_ Ừm! Mà anh đừng gọi em là nhóc nữa.._ Candy ậm ừ rồi nói tiếp_ em không còn là cô nhóc 7 tuổi ngày ấy đâu!
_ Ừ! Anh biết mà! Dù sao anh cũng đã đến tận đây đón em rồi, thì em cũng nên lên xe cùng đến nhà hàng với anh chứ?_ Katsuki bước ra khỏi xe, trịnh trọng mở cửa mời Candy.
_ Vâng._ Candy gật đầu, trước khi bước vào xe còn khẽ quay đầu nhìn lại..” Kid à… em đã sai hay sao? là lỗi của em ư?……em biết phải làm gì bây giờ?…”………..
_ A lô! Có chuyện gì vậy?_ Candy xin phép ra ngoài nghe điện thoại.
_” Ừm! Tí nữa cậu đến nhà tớ chút được không?”
_ Có chuyện gì sao?
_ ” Tớ muốn cho cậu biết 1 chuyện. Nhưng bây giờ tớ không ở nhà. Chừng 11h, được chứ? nếu không thì thôi. Thực ra tớ đã giải quyết xong 1 số việc, nhưng còn chút khúc mắc, nên muốn nhờ cậu giúp. Nếu muộn quá thì để hôm khác cũng được”
_ Tớ biết rồi! Tớ sẽ đến!
_ ” Ừ! Thanks cậu trước, Candy à!”
_ Không có gì! Bye!_ Candy lạnh lùng cúp máy. Hít 1 hơi dài, rồi lại bước vào đối mặt với người cô không hề muốn nhìn thấy 1 chút nào. Anh đã lừa dối cô!!!
**END FLASH BACK 2**
.. Chiếc xe vẫn lao vút trong màn đêm. Tưởng như chẳng hề có điểm dừng. Candy lạnh lùng nhìn những ánh đèn đường. Đôi mắt xanh xinh đẹp như sẫm lại, mang 1 vẻ cô đơn đẹp đẽ nhưng hoang dại. Katsuki không biết nên làm gì. Anh thật sự không biết nên bắt đầu như thế nào nữa. Dù sao anh cũng hiểu, anh đã phạm sai lầm. Nhưng chỉ bởi vì anh quá yêu cô, như thế cũng là cái tội hay sao? Tuy nhiên, đó không phải là lý do khiến anh chẳng thể mở miệng nói với cô câu nào. Thật sự là cô có giận anh. Nhưng hình như bây giờ, đối với cô, đó chẳng là chuyện gì cả. Chuyện vừa xảy ra mới là điều làm cô đau lòng. Càng suy nghĩ, Katsuki càng cảm thấy khổ đau và tuyệt vọng…
KÉT!!!!!!!!!!!!
Chiếc xe đang lao vút bỗng đột ngột dừng lại. Cả người Candy như đổ ập về phía trước! Cô giật mình thảng thốt nhìn Katsuki!!
_ Anh làm cái trò gì vậy?!!!!_ Candy trừng mắt nhìn Katsuki với ánh mắt giận dữ.
Katsuki không trả lời. Anh quay lại nhìn cô.Rồi cuối cũng khẽ hỏi:
_ Tại sao?_ Ánh mắt anh tràn đầy nỗi đau không lời.
_ !!!??!_ Candy nhíu mày.
_ Thôi….Không có gì đâu…._ Katsuki thở dài rồi lại hỏi_ em còn giận anh không?
_ Chuyện gì?_ Candy vẫn với giọng điệu ngạo mạn thường ngày, hỏi lại.
_ Chuyện anh không nói với em rằng ta đi ăn tối với ông ngoại của em!
_ Không sao.
_ Anh xin lỗi…. anh..
_ Không cần xin lỗi._ Candy ngắt lời Katsuki._ nếu ngay từ đầu anh đã quan tâm em nghĩ gì, em muốn gì, em cần gì thì anh đã chẳng hành động như vậy_ Candy nhìn thẳng vào mắt Katsuki_ anh rốt cuộc muốn gì ở em? tại sao anh với em không thể cứ như trước đây? Như ngày xưa không tốt hay sao? Anh ở bên em, chơi với em, em cũng ngày ngày bên anh, chơi với anh. Anh luôn luôn là người anh trai tuyệt vời của em…
_ ANH KHÔNG MUỐN!!!!_ Katsuki hét lên._Anh không phải là ANH TRAI CỦA EM!!!!!!!!!! Và anh lại CÀNG KHÔNG MUỐN TRỞ THÀNH ANH TRAI CỦA EM!!!!!!!!! EM KHÔNG HIỂU HAY KHÔNG CHỊU HIỂU???!!!!!!!!_ Katsuki nhấn mạnh từng chữ.
_……._ Candy im lặng không đáp trả. Nói làm gì cơ chứ? Đúng như Katsuki nói, Candy rõ ràng hiểu, nhưng lại cố tình không chịu hiểu. Bản thân cô biết không thể nào trốn tránh, nhưng vẫn không thể nào đối mặt. Con người Candy là như thế. Trong thâm tâm. Candy biết cô không còn sự lựa chọn nào khác, nhưng cô vẫn ngang bướng muốn chống lại. Cô đã từng sẵn sàng trở thành con búp bê xinh đẹp trong tay ông, tùy ông điều khiển, chỉ để đạt được mục đích trả thù. Nhưng bây giờ, Candy không còn 1 mình nữa… cô không phải là người cô độc… cô không phải là búp bê không tình yêu, không cảm xúc… bởi vì…. Kid…….là anh…. người đã bên cô thời thơ ấu… người đã yêu cô bằng tất cả linh hồn mình…. người đã chấp nhận chịu sự đau khổ yêu cô vô điều kiện….. nhưng quan trọng nhất là bởi vì… cô cần anh… cô cần anh ở bên cô như thế… mãi mãi như thế……… dẫu biết rằng tình yêu đó có lẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực… dẫu cho tất cả chỉ là ảo mộng… thì cô vẫn muốn bảo vệ anh, vẫn muốn được anh ôm vào lòng mỗi khi cô mệt mỏi…..
_ Đó là người em yêu?_ Katsuki nhắm mắt lại, ngả đầu tựa lên ghế, môi run run.
_ …….Không……_ Candy khe khẽ đáp lại…. dường như cô lo sợ rằng… những lời nói này sẽ bị trời đất kia nghe thấy… 1 lời nói dối lòng……
_ .. Thà em giết anh đi còn hơn … Candy à……_ Katsuki nghẹn ngào thốt ra, giọng anh như khản đặc lại_ tại sao phải lừa dối anh?… tại sao em phải lừa dối chính mình như vậy?_Katsuki kéo Candy quay sang nhìn thẳng vào mắt mình_ ở bên em ngần ấy năm… em không phải là 1 người giỏi nói dối…….. em là đồ ngốc… là đồ ngốc…_ và rồi từ khóe mắt anh… 1 giọt nước mắt lăn dài…
…. nước mắt lấp lánh khiến Candy sững sờ….cô dường như đóng băng trong đôi bàn tay anh…. đôi bàn tay ghì chặt lấy vai cô… không rời… anh không ôm cô….hay thật ra… anh không dám ôm cô?….. Lúc nào Katsuki cũng vậy…. anh sợ cô bị tổn thương nên chẳng bao giờ dám chạm đến cô…. anh sợ cô xa lánh anh nên chẳng dám liều lĩnh…. anh sợ cô sẽ nhìn anh bằng ánh mắt vô cảm hoặc tràn đầy oán ghét nên chẳng bao giờ dám vượt qua giới hạn…….. anh đã sống mà lo sợ như thế…. ngày qua ngày… tình yêu ấy giết chết trái tim anh…. tình yêu đầu đau khổ mãi lưu luyến không thể nào từ bỏ….
_ Ngay cả khi người con trai đó hôn 1 người con gái khác…. em… vẫn yêu?_ Katsuki dường như nấc lên thành tiếng, anh khó khăn nói ra từng tiếng.
Candy nhìn Katsuki, rồi khẽ quay mặt đi, tránh ánh mắt anh. Đôi mắt cô khẽ lay động. Anh nói đúng. Cô là đồ ngốc. Dù cho là như vậy… chỉ cần Kid ôm cô vào lòng, chỉ cần anh nói 1 câu xin lỗi…. cô chấp nhận… cô sẽ thứ tha tất cả….Nhưng cô biết… không phải là lỗi của anh…. có lẽ chỉ là hiểu lầm….bởi vì người con gái ấy là Salasa…bởi vì cô nghi ngờ rằng chính Salasa là người sắp đặt mọi chuyện…. Lí do vì sao… cô không cần biết…. chỉ cần cô hiểu và tin rằng anh sẽ không bao giờ phản bội cô…thế là đủ…..
Katsuki cắn chặt môi… hóa ra… trong lòng cô chưa bao giờ có anh…. anh thật là ngốc nghếch…. anh đã bên cô… lặng lẽ bên cô…. chỉ để…….. chờ đợi và chờ đợi…. biết trái tim cô tồn tại bóng hình người khác nên anh chỉ biết chờ đợi….. chờ đợi cô dần dần lãng quên đ