Khóe môi của Hà Dĩ Kiệt nhếch lên thành một đường cong mờ, ngón tay giữa của anh vuốt vuốt lên chiếc bật lửa tinh sảo. Một hồi lâu, hàng lông mày mới hơi nhếch lên, giọng nói mang vẻ không thèm đếm xỉa tới, trầm thấp mở miệng, trong giọng nói mềm mỏng mát mẻ kia mang theo theo tiếng cười hết lần này tới lần khác: “Còn có thể là vì cái gì nữa chứ? Tôi không muốn cho cô mang thai, cho nên cô đã nghi ngờ rằng tôi không thể hoạt động được. Nhưng lúc đó thực sự tôi đã nghĩ rồi, tôi không muốn đến lúc đó sẽ sinh ra một đứa trẻ vừa thô lỗ, vừa mạnh mẽ, dã man ngang ngược, không cần biết thế nào là đạo lý giống như cô vậy, cứ động một chút lại vung roi lên để đánh người, trong mắt không coi vương pháp ra gì, ngang ngược càn rỡ, cho rằng khắp thiên hạ này đều thuộc nhà họ Đỗ của cô rồi !”
Ngữ điệu nói của anh càng lúc càng trở nên nhẹ nhàng hơn, trái tim của cô lại càng trở nên chìm trĩu nặng, chìm xuống. Bỗng nhiên một luồng gió đêm thổi vào trong phòng qua cánh cửa sổ rộng mở, cô chỉ cảm thấy trên lưng mình có một luộng giá lạnh, lúc này cô mới nhận ra, chẳng biết lúc nào, cả người cô đã túa ra một thân mồ hôi lạnh.
Trái tim cô tựa như đã bị đập nát ở trong thùng băng giá lạnh, tảng băng vỡ vụn ra, nhưng cô vẫn liều mạng cố gắng không đứng dậy. Cô nắm chặt hai tay, gắt gao xiết chặt lại, móng tay như muốn đâm nát lớp da thịt non mềm trong lòng bàn tay cô rách toạc ra. Sắc mặt của cô tái nhợt đi, trắng bệch như tuyết nhìn sang người đàn ông ở trước mặt. Cô hận không thể nhào sang đó để đập anh, hung hăng cắn anh một cái. Anh là người hoàn toàn không có trái tim, anh tuyệt đối cũng không phải là người nữa. Trái tim của anh còn lạnh lẽo hơn cả tảng đá lạnh như băng và cứng rắn kia. Ngay từ lúc vừa mới bắt đầu gặp nhau, anh đã có mưu tính với cô để trở thành vợ của anh!
“Thế nào? Có phải là cô cảm thấy không thế chấp nhận được sự thật này phải không? Đỗ Phương Phương, bất cứ một người đàn ông nào ở trên thế giới này cũng vậy thôi, cô đối xử với người khác như thế nào, thì cũng sẽ có một người khác nữa báo đáp lại cô như thế! Tôi nói thật cho cô biết, lúc trước cho dù cô không đi tìm Tư Tư, tôi cũng sẽ chia tay với cô ấy. Hà Dĩ Kiệt tôi không phải là một người đàn ông theo kiểu “đã ăn trong chén còn muốn cả trong nồi”. Tôi cũng đã tự thấy được rằng tôi không xứng với cô ấy, cũng sẽ không trở lại để chiếm đoạt cô ấy. Nhưng có trách thì hãy trách bản thân cô trước, cô không nên tự động diễn cái trò kia ở trước mặt của tôi như vậy mới phải! Cô muốn chứng minh điều gì đây? Chứng minh rằng tôi quan tâm cô còn hơn cả cô ấy sao? Tôi nói cho cô biết…”
Chương 155: Sự Thật
Tôi cũng đã tự thấy được rằng tôi không xứng với cô ấy, cũng sẽ không trở lại để chiếm đoạt cô ấy. Nhưng có trách thì hãy trách bản thân cô trước, cô không nên tự động diễn cái trò kia ở trước mặt của tôi như vậy mới phải! Cô muốn chứng minh điều gì đây? Chứng minh rằng tôi quan tâm cô còn hơn cả cô ấy sao? Tôi nói cho cô biết…”
Anh đột nhiên đứng lên, cứ như vậy bước từng bước một đi đến trước mặt của Phương Phương, anh dáng người cao thẳng, cân đối, đẹp như ngọc, dưới ánh đèn rực rỡ sáng chói, nhìn anh giống như tiên giáng trần vậy. Anh chậm rãi bước đến đứng gần bên cạnh cô. Đột nhiên Đỗ Phương Phương cảm thấy cơ thể mình như bị thít chặt lại không ngừng, cô đổ sập xuống ở trên ghế sa lon, người mềm nhũn, nghẹn ngào khóc rống lên…
Hà Dĩ Kiệt vẫn không hề nhúc nhích chút nào, anh khẽ vươn tay ra nắm lấy cổ áo của Phương Phương, từng chút từng chút xách cô lên, để cho khoảng cách giữa hai người bắt đầu gần nhau hơn từng chút từng chút một. Đỗ Phương Phương khóc nức nở, trên gương mặt cô nước mũi nước mắt chan chứa, lem nhem. Cho tới giờ phút này, cô mới chịu thừa nhận, cô đã yêu Hà Dĩ Kiệt đến mê muội, yêu một cách mù quáng, cuối cùng tình yêu ấy đã bị phá vỡ tan hoang.
Trước đây, cho dù lòng dạ của anh có ác độc như thế nào, có vô tình như thế nào, trong nội tâm cô vẫn luôn nghĩ giữa, chỉ cần cô cố gắng một chút, bọn họ vẫn còn có cơ hội để quay lại với nhau. Nhưng đến lúc này, đến lúc này cô mới hiểu rõ được đứa con mà bản thân mình vẫn một mực tâm tâm niệm niệm mong chờ kia, lại chậm chạp không chịu đến là bởi vì nguyên nhân chính là do anh, vừa rồi nghe anh nói ra sự thật, rốt cục trái tim của cô như bị rơi xuống hầm băng, tràn đầy tuyệt vọng và rách nát.
Chung quy cũng tại vì cô đã quá vô dụng, cô liều mạng để yêu anh, liều mạng tự biện hộ cho anh để lừa gạt mình, để rồi từ nay về sau, giữa cô và Hà Dĩ Kiệt đã không còn tình yêu nữa mà chỉ có oán hận, chỉ có oán hận liên miên không ngừng.
Anh là một người đàn ông như vậy, từ lúc vừa mới bắt đầu anh đã nắm trong tay hết thảy, ngay từ khi mới bắt đầu, anh đã tính toán phòng ngừa chu đáo trước sau đầy đủ với cô rồi.
Anh muốn lợi dụng quyền thế của nhà họ Đỗ để cứu bí thư Tiếu ra, cho nên không thể không tiếp cận cô, cưới cô. Nhưng mà anh lại không muốn cùng cô tay trong tay, sống ở bên nhau suốt cả cuộc đời. Cho nên, anh nghĩ ra đủ mọi biện pháp để không cho cô mang thai, nhưng lại đến một ngày nào đó, bởi vì cô giống như là một khối chướng ngại vật to lớn, cho nên anh đã không hề kiêng nể gì mà đá văng cô đi! Bây giờ nghĩ lại, sau mỗi lần cô nếm trải hương vị ngọt ngào bên anh, bao giờ anh cũng ngọt ngào giống như mật đường ép cô uống một ly sữa, đó chính là thứ thuốc độc mà anh muốn nghiền nát mộng ước của cô!
Thật thiệt thòi cho cô biết bao, ấy vậy mà cô lại còn quá ư ngu ngốc, tự mình đắm chìm ở trong tình yêu giống như là những người phụ nữ ngu xuẩn, cam tâm tình nguyện, tự mình uống hết ly sữa đó mà chưa bao giờ chịu tìm hiểu nguyên nhân. Thật thiệt thòi cho cô, vậy mà cô lại còn khoe khoan, kể lại cho người khác nghe về những cử chỉ săn sóc của anh đã làm cho cô kia. Thật thiệt thòi cô, đã như vậy mà không biết bao lần cô đã từng thấy hưng phấn đến không sao ngủ được, trong đêm khuya cứ như thế mà ngắm nhìn gương mặt của anh, trong lòng cứ thế mà vui sướng, cho rằng chính mình đã tìm được một người đàn ông tốt như vậy để làm chồng…
Kết quả thì sao chứ, rốt cuộc tất cả chỉ là một âm mưu, một âm mưu mà thôi!
Đỗ Phương Phương khóc lóc chán chê lại bắt đầu bật lên cười, tiếng cười của cô đột nhiên vang lên ở trong trời đêm đậm đặc, khuya khoắt và yên tĩnh, tiếng cười vang lên trong đêm lúc này nghe có vẻ rất đột ngột, làm cho anh hình như cũng thoáng hơi bị ngơ ngác một chút. Cũng phải đến một lúc sau, anh mới buông tay, khẽ đẩy cô ra, thân thể của cô giống như là một khối vải rách, lại ngã vào trên ghế sa lông. Cô khóc cô cười, hai thứ âm thanh kia nghe tràn ngập thê lương và tuyệt vọng…
Hà Dĩ Kiệt đứng đó hồi lâu, anh vẫn còn có rất nhiều những lời nói tàn nhẫn độc địa, giống như muốn khoét vào trong tim khác nữa…, anh rất muốn nói ra, nhưng lúc này, quả thật anh cũng không muốn nói ra nữa, cứng rắn nuốt t