“Chị Minh ơi, em là ai?”
Cái đầu thứ hai cũng thò vào, Tiểu Tuyền trán túa mồ hôi lạnh:
“Hiểu Khê, tớ là ai?”
Trong mắt Minh Hiểu Khê ngập tràn vẻ ngờ vực, cô khẽ xoay đầu trên gối, nhìn thấy Phong Giản Triệt tuy gương mặt đượm nét lo lắng như vẫn mỉm cười với mình, Đông Hạo Nam vẻ mặt cuống quýt, và Mục Lưu Băng đứng phía xa ánh mắt như thiêu đốt, sau đó nhìn về phía Tiểu Tuyền, yếu ớt cười khẽ:
“… Cậu…” Hình như đang cố gắng suy nghĩ.
Đông Hạo Tuyết suýt nữa ngất xỉu.
Tiểu Tuyền cười khổ sở:
“Cậu có nhớ vì sao mình bị thương không?”
Minh Hiểu Khê chớp chớp mắt.
“Cậu có nhớ cậu là ai không?”
Lại chớp chớp mắt.
“Cậu không nhớ gì nữa à?”
Vẫn chớp chớp mắt.
Đông Hạo Tuyết òa lên nức nở:
“Hu hu… chị Minh mất trí rồi! Chị Minh chẳng còn nhớ gì cả!”
Đột nhiên…
Minh Hiểu Khê đưa tay lên cốc vào trán cô bé một cái, tuy vẫn yếu ớt nhưng âm thanh vang lên rất rõ:
“Xì! Chị mà mất trí á? Em tưởng chị đang diễn phim truyền hình à, đừng sỉ nhục Minh Hiểu Khê thiên hạ đệ nhất này được không?”
Đông Hạo Tuyết vừa kinh ngạc vừa vui mừng:
“Chị Minh, chị nhớ hết rồi hả?”
“Ừ!” Minh Hiểu Khê dở cười dở mếu, cô yếu đuối như vậy sao? Mất trí? Mất công họ nghĩ ra điều đó quá rồi. “Em là Tiểu Tuyết thích khóc lóc thích làm nũng, cậu là Tiểu Tuyền nhiều chuyện, cậu là Đông Hạo Nam thích lên cơn điên, anh là…”
Cô nhìn chăm chú Phong Giản Triệt ánh mắt dịu dàng như nước hồ xuân, mỉm cười:
“Anh là Triệt tốt nhất thế giới.”
Cuối cùng, cô nhìn chàng trai tuấn tú đứng ở một góc mà ánh sáng không rọi tới, lạnh lùng như một tảng băng:
“Băng…”
Lâu quá không gặp anh.
Vừa nhìn thấy, trái tim vẫn có cảm giác đau đớn như bị bóp chặt.
Trong phòng bỗng yên lặng lạ lùng.
Tiểu Tuyền nghiến răng kèn kẹt, chỉ muốn nhào đến bóp cổ cái người đang nằm trên giường bệnh kia:
“Minh Hiểu Khê! Tại sao vừa nãy cậu còn làm ra vẻ mất trí hả? Dọa bọn tớ à? Cậu có biết bọn tớ sắp bị cậu dọa đến chết không?” Vừa trở về đã diễn trò đùa dai thế này rồi, có nhầm không vậy?
Minh Hiểu Khê lườm cô, hừ mũi một tiếng:
“Chỉ có cậu là không có tư cách nói tớ thôi, chẳng qua tớ chỉ đùa với cậu một chút thì cậu đã giận; vậy cậu suýt nữa làm tớ chết mất tiêu, món nợ này tính sổ sao đây?”
Tiểu Tuyền không nói nổi.
Minh Hiểu Khê cố gắng để ngồi dậy, trừng mắt nhìn cô:
“Cậu có biết cứu người không vậy hả, có xe chạy đến thì cậu phải đẩy người ta ra rồi thuận theo thế đó mà lăn đi chứ. Cậu đang làm trò gì, quay phim à? Ôm chầm người ta rồi đứng im lìm như khúc gỗ ấy, hại tớ phải vận hết sức mới đẩy “hai người” các cậu đi được, cuối cùng mình thì không kịp tránh nữa.”
Đông Hạo Tuyết nhìn cô bằng ánh mắt sùng bái:
“Chị Minh chị lợi hại quá, bị xe đâm như thế mà chẳng bị thương gì nghiêm trọng cả.”
Minh Hiểu Khê ủ rũ:
“Nhưng chị vẫn bị đâm trúng mà, vả lại còn bị hôn mê nữa chứ.” Làm ơn đi, với thân thủ nhanh nhẹn “đánh dẹp thiên hạ vô địch thủ” như cô mà không tránh nổi một chiếc xe, nếu truyền việc này ra ngoài thì mất mặt chết đi được, danh tiếng của võ quán Trường Thắng sẽ bị cô phá hủy mất thôi.”
Cô trợn mắt với Tiểu Tuyền, bỗng cười hà hà:
“Này, có phải cậu yêu rồi không? Cứ đờ đẫn ngốc nghếch ôm anh chàng kia, đến mạng cũng không cần. Nói tớ biết xem nào.”
Tiểu Tuyền dài mặt ra, nhìn bộ dạng cô bạn thế kia, nào giống người bị thương đâu?
Minh Hiểu Khê cười rất ranh ma:
“Không nói hả, có phải là gặp vấn đề gì rồi không? Có cần tớ ra mặt không? Để tớ giúp vậy, dù sao tớ cũng là Minh Hiểu Khê bách chiến bách thắng mà!”
Tiểu Tuyền sa sầm mặt, quay người bỏ ra ngoài.
Nếu cái người “bị thương” kia đã tràn trề sức sống đi quan tâm đến chuyện của “người khác”, thì cô cũng chẳng phải lo lắng gì nữa, cứ ở đây rồi bị cười nhạo, chi bằng cô đi moi móc mấy tin mới giải trí thì có giá trị hơn.
Đông Hạo Tuyết thì thầm bên tai Minh Hiểu Khê, cười trộm:
“Chị Minh ơi, chị Tiểu Tuyền đỏ mặt rồi kìa!”
Minh Hiểu Khê cũng cười:
“Nói nhỏ một chút, cô ấy mà nghe được thì mặt càng đỏ hơn cho xem.”
Hai người cười nghiêng ngả.
Tiểu Tuyền tức rằng không thể nhào đến bóp cổ bọn họ cho xong, thôi cứ đi cho nhanh để không bị họ cười là sáng suốt nhất. Dù gì cũng có Phong Giản Triệt và Mục Lưu Băng ở đó, bất kỳ “hành động” nào của cô với Minh Hiểu Khê cũng không đạt được mục đích rồi.
Vẫn chưa ra đến cửa phòng.
Cô đã ngẩn ra.
Chỉ thấy Hạ Dạ Huân ôm một đóa hoa tươi đứng dựa cửa, ánh mắt lóe lên ánh sáng màu tím violet.
Tiêu rồi, không biết anh có nghe thấy lời đùa giỡn của Minh Hiểu Khê hay không?
Đang lo lắng thì…
Tiếng cười của Minh Hiểu Khê lại vang lên:
“Í, anh có phải là người mà Tiểu Tuyền kia dùng cả tính mạng để bảo vệ không?”
Nói bậy cái gì thế hả!
Tiểu Tuyền muốn khóc mà không có nổi nước mắt.
* * *
Tuy rằng Minh Hiểu Khê cứ nằng nặc đòi ra viện, vỗ ngực bảo rằng mình có nhảy nhót múa may cũng chẳng có vấn đề gì nữa, thế nhưng bác sĩ vẫn không yên tâm, bắt cô phải ở lại bệnh viện kiểm tra thêm vài ngày nữa. Dưới sự uy hiếp cứng rắn của mọi người, Minh Hiểu Khê cuối cùng ngậm miệng, đóng vai người bệnh được yêu mến nhất và ngoan ngoãn nhất bệnh viện Nhân Đức.
Lúc Tiểu Tuyền chạy đi lấy tin, vẫn lén lút lẻn vào phòng bệnh của cô, buôn chuyện đủ thứ trên trời dưới đất. Lâu lắm rồi không trò chuyện với ai vui vẻ như thế!
Có lúc, cô lại còn đụng phải Hạ Dạ Huân đến thăm bệnh trước đó!
Mỗi lần như thế, Minh Hiểu Khê luôn tạo ra đủ mọi cơ hội để cô và Huân được ở bên nhau.
Đúng thế, trước kia cô luôn hi vọng có thể nắm bắt mọi cơ hội được ở cạnh Huân, để tiếp cận và hiểu rõ anh, hoặc cố gắng để anh tha thứ cho mình. Nhưng, bỗng nhiên lại xảy ra quá nhiều chuyện như thế, cô đã có phần tâm nguội ý lạnh rồi!
Lần này, Hiểu Khê nhờ Tiểu Tuyền giúp cô tiễn Huân về.
Trên hành lang bệnh viện.
Hai người im lặng bước đi bên nhau.
Tiểu Tuyền nghiêng đầu liếc Huân không nói tiếng nào tự nãy giờ, không kìm được phải lên tiếng hỏi:
“Này, sao anh lại có nhiều thời gian đến đây mỗi ngày thế?”
Huân vẫn thẳng bước, không đếm xỉa gì cô.
Tiểu Tuyền thở dài:
“Đừng thế nữa được không, tóm lại anh muốn giận bao lâu nữa?”
Gương mặt nghiêng nghiêng của Huân vẫn lạnh lùng tựa tượng đá.
Tiểu Tuyền dừng chân, nói với bóng lưng anh:
“Huân, những gì có thể làm em đã làm cả rồi. Nếu anh vẫn cố chấp giận mãi, em… đành phải bỏ cuộc thôi.”
Trong lòng cô cảm thấy cay đắng quá.
Có rất nhiều thứ, khi mất đi mới biết được nó quý giá biết bao. Có lẽ, chỉ khi mất đi rồi, cảm giác trống vắng mới rõ ràng đến thế, khi ấy mới muốn níu kéo, giống như cố gắng thử dán lại một bình pha lê đã bị vỡ trở lại hình dáng ban đầu vậy, bất lực và bải hoải như thế.
Nế