“Cậu có yêu Tư Tư hay không?”
Giọng của thím Phúc lộ rõ sự run rẩy, lời nói gần như tản mát đi hết, dường như chỉ thấy hơi thở. Hà Dĩ Kiệt dùng sức gật đầu, lúc này nước mắt anh đã tuôn rơi, nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp lại bằng thứ giọng khàn khàn: “Tôi yêu cô ấy, thím à, tôi yêu Tư Tư, tôi yêu cô ấy… Tôi rất yêu cô ấy…”
Thím Phúc tựa như đang buồn ngủ, hai mi mắt từ từ nhắm lại, giọng nói của bà càng ngày càng nhẹ, gần như không thể nghe nổi: “Cậu nói yêu con bé… nhưng tại sao cậu lại… làm hại con bé thê thảm như vậy… Tôi chỉ thương Tư Tư…”
Thím Phúc quay đầu đi, bên ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng chói và rực rỡ, không biết nhà ai đang mở chương trình ca nhạc của đài phát thanh, từ trong phòng đó vọng ra một ca khúc với giai điệu vui vẻ, lại có cả giọng trẻ con hát theo, nói cười líu ríu. Giờ phút này, thế giới loài người đang sống cuộc sống mới vui vẻ làm sao, nhưng giờ đây, cuối cùng cô đã không thể được nhìn thấy nữa rồi.
“Tương Tư chưa từng được sống một ngày tốt lành… Mặt cũng đã bị hủy hoại… Con bé đi theo cậu… mỗi một ngày nó đi theo cậu…đều là một ngày bất hạnh… Chết, giải thoát rồi… Thật sự đã được giải thoát rồi…”
“Thím à, thím đang nói cái gì vậy, cái gì mà mặt bị hủy hoại… Thím à, thím nói đi…” Hà Dĩ Kiệt kinh hãi ngẩng đầu lên, túm lấy tay của bà, ra sức lay lay…
Thím Phúc thì thào nói, dường như mi mắt của thím lúc này đã quá mệt mỏi, nặng nề, chậm rãi khép lại. Nói xong câu nói đó, thím liền lâm vào trong hôn mê. Tử khí đã ngưng đọng thành một màu xám xịt bao phủ khắp khuôn mặt của thím Phúc. Hà Dĩ Kiệt chỉ cảm thấy đôi mắt của mình đã bị lệ che kín, trước mắt anh lúc này chỉ thấy một màn tối tăm với vầng sáng lờ mờ bao quanh bên ngoài. Anh cũng không thể nhìn thấy rõ ràng bất cứ vật gì ở xung quanh. Anh cứ quỳ ở nơi đó, quỳ đến mức cả hai chân đã tê dại đi mà anh vẫn không hề hay biết. Anh cũng không biết lúc này là buổi sáng hay buổi tối nữa, không biết rốt cuộc lúc này con người mình đang ở chỗ nào… Bên ngoài cửa sổ, sương chiều đã buông xuống mù mịt, che lấp cả ánh mặt trời. Cơn gió mang hơi lạnh từ bên ngoài cửa sổ thổi vào, đưa tới mùi cơm chín không biết từ nhà ai bốc lên, xen lẫn trong tiếng cười đùa lanh lảnh của đám trai gái còn có cả chút mùi vị của khói lửa…
Lúc này bên trong căn phòng là cảnh tượng của cuộc sinh ly tử biệt, nhưng ở bên ngoài căn phòng, giờ đây vẫn là cuộc sống bình thường của thế giới con người.
Hà Dĩ Kiệt vẫn quỳ như cũ. Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều đã chuyển hướng, xô chiếc bóng của anh đổ sang bên cạnh, in hình lên trên sàn nhà cách đó không xa, cả người anh liền chìm vào trong bóng tối.
Anh không phải một người ưa thích kiểu “thương xuân buồn thu”, cũng không phải là một người thích để lộ cảm xúc yêu mến của mình ra ngoài. Ngay cả là giờ phút này, dù đã buông thả cho tâm trạng của chính mình chìm trong nỗi khổ sở hồi lâu, cho tới cuối cùng, đương nhiên anh cũng phải tỉnh táo lại. Cái chết của Tương Tư thật sự quá kỳ quặc. Rõ ràng ngày hôm đó, thời điểm cô ra đi, sức khỏe của cô đã hồi phục khá tốt rồi cơ mà? Chính miệng bác sĩ cũng đã nói, cô đã hồi phục rất tốt, không cần đến hai tháng cũng có thể khỏi hẳn. Vậy tại sao, chỉ có mấy ngày sau cô đã biến thành như vậy?
Chương 112
Điện thoại đã vang lên liên tục rất nhiều lần, Hà Dĩ Kiệt ngay cả liếc qua thôi cũng không buồn xem đã cắt đứt. Một lát sau, chuông lại vang lên, anh cười lạnh lùng đầy vẻ trào phúng, dứt khoát cầm lên, nhưng lại là số điện thoại của thư ký Triệu. Trong lòng chợt cảm thấy lay động, sực nghĩ đến Nặc Nặc, anh lập tức nhận cuộc gọi, quả nhiên phía bên kia truyền đến giọng trẻ con non nớt: “Cây cao lương…” (*)
(*) 蜀黍:(Nguyên văn tiếng Trung), nghĩa là cây cao lương, hạt cao lương. Âm đọc là “Thục thử”. Từ này khi đọc lên âm điệu gần giống với từ “Thúc thúc” – nghĩa là chú. Trong chuyện, tác giả muốn diễn tả lại giọng nói còn ngọng nghịu của Nặc Nặc. Cô bé vẫn gọi Hà Dĩ Kiệt là chú – “thúc thúc”, nhưng do nói ngọng nên đã thành “thục thử” – cây cao lương.
Hà Dĩ Kiệt cảm thấy trong lòng mềm nhũn, dĩ nhiên giọng nói liền trở nên mềm dịu, hiền hòa: “Nặc Nặc, làm sao vậy?”
Thư ký Triệu cầm điện thoại di động đặt ở bên tai Nặc Nặc. Nặc Nặc ngồi ở trên mặt giường lớn, vừa nghịch nghịch ngón tay vừa cất giọng trẻ con non nớt nói vào ống nghe: “Mẹ đâu?”
Thoáng cái, Hà Dĩ Kiệt liền cứng đờ, Nặc Nặc còn nhỏ như vậy, cô bé chưa hiểu biết gì hết. Cô bé vẫn chưa thể hiểu được thế nào là cái chết, thế nào gọi là trời luôn ở cách con người rất xa, thế nào là vĩnh viễn không được gặp lại nhau.
“Cây cao lương?” Nặc Nặc không nghe thấy câu trả lời, dừng động tác nghịch nghịch bàn tay nhỏ bé của mình, trong nháy mắt lại gọi lên một tiếng to hơn.
“Thân thể của mẹ không được thoải mái, hôm nào đó mẹ sẽ đến thăm Nặc Nặc sau nhé, được không?”
Thân thể nho nhỏ của Nặc Nặc đột nhiên ủ rũ gần như suy sụp hẳn xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn vo thành một nắm lập tức gần như sắp bật khóc lên rồi. Thư ký Triệu vội vàng cầm lấy điện thoại: “Bộ trưởng, không bằng trước mắt ngài hãy đến đây một chút đi. Nặc Nặc vẫn không chịu ăn gì hết, buổi chiều nay còn khóc một hồi rất lâu, chỉ nháo nhác đòi đi tìm mẹ.”
Hà Dĩ Kiệt chỉ cảm thấy trong lồng ngực bị đè nén đến mức gần như sắp nổ tung lên rồi. Anh đứng lên, hai chân đã tê dại đi, tiếng nói khàn khàn: “Tôi sẽ trở về luôn, cậu giúp tôi điều tra một chuyện…”
Không hiểu sao tim của thư ký Triệu bỗng run lên, nhưng anh vẫn đáp lại: “Vâng… Bộ trưởng, hiện tại Văn tiểu thư như thế nào rồi?”
Mi tâm Hà Dĩ Kiệt nhăn lại, sau giây phút yên lặng ngắn ngủi, anh không nhanh không chậm mở miệng nói: “Chỉ hơi bị cảm lạnh một chút thôi, không sao hết.”
Thư ký Triệu lập tức nhẹ nhàng thở phào một hơi, cười nói: “Tôi cũng đã nói rồi mà, từ cái ngày chúng ta từ rời khỏi thành phố C đó, tôi đã thấy cô ấy có vẻ khỏe hơn rồi!”
Hà Dĩ Kiệt cũng không lên tiếng, anh cúp điện thoại. Đã biết như vậy rồi, đã biết rõ mọi chuyện đều tốt đẹp cả, vậy tại sao cậu lại còn hỏi tôi một câu cô ấy như thế nào chứ? Có phải là cậu đã biết khả năng cô ấy không được khỏe rồi phải không?
Anh đứng đó lặng yên một lúc lâu, sau đó gọi điện thoại mời người tới chăm sóc cho thím Phúc. Bà vẫn còn đang hôn mê, thỉnh thoảng phát ra một tiếng rên rỉ đầy đau đớn. Lúc này Hà Dĩ Kiệt mới xoay người lại, bước từng bước một, đi đến nơi đang đặt cái hộp nhỏ kia. Anh cúi đầu nhìn cái hộp đựng tro cốt bằng gốm sứ. Chiếc hộp màu đen đậm và bóng loáng, lặng yên nằm ở nơi đó, ngay cả một chút hoa văn điểm xuyết cũng không hề có. Anh chậm rãi, run rẩy vươn cánh tay ra, đầu ngón tay dừng lại trên không trung hồi lâu