Candy bước đi! Cô buông tay. Những đóa hoa rơi lả tả xuống mặt đường, cánh hoa mang màu tuyệt vọng…. sợi ruy băng đỏ khẽ bay trong gió rồi rơi xuống trước mặt anh…. Anh nhìn cô bước đi…… ánh mắt mang màu u tối………… kể từ nay……. ánh sáng của đời anh đã tắt thật rồi……….
Mưa mỗi lúc rơi càng nhiều, những hạt mưa liên tiếp chạm vào da thịt anh…… lạnh……..
…. những hạt mưa tiếp tục rơi……. Candy đắm mình trong cơn mưa, khuôn mặt cô trắng nhợt nhạt…… cô chẳng thể nào khóc được…….. nước mắt như chảy ngược vào tim… khiến trái tim cô đau đớn………
…. mưa đang khóc thay cho cô chăng?…………..
……. Xin lỗi anh……. tất cả đã kết thúc thật rồi………..
Chương 55
Candy lang thang giữa mưa, cả người cô ướt sũng. Trời về đêm càng lúc càng lạnh. Cô ngồi sụp xuống dưới 1 mái hiên. Cả người run lên bần bật. Mái tóc ướt nước, trở thành 1 màu nâu trong suốt. Chiếc váy trắng dính chặt vào cơ thể cô, khiến làn da cô cảm thấy tê buốt……. cô mệt mỏi……. cô cần một nơi ấm áp………
Chiếc điện thoại trong túi cô reo vang… Hóa ra nó vẫn chưa bị ngấm nước…… Candy thầm nghĩ….. cô nhìn màn hình đang bật sáng…….. cuộc gọi đến từ anh……. vị hôn phu của cô……….
_ Alo_ Candy khó nhọc nhấc máy, thì thào nói.
_ ” Sao giờ này em vẫn chưa về nhà?_ giọng Katsuki vang lên trong điện thoại, đầy quan tâm_ Anh đang đứng trước cửa nhà em! Em đi đâu vậy? Trời mưa to lắm!”
_ … Kat-kun à……. em lạnh…….._ Candy run rẩy, từng làn gió lạnh lẽo thổi qua, khiến cả cơ thể cô lạnh ngắt….
_ ” Candy à, em đang ở đâu vậy? Nói đi!!!”
Candy ngẩng đầu, nhìn cảnh vật xung quanh trong làn mưa, cố gắng lục lại trong kí ức xem mình đã từng đi qua đây chưa, rồi trả lời_ À, em nhớ rồi, hình như ở đây là…………..
…. 5 phút sau….
Katsuki dừng xe ngay trước mặt Candy. Anh vội vã bước ra, cởi áo ngoài khoác tạm cho cô, 1 tay dìu cô bước vào xe, 1 tay cầm ô che cho cô. Anh nhìn cô đầy lo lắng:
_ Sao lại như thế này hả Candy? Em thật là…. ngốc quá đi! tại sao lại dầm mưa vậy? Em sẽ cảm lạnh mất thôi!
_ Em không sao đâu…._ Candy run rẩy, những vẫn nói cứng.
_ Để anh đưa em về nhà._ Katsuki khẽ lắc đầu, rồi nói._ anh không muốn em bị ốm đâu.
________________________________
Katsuki xắn tay áo, vào bếp pha cho Candy 1 cốc ca cao nóng hổi, trong khi cô thay quần áo. Candy bước ra. Ngồi cuộn tròn trên ghế sofa. Mặc kệ đầu tóc đang ướt sũng. Katsuki nhíu mày, trao cốc ca cao cho Candy, rồi lấy khăn lau tóc cho cô, miệng không ngừng lẩm bẩm:
_ Sao em bất cẩn thế này hả? Có còn bé bỏng gì nữa đâu mà suốt ngày cứ khiến anh phải lo lắng vậy? Toàn gây phiền phức cho anh! Nhóc Kẹo Ngọt xấu tính!
_ Em tưởng anh muốn được em làm phiền._ Candy nhìn anh, khẽ mỉm cười_ Hóa ra em nhầm à?
_ Không_ Katsuki lắc đầu_ Dĩ nhiên là em không nhầm. Nhưng đừng làm những việc khiến bản thân em bị tổn hại. Anh sẽ đau lòng lắm.
_ Anh thật là…._ Candy uống 1 ngụm, rồi đặt cốc ca cao xuống bàn_ Quả nhiên anh tường tận khẩu vị của em. Ngay cả pha ca cao cũng rất hợp sở thích của em_ cô chuyển đề tài.
_ Ai chẳng biết em thích uống ca cao không đường, không sữa chứ?_ Katsuki nhún vai_ Mà ở cạnh em bao lâu, không biết điều đó thì quả là lạ.
_ Vậy ư?_ Candy hững hờ đáp lại. Vậy mà có người chẳng bao giờ biết được cô thích món gì, cô thích đồ uống như thế nào….. cũng chẳng bao giờ hiểu được cô nghĩ gì…..phải chăng tại vì người ta là đồ ngốc….?……
_ Ừm, nhưng Candy à…. có chuyện gì đã xảy ra vậy?_ Katsuki ngồi xuống bên cạnh cô, anh lo lắng hỏi.
_ Không có chuyện gì đâu._ Candy phủ nhận, cô xoa xoa 2 cánh tay để xua đi cái lạnh.
_ Bất cứ chuyện gì cần anh, em hãy gọi…. anh sẽ đến bên em ngay lập tức……
_ Cảm ơn anh…. Kat-kun à……_ Candy ngước nhìn anh…. rồi môi cô khẽ chạm môi anh……
… Katsuki sửng sốt nhìn cô…. môi anh ấm nóng…. môi cô lạnh ngắt…. anh có cảm giác toàn thân mình như có luồng điện chạy qua…….. hành động như vậy thật chẳng giống cô thường ngày…….. nhưng cô đang chủ động hôn anh…. và rõ ràng không phải là nụ hôn của 1 người em gái dành cho anh trai…….. anh cảm thấy đầu óc có chút quay cuồng….. cô chấp nhận anh…. tự nguyện tiến đến bên anh như vậy……… anh còn gì hạnh phúc bằng?…. nhưng… anh có cảm giác lạ kì….. bất chợt… Katsuki nhìn vào mắt cô…… đôi mắt xanh mang màu u tối…. trống rỗng…… vô hồn…. không cảm xúc………. nhưng anh cảm thấy… dường như cô đang kêu cứu …….. Katsuki thấy tim mình quặn thắt…….. cô đang đau khổ ư? cô đang chạm vào anh nhưng lại đang nhìn 1 người khác không ở đây……?… trái tim anh dường như tan nát……… anh biết….. cô bây giờ chỉ là tìm 1 nơi ấm áp…. chạm vào anh chỉ bởi vì anh ấm áp……… ngoài ra… không vì cái gì nữa hết……. nhưng không sao…. anh sẽ cố gắng khiến trái tim cô có thể hướng về anh từng chút một…. Katsuki khẽ ôm Candy vào lòng, giọng anh mắc nghẹn nơi cổ họng, mãi mới thành câu:
_ Candy à, em đừng cố chịu đựng nữa…… nếu muốn khóc, thì hãy khóc đi…… anh sẽ bên em….. luôn bên em lúc em cần……..
Khuôn mặt cô áp vào lồng ngực ấm nóng của anh…. Katsuki khẽ vỗ vào vai cô, an ủi….. rồi áo anh ướt đẫm…. những giọt nước mắt nóng hổi… chảy ra từ khóe mắt cô……. nước mắt rơi…. cô khóc âm thầm và lặng lẽ trong vòng tay anh….
Katsuki khẽ thở dài. Tại sao cô lại ngốc nghếch đến vậy chứ? Anh cắn chặt môi, cảm giác trái tim mình đau nhói……. anh sẽ bên cạnh cô… mãi mãi là người ở bên, che ô cho cô…. dẫu cho cô chẳng hề nhận ra……… anh sẽ lặng lẽ…. lặng lẽ bên cô……. mong rằng 1 ngày cô sẽ hiểu…….. anh yêu cô đến nhường nào…………
Và Kid…… anh quỳ sụp trong cơn mưa…. lạnh ngắt…….trong tay anh là những bông hoa chocolate nát tan dưới sức mạnh của cơn mưa… cùng sợi ruy băng đỏ như máu……. anh lê lết, chỉ biết bước đi và bước đi……
Đầu óc anh hoàn toàn t