Nhưng xe đã nhanh chóng dừng lại, anh như tỉnh như mê thanh toán tiền xe, như tỉnh như mê đi theo cô chạy vào trong bệnh viện. Cô gầy gò như vậy, mỏng manh như vậy, nhưng không hiểu sao nhìn cô ôm Nặc Nặc lại thấy cực kỳ thành thạo. Bọn họ một đường vọt thẳng luôn tới phòng cấp cứu, anh đi đăng ký, cô ôm Nặc Nặc đi theo y tá chạy vào trong phòng cấp cứu.
Đo nhiệt độ cơ thể, vừa cắm kim truyền, vừa treo bình lnước muối sinh lý lên, bác sĩ nói như an ủi đối với bọn họ, Nặc Nặc chỉ là cảm mạo bình thường rồi bị phát sốt thôi, khi mồ hôi toát ra hết thì sẽ cơn sốt sẽ lui luôn, không việc gì.
Hà Dĩ Kiệt tựa như đã bị kiệt sức, anh ngã ngồi vào trên chiếc ghế dài kê ở ngoài hành lang. Mất một lúc lâu anh mới bình tĩnh trở lại, mới đứng lên nổi, nhưng lúc này hai chân anh đã không còn như trước, bước chân đi nặng trĩu, tựa như cả hai chân của anh vừa mới bị đổ chì vào vậy. Anh đẩy cửa phòng cấp cứu ra, nhìn thấy Nặc Nặc đã nằm ngủ yên lành ở trên giường, liền nhẹ nhàng khẽ thở một hơi dài đầy nhẹ nhõm. Nhưng cô thì vẫn như trước, vẫn đang ngồi ở trước giường bệnh, bước đến gần, anh mới nhìn thấy Nặc Nặc đang ngủ nhưng bàn tay con bé vẫn đang nắm lấy ngón tay của cô rất chặt.
Cô cũng quay mặt lại, nhìn thấy anh, bất giác cô cũng thở phào nhẹ nhõm, thoáng mỉm cười: “So với lúc trước, bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi, tôi vừa mới sờ lên trán con bé, cũng đã không còn nóng như trước nữa rồi.”
Hà Dĩ Kiệt nhẹ nhàng gật đầu một cái, kéo một cái ghế lại, ngồi xuống ở bên cạnh cô, anh chăm chú nhìn sang cô, mi mắt không hề chớp một cái.
Chương 152: Trong Bệnh Viện
Hà Dĩ Kiệt nhẹ nhàng gật đầu một cái, kéo một cái ghế lại, ngồi xuống ở bên cạnh cô, anh chăm chú nhìn sang cô, mi mắt không hề chớp một cái.
Lúc này Tư Tư bị cái nhìn chăm chú đến không thể rời mắt của Hà Dĩ Kiệt, làm cho cô cảm thấy có chút thẹn thùng, cô ho nhẹ hai tiếng, cúi đầu xuống.
Cô vừa cúi đầu xuống, không hiểu sao, nhìn thế nào cũng thấy cô càng giống hệt với Tương Tư của anh. Hà Dĩ Kiệt nắm chặt hai bàn tay lại, cố gắng kìm chế lại cảm xúc đang cuộn lên trong lòng, giọng nói chậm rãi cũng liền vang lên, tựa như có dòng nước chậm rãi chảy lướt qua trái tim của cô: “Nặc Nặc sau này lớn lên cũng sẽ rất giống mẹ của mình… Chuyện tối nay, tôi rất cám ơn cô…”
Từ đáy lòng Tư Tư đột nhiên nổi lên chút gì đó khác thường, cô tò mò mở to hai mắt nhìn lại anh: “Vậy mẹ của Nặc Nặc đâu rồi?”
Hà Dĩ Kiệt chỉ cảm thấy nơi trái tim mình chợt nhói lên một cái đau nhói, tựa như vừa bị người khác đâm trúng một đao vậy. Trong cổ họng của anh giống như bị người ta nhét vào một hòn than đỏ rực, thoáng cái liền bị bỏng rát không sao thốt nổi ra lời.
Tư Tư kinh ngạc nhìn lại anh. Ánh sáng trong phòng lúc này rất sáng sủa, nhưng cả người anh lại như đang chìm đắm ở trong một ảo cảnh mờ mịt vậy, làm cho cô có cảm giác như anh đang ở cách cô một lớp sương mờ, không thể nhìn thấy được rõ ràng.
Bên ngoài cửa sổ là bóng đêm dày đặc. Sự tĩnh mịch, yên tĩnh đó làm cho bầu không khí trong căn phòng vốn đã yên lặng lại càng tăng thêm vẻ buồn tẻ. Lúc này, ngay cả không khí cũng như đã bị đông cứng lại, có cảm giác chỉ cần bị va chạm hay ma sát một chút cũng có thể tóe ra tia lửa. Tư Tư cảm thấy có chút gì đó hơi kỳ lạ, cô thu hồi lại ánh mắt, cúi đầu nhìn Nặc Nặc, trái tim trong ngực đập mạnh như trống làng, dần dần cũng đã dịu bớt trở lại
“Mẹ của con gái tôi đã mất rồi!” Giọng nói Hà Dĩ Kiệt truyền đến nghe như tiếng gió xa vời, nhẹ bẫng. Tư Tư chợt thấy giật nảy mình, tựa như có người đột nhiên kích thích vào cảm xúc nơi sâu kín trong lòng cô, làm bật nảy lên vù vù, cô ấp úng ngẩng đầu lên nhìn anh, nhưng không hiểu sao dưới ánh đèn điện sáng chói kia, lúc này cô cảm thấy sự đau thương đã che phủ một lớp dày đặc trên khuôn mặt tuấn dật kiên nghị của anh. Cô không biết nguyên nhân của nỗi đau thương đó là gì, nhưng cũng không biết phải làm thế nào để nó biến mất khỏi nơi này. Trái tim của cô giờ đây thật sự như đã bị anh đầu độc, dần dần tâm trí của cô cũng đã trở nên có chút mê loạn.
Nhưng giờ phút này, ai là người đã làm cho trên gương mặt của anh hiện rõ biểu cảm đau thương như thế? Nguyên nhân là do đâu?
Cô không biết phải nói gì, sự đau thương của anh đã dần lây nhiễm sang cô, làm trước mắt cô dần dần hiện lên một khoảng mờ mịt. Cô rất muốn hỏi lại anh một điều gì đó, rồi lại không biết phải nói cái gì cho phải, cho nên cô cũng chỉ có thể nhìn anh như vậy. Bốn mắt nhìn nhau,khi nhìn vào trong con ngươi trong suốt tựa như ảo mộng của cô, anh chỉ muốn ánh mắt của mình xuyên thấu qua đôi mắt ấy để nhìn thấy ở trong đó có những gì, nhưng rồi ở phía bên trong của đôi mắt màu hổ phách kia, anh thấy ánh mắt của anh đã bị ngăn cản lại.
Những hồi ức biết bao đau thương vẫn luôn bị anh đè nén dưới đáy lòng trong suốt khoảng thời gian dài vừa qua, những sự hối hận tựa như miệng vết thương không bao giờ lành được, mà anh không dám đụng chạm vào đó, những cảm xúc ngọt ngào lẫn những nỗi đau buồn, đã bị anh chôn sâu ở trong trái tim mà lại không dám nhớ tới kia… Tất cả những cảm xúc đó, đột nhiên trong giờ phút này anh lại rất muốn được một lần thổ lộ hết ra với cô.
Anh chưa từng bao giờ nói ra những cảm xúc trong lòng mình với bất kỳ một ai khác, cũng chưa từng có ý định nói với bất kỳ một ai rằng, anh yêu thích Tương Tư, anh yêu Tương Tư Anh chưa từng bao giờ có ý định nói với bất kỳ một ai về quãng thời gian mà bọn họ đã từng qua lại với nhau. Khi cô rời khỏi thế giới này, những ngày tháng đó, ở trong anh chính là khoảng thời gian dài dằng dặc đầy buồn chán, tất cả mọi thứ trong anh dường như đã ngưng đọng, khô cứng lại. Tất cả những kỷ niệm với cô, dù là nhỏ nhất, sau khi tưởng niệm lại một lần cuối cùng, anh chỉ có một cách duy nhất là niêm phong kín lại, cất vào kho ở nơi sâu kín nhất trong lòng anh…
“Nặc Nặc vừa mới được hơn một tuổi một chút, thì mẹ của nó đã không còn nữa….”
“Tôi rất yêu cô ấy, cũng vẫn còn chưa kịp nói, mà cũng không còn có cơ hội nào để có thể nói cho cô biết được tình cảm của tôi nữa…”
“Chúng tôi đã từng sống cùng một chỗ với nhau suốt bốn năm, nhưng tôi rất ít khi được nhìn thấy cô ấy cười một cách thoải mái. Cuộc đời này, tôi thực sự rất có lỗi với cô ấy…”
“Về sau, bởi vì một nguyên nhân mà tôi không cách nào nói ra được, đã khiến tôi phải buộc lòng không thể không cưới một người phụ nữ khác…”
“Cô ấy rất mạnh mẽ, cũng rất kiên cường, đã vụng trộm mang theo Nặc Nặc, một mì