Đơn giản chỉ vì anh yêu em! - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Đơn giản chỉ vì anh yêu em! (xem 3728)

Đơn giản chỉ vì anh yêu em!

rỉ trắng sáng, chiếc vòng cổ đồng bộ với đôi bông tai Candy đang đeo.Đây là món quà của mẹ:


” Candy yêu của mẹ, đây là món quà dành cho con. Khi lớn lên, thì hãy tặng cho người mà con yêu nhất nhé, bây giờ cứ tặng lại cho mẹ cũng được. Mẹ nói đùa đó, đừng giận mẹ nha.Cho đến lúc con gái đáng yêu bé bỏng của mẹ trở thành cô dâu xinh đẹp, mẹ sẽ luôn ở bên con, chờ đợi con trưởng thành.


Chúc con 1 sinh nhật vui vẻ!!!


Yêu Candy ”


Candy nắm chặt mẩu giấy trong tay ” mẹ nói sẽ luôn ở bên con cơ mà, mẹ nói sẽ đợi con lớn lên cơ mà!!! Vậy tại sao mẹ lại rời xa con!!!??? sao cả ba mẹ đều bỏ con đi, con đã làm gì có lỗi à??!!! Con xin ba mẹ… con cầu xin ông trời… ba mẹ .. hãy trở về bên con!!” Candy run run, môi cắn chặt lại, đôi mắt khô khốc nhìn vào khoảng không trắng xóa ” k..không.., đây chỉ là 1 cơn ác mộng mà thôi.. chỉ..có thể là như thế… hãy tỉnh dậy đi Candy…ba mẹ vẫn còn sống, tỉnh dậy đi, giấc mơ này chẳng vui tí nào… làm gì ..có chuyện.. b.. ba mẹ chết rồi chứ… đừng tin… đúng thế… Candy không tin… CANDY KHÔNNNGGG TIN!! TẤT CẢ CHỈ LÀ 1 CƠN ÁC MỘNG MÀ THÔI!!!”


Candy ngã sóng soài dưới nền nhà lạnh lẽo. Chỉ kịp nghe loáng thoáng bên tai tiếng người quản gia già đang hốt hoảng gọi nhưng Candy không còn đủ sức để trả lời nữa, 2 mí mắt cứ sụp xuống, toàn thân nặng trĩu, không thể cử động… rồi mọi âm thanh dường như im bặt… Candy chìm vào khoảng đen tĩnh lặng……


Candy từ từ mở mắt ra, ngồi dậy 1 cách khó nhọc.Có lẽ vì mệt mỏi, áp lực nên Candy đã ngất đi.Nhưng hoàn cảnh không cho phép Candy gục ngã như thế. Người quản gia già khẽ mở cửa bước vào, vui mừng khi Candy đã tỉnh dậy.


Candy rời khỏi giường, bước lại gần người quản gia. Ông cúi người xuống, định hỏi xem cô chủ muốn gì thì Candy đã vòng tay ôm chặt lấy cổ ông: ” con cảm ơn ông …rất nhiều”. Candy khẽ khàng nói. Đó là điều duy nhất Candy có thể làm lúc này cho người quản gia già đã theo Candy từ lúc mới chào đời, và theo gia đình này không biết bao nhiêu năm, và còn là 1 người Candy yêu quý như ông của mình. Candy buông tay, rồi đi ra khỏi phòng. Người quản gia già cắn chặt môi, ông đau xót nhìn cô chủ bé bỏng như đứa cháu thân yêu của mình đang hứng chịu tất cả mọi nỗi đau mà không làm gì được. Ông chỉ có thể lặng lẽ đứng phía sau dõi bước, âm thầm bảo vệ, giúp sức cho Candy mà thôi…


Candy thẫn thờ đi dạo trong vườn rồi không biết tự khi nào Candy đã đứng trước ” căn cứ địa bí mật”. Chiếc chìa khóa vẫn đang nằm trong túi . Candy mở cửa bước vào rồi leo lên căn nhà trên cây. Vẫn giống y như mấy ngày trước. Căn phòng vẫn treo đầy những mô hình máy bay, ô tô như lúc đầu. Candy ngồi sụp xuống giữa phòng. Mùi nắng hòa quyện với mùi lá cây tươi tạo nên 1 bầu không khí dễ chịu. Thoảng khắp phòng là mùi hương của Kid_ 1 mùi hương dìu dịu nhưng ấm áp_ cùng những tia nắng chiếu qua ô cửa sổ nhỏ đang nhẹ nhàng ôm trọn lấy Candy. Ấm áp như vòng tay ba mẹ. Dịu dàng và ấm áp như vòng tay của Kid đang an ủi vỗ về.Và… Candy bật khóc. Bật khóc nức nở. Khóc như chưa bao giờ được khóc. Từng giọt tuôn rơi như đang khóc cho cả 1 đời người. Nước mắt chan hòa trên gương mặt của Candy. Những giọt nước mắt đầu tiên kể từ khi chứng kiến cảnh ba mẹ nằm bất động trong nhà xác. Candy nấc lên thành tiếng:


_ ba… mẹ …đ..đã mãi ..rời xa ..con.. thật rồi.. mãi mãi… Ca.. Candy phải .. làm gì đây….p..hải làm gì đây… khi không còn bất cứ người thân .. nào … ?… ba mẹ…. n.ói cho Candy ..biết đi…nói cho con nghe… CON PHẢI LÀM GÌ BÂY GIỜ???!!!!


Đã bao lần Candy chối bỏ nhưng sự thật vẫn luôn là sự thật. Ba mẹ chết đó là điều không thể nào thay đổi. Và lúc này đây, Candy đành chấp nhận sự thật đau lòng : ba mẹ đã mãi mãi ra đi, để Candy lại 1 mình chống chọi với tất cả. Không còn ai … trừ… ÔNG NGOẠI!!!!!!!!!! Candy như chợt tỉnh ra. Người cha mà mẹ Candy đã rời xa vì tình yêu của mình… Có nên không? Candy lo lắng tự hỏi chính mình… nhưng … phải thế thôi Candy à… đây là sự lựa chọn duy nhất… không còn cách nào khác… không còn gì để mất nữa rồi… Candy à… trừ … Kid… Candy thật sự bối rối nhưng dù thế nào Candy cũng phải rời xa Kid, không thể nào thay đổi được. Lòng Candy dao động. Candy đã không gặp Kid gần nửa tháng rồi… ước gì ngay lúc này Kid ở đây… Candy ngồi chờ Kid thêm 1 hồi lâu, nhưng Kid vẫn không đến. Candy đành đi về, tiếp tục trở lại với những kế hoạch để giữ lại thành quả của ba mẹ và …… báo thù……


Chương 5


Candy chạy về và lục tung cả chiếc tủ đựng những đồ dùng của ba mẹ lên. Và quả nhiên , không ngoài dự đoán, Candy tìm thấy bức ảnh 1 người đàn ông già có khuôn mặt lạnh lùng, đáng kính, nhưng có nét gì đó vô cùng thân thuộc và hiền từ, bên cạnh là mẹ Candy khi còn trẻ với nụ cười trên môi. Không ai khác, chính là ông ngoại. Trong trí nhớ của Candy vẫn luôn mơ hồ về 1 bức ảnh mà ba đã giấu mẹ cho Candy xem. Đó là bức ảnh này. Phía sau là 1 địa chỉ lạ và tên 1 tập đoàn: tập đoàn AKT.


Candy ngồi ăn tối 1 mình giữa căn phòng lạnh lẽo. Cố gắng ăn từng thìa, nhưng bụng Candy thì vẫn đang quặn đau, không thể nuốt trôi được. Candy ngước mắt nhìn người quản gia già đang lo lắng khi thấy Candy như vậy. Candy ngồi lại ngay ngắn, chỉ vào 1 chiếc ghế rồi nói:


_ Ông ngồi xuống đi ạ!!


_ Vâng,cô chủ! _ ngồi xuống theo lời Candy_ có chuyện gì vậy!??


Candy đặt bức ảnh mình tìm thấy trước mặt ông. Trong 1 thoáng, mặt ông biến sắc. Khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên tột độ. Candy chậm rãi hỏi:


_ Đây là ông ngoại của con phải không ạ?


_… Vâng…, cô chủ._ ông im lặng 1 lúc rồi khẽ đáp.


_ Ông con là… chủ tịch tập đoàn AKT ở Nhật?


_ …V..â.ng._ ông run run.


_ Vậy thì… ông hãy đặt cho con 2 vé máy bay đi Nhật dùm. Càng sớm càng tốt.!


_… Cô.. Cô ..chủ à!!!_ Ông hốt hoảng kêu lên._ Không thể được… người đó… sẽ không…


_ Dù là bằng cách gì thì con vẫn phải làm thế_ Candy mím chặt môi_ nếu không thừa nhận thì con sẽ làm mọi cách để ông ấy phải thỏa hiệp… con đã bị dồn vào đường cùng rồi.


_ Ông … ấy…, đã từng chấp nhận lời … xin lỗi của ba cô rồi…._ ông cố gắng nói ra từng câu_ nhưng… tôi không nghĩ…ông đã tha thứ cho việc…


_ Con biết ông nghĩ gì… nhưng… dù phải từ bỏ cả tên họ của mình… con cũng chấp nhận._ Candy ngắt lời người quản gia_ nếu ông hiểu cho con thì hãy làm theo những gì con nói…_ Candy nhìn thẳng vào mắt người quản gia.


_ Tôi hiểu. Tôi sẽ làm ngay… thưa cô chủ_ Ông run run đáp lại, và quay đầu nhìn vào nơi khác. Bởi vì, ông không thể nhìn thẳng vào mắt Candy. Đôi mắt sâu thẳm chứa đựng nỗi đau không tưởng và ánh nhìn sắc lạnh, chứa đựng sự

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Màu Nắng Màu Mưa Full

Truyện Thưa Thầy Em Yêu Anh Full

Vừa từ chối chồng gần gũi thì anh xòe tay ra xin: ‘Được thôi, cho tôi 200 ngàn tôi sang phòng ô sin giải quyết’

“Khờ quá, càng đau càng thích chứ? Anh cứ làm đi…”

Điếng người khi biết “người giấu mặt” hạ bệ tôi ở công ty lại chính là…