Hà Dĩ Kiệt ôm Nặc Nặc, ánh mắt thoáng đảo nhìn quanh một cái, dứt khoát chọn ngay cho mình một chỗ rồi ngổi xuống. Chỉ có Thanh Thu lúc này vẫn giữ bộ dáng không thèm quan tâm, vô cùng tự nhiên thoải mái dứt khoát đi đến vị trí chỗ ngồi ở ngay cạnh cửa sổ mạn tàu bay ngồi xuống. Trong phút chốc tất cả ánh mắt của mấy người đều tập trung ở trên mặt của Thẩm Bắc Thành. Thẩm Bắc Thành đứng ở lối đi trên máy bay, lòng dạ lúc này đã cuộn lên giống như nước đun sôi vậy, xao động không ngừng. Anh nhìn qua chiếc ghế còn trống ở bên cạnh cô, rất muốn đi sang đó để ngồi, muốn tới gần cô một chút rồi lại không dám. Thời tiết đầu mùa xuân tuy đã có ấm áp hơn nhưng lúc này khí trời vẫn còn có chút lành lạnh. Thanh Thu mặc chiếc áo khoác lửng màu đen, chiếc quần bó có hoa văn hình bông tuyết được nhét ở trong đôi bốt cao, mái tóc ngắn thoáng nhìn qua thấy hình như cũng đã dài hơn ra được một chút. Thoạt nhìn có cảm giác cả người của Thanh Thu lúc này tỏa ra khí chất đã dịu dàng và trầm lắng hơn rất nhiều. Chiếc khăn quàng cổ thật dài quấn quanh trên cổ Thanh Thu, cái cằm nhỏ xinh đã giấu kín ở trong chiếc khăn quàng cổ, đôi mắt mờ mịt như có lớp sương nhìn ra bên ngoài cửa sổ mạn tàu, yên tĩnh bất động.
Bàn tay của Thẩm Bắc Thành cứ nắm chặt lại rất nhanh rồi lại mở ra, sau ba phen mấy bận như vậy, lúc này trong anh, cảm giác một nồi nước đang sôi trào nơi đáy lòng đã dần dần ổn định lại, cuối cùng anh thở dài một tiếng nặng nề, đôi mắt hơi buông xuống, quay người lại, ngồi xuống chiếc ghế được sắp xếp cùng hàng với ghế của Thanh Thu nhưng cách một khoảng lối đi…
Tiếng thở dài ảo não của Cố Lưu Tô nghe thấy rất rõ ràng, nhưng trên gương mặt của Thanh Thu vẫn không biểu lộ cảm xúc gì rõ ràng, chỉ có nơi đáy mắt cô thoáng hiện lên chút ánh sáng, nhưng chỉ là nhất thời thoáng qua.
Trong hành trình, sự náo nhiệt dần dần nổi lên, ba người bạn nhỏ đều giãy ra khỏi vòng tay của ba mẹ mình, đến tụ tập chen chúc ở cùng một chỗ, thì thầm nói chuyện không ngừng. Những giọng nói ngây thơ non nớt và đáng yêu của trẻ con lọt vào trong tai người lớn, làm cho bọn họ cảm thấy trong lòng tràn đầy sung sướng. Ánh mắt yêu thương của Thanh Thu chăm chú nhìn vào trên gương mặt của Nặc Nặc. Còn Nặc Nặc lúc này trong tay đang ôm một con gấu bông nhỏ mới tinh, đang tủm tỉm cười với Lục Hải Không. Bé Hải Không lớn hơn Khả Khả hai tuổi, năm nay đã được năm tuổi rồi. Vì vậy trong số ba bạn nhỏ ở đây, đương nhiên lúc này bé phải đảm nhận trọng trách quan tâm chăm sóc mấy cô em gái nhỏ.
Thanh Thu nhìn bé Hải Không cứ lần lượt một chốc cho Khả Khả uống nước xong, rồi lát sau lại quay sang dỗ cho Nặc Nặc ăn bánh ngọt, lại còn cầm khăn tay lau đi những mảnh vụn bánh ngọt vương trên gương mặt của Nặc Nặc, điệu bộ rất thành thạo, không khỏi hé miệng cười, liền nói ra một câu đùa giỡn: “Lục Hải Không, con đối xử với em gái Nặc Nặc thật tốt, không bằng lớn lên con cưới luôn em ấy về làm vợ được đấy.”
Nặc Nặc nghe không hiểu gì, nên gương mặt mũm mĩm vẫn ngây ngốc như cũ, vẫn nhìn Lục Hải Không cười hi hi. Nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn anh tuấn của Lục Hải Không lại lộ rõ vẻ sững sờ, hàng lông mi thật dài đen nhánh như mực tàu hơi cụp xuống, che khuất ánh mắt sáng ngời của cậu bé. Khả Khả đứng ở một bên, cứ chớp chớp đôi mắt to nhìn vào Nặc Nặc, rồi lại nhìn sang Lục Hải Không, cái miệng nhỏ nhắn đột nhiên chu lên.
Chương 144: Ngẫu Nhiên Gặp Nhau Ở Bờ Biển
Khả Khả đứng ở một bên, cứ chớp chớp đôi mắt to nhìn vào Nặc Nặc, rồi lại nhìn sang Lục Hải Không, cái miệng nhỏ nhắn đột nhiên chu lên.
Mấy người lớn đều nhìn vào Lục Hải Không. Lưu Tô thì vô cùng thích thú, cô cười nghiêng cười ngả, đến mức nằm xoài cả người vào trong ngực của Lục Phóng, nói trêu ghẹo con trai: “Con trai à, nếu con thích ai thì hãy tranh thủ thời gian ra tay ngay đi, bây giờ con hành động càng sớm càng tốt, mau chóng chọn được con dâu tốt đưa về để mẹ tổ chức đính hôn trước, rồi để mẹ giữ dùm cho con! Cố gắng lên!”
Lục Phóng không nhịn được, cặp lông mày như vặn xoắn lại, cúi đầu nhìn Lưu Tô, trong ánh mắt vừa tràn ngập yêu thương lại vừa mang vẻ bất đắc dĩ. Anh ôm eo của cô, nghe tiếng cười ròn rã của cô tựa như tiếng chuông ngân nga, trong nội tâm càng thấy vui thích. Anh chăm chú nhìn cậu con trai của mình, bộ dạng cậu bé nho nhỏ đang nghiêm túc trầm tư suy nghĩ kia thật sự đã làm cho người ta thấy rất thú vị. Thanh Thu và Tĩnh Tri cũng không sao nhịn được cười, cùng cười rộ lên ha ha. Đến ngay cả người vẫn luôn có bộ dạng nghiêm túc như Hà Dĩ Kiệt cũng phải bật cười rộ lên, trong con ngươi lúc nào cũng mang vẻ thâm thúy và kín đáo, giờ đây toát ra ánh nhìn ấm áp và dịu dàng, nhưng giọng nói lại tỏ ra vẻ bất mãn nói với Lục Hải Không: “Này cậu nhóc, con còn muốn suy nghĩ cân nhắc đến bao lâu nữa vậy? Con gái bảo bối của chú có thế nào, nếu phải gả cho cháu chú vẫn còn chưa thấy vừa ý đâu…”
Anh ở bên này vừa nói dứt lời, đã thấy cậu nhóc đẹp trai kia đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt to đen nhánh sáng ngời, mái tóc đen nhánh che trên vầng trán rộng đầy đặn, trắng trẻo đáng yêu như những cậu bé phú quý trong tranh tết “Chiêu tài đồng tử” (*). Trong ánh mắt của cậu bé lại như có sự giằng co lẫn buồn rầu làm cho người lớn phải ôm bụng cười sặc sụa. Một lát sau, Lục Hải Không mới nhẹ nhàng buông bàn tay nhỏ bé của Nặc Nặc ra, tựa như một đứa trẻ đã phạm phải sai lầm rất muốn được người lớn tha thứ khẽ khàng lên tiếng gọi: “Mẹ…”
(*) Tranh “Chiêu tài đồng tử”: là loại tranh dân gian mà người Trung Quốc hay treo ngày Tết. Đây là bức tranh vẽ hai em bé một trai, một gái mặc bộ quần áo màu đỏ, tay cầm những đồng tiền xu được xâu lại thành chuỗi, có nét mặt tươi cười xinh xắn nhìn rất đáng yêu. Đây là bức tranh hay được các gia đình Trung Quốc treo trong dịp Tết để mang lại những điều may mắn đến cho cả năm. Nó còn có ý nghĩa cho lời chúc may mắn về đường con cái, vừa cầu sức khỏe may mắn cho những đứa trẻ trong gia đình, vừa được hưởng lộc phát tài
Lưu Tô vội vàng đáp lại một tiếng, trong đôi mắt của cô lóe lên vẻ hiếu kỳ, nhìn vào con trai, hỏi: “Làm sao vậy con?”
Cậu bé xinh đẹp định nói nhưng lại thôi, hàng mi dài cong hơi chớp chớp nhìn Khả Khả, đột nhiên gương mặt của cậu đỏ ửng lên một cách khác thường: “Mẹ, con không thể chọn được cho mẹ một con dâu nhỏ tốt giống như mẹ nói đâu. Con chỉ cảm thấy… là… là con vẫn thấy yêu thích Khả Khả hơn một chút thôi.”
Lục Hải Không vừa nói dứt câu, thoáng cái Khả Khả liền mở to hai mắt: “Anh Hải Không…”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Hải Không đỏ bừng lên, cậu bé xấu hổ bỏ chạy rầm rầm đến bên cạnh Lưu Tô, dúi đầu vào trong ngực mẹ, uốn éo cái mông đít nhỏ thì thầm làm nũng…
Mấy người lớn đều ồ một tiếng rồi cười phá lên. Nhưng trên gương mặt của Nặc Nặc lại biểu lộ vẻ khó hiểu, cô bé nhìn ba ba của mình, lại quay sang nhìn mấy chú