắc Thành sửng sốt một lát cũng chạy ra đuổi theo. Nhìn bóng lưng của Thanh Thu ở dưới ánh trăng thật mỏng manh và xa xôi, dường như có làm thế nào cũng thể chạm vào nổi.
Anh không lên tiếng, chỉ đi theo phía sau của cô, đi thẳng đến xe đang đỗ, Thanh Thu khô