………………chỉ để tồn tại………..
Sakura nhìn Candy hồi lâu, không biết phải nói sao nữa. Candy cũng im lặng không lên tiếng. Điều đó khiến không khí trong căn phòng càng ngày càng nặng nề. Thật khó chịu! Sakura vốn quá thẳng thắn, trái ngược hoàn toàn với Candy. 1 con người chẳng mấy khi sống thành thật với cảm xúc của riêng mình. Sự tương phản ấy đôi khi lại khiến người ta ngẫm ra được nhiều điều. Sakura cúi đầu, thận trọng nói:
_ tớ xin lỗi!_ 1 lời xin lỗi vô cùng chân thành được thốt ra từ miệng Sakura, khuôn mặt cô đầy vẻ ăn năn, hối hận.
_ không… không phải lỗi của cậu…_ Candy nói nhỏ_ thật sự là cậu nói rất đúng… quá đúng… khiến tớ không thể nói được gì cả… đó là sự thật không thể nào phủ nhận… thật sự là không biết từ bao giờ… khuôn mặt của tớ đã gần như đóng băng mọi trạng thái biểu lộ cảm xúc trước mặt người khác… chỉ trừ 1 vài người… 1 vài người quá thân thiết… khiến tớ buộc phải gỡ bỏ bộ mặt ấy ra… 1 cách ngẫu nhiên… 1 cách mà ngay cả bản thân tớ cũng không phát hiện…
_ … như anh Kid chẳng hạn_ Sakura mỉm cười._ cậu rất sống động… rất sống động trước mặt anh Kid… như những cô nàng bình thường cùng tuổi… nhưng lại quá ư tĩnh lặng trước mặt người khác… ngay cả tớ,cậu cũng đối xử như thế… khiến tớ thấy bất bình…thấy bất công…. tớ ghét sự thiên vị… đặc biệt là sự thiên vị dành cho anh Kid… tớ luôn thấy mình thua kém, không thể nào sánh bằng anh ấy…
_ Ừ! Nhưng cậu rất thẳng thắn… tớ không thể như cậu được_ Candy nói với giọng buồn buồn.
_ sao lại không chứ?Cậu có thể làm được tất cả, cậu không biết sao? Cậu không giống như tớ…_ Sakura ngạc nhiên_ tớ biết mình không mạnh mẽ như cậu… tớ quá bình thường… quá tầm thường so với cậu… Candy à… _ Sakura thú nhận_ khi chưa được gặp cậu… tớ đã ghét cay ghét đắng cậu !!!!! Cậu dành hết tất cả sự quan tâm của Kid, khiến anh trai tớ trở thành kẻ ngẩn ngơ, lâu lâu hành động thật điên rồ… khác hẳn với phong cách của anh- 1 người trầm lắng, lạnh lùng, bình tĩnh… luôn cư xử đúng mực. Cậu đã biến anh trai thân yêu nhất của tớ thành 1 kẻ ngốc!!!!! Nhưng mà… cậu quả nhiên là xứng đáng với những thay đổi của Kid… cậu là người duy nhất tớ công nhận. Cậu có hiểu không?_ Sakura nắm chặt 2 bàn tay của Candy.
_ Ừ!! Tớ nghĩ là tớ hiểu!_ Candy gật đầu, tránh nhìn vào ánh mắt của Sakura_ nhưng… tớ không biết chắc được, tớ có thật sự xứng đáng với niềm tin của cậu không đâu!!! Tương lai… là 1 điều không ai có thể nói trước…._ Candy nói, đôi mắt như hướng về 1 khoảng trắng vô định…
_ Không đâu!!!!!! Cậu chắc chắn sẽ ở bên anh Kid!!! ở bên Kid là vị trí của cậu!!!!_ Sakura khẳng định chắc nịch!_ bởi vì tớ đã quyết định như thế, nên chắc chắn sẽ là như thế!!!!!
_ Cậu buồn cười quá đi !! Sakura à!!_ Candy nở 1 nụ cười thật tươi_ cậu có phải thần thánh gì đâu mà…
_ Oa!! Cậu cười rồi nà!!_ Sakura nháy mắt_ tớ là trời đấy nhé!!! Cậu đừng có khinh tớ đó nha! Cậu cứ cười như thế chẳng phải tốt hơn sao? Cậu cười đẹp lắm! Mê hồn luôn ấy!
_ Hì!! _ Candy mỉm cười, cố che đi vẻ mặt đang ngượng ngùng.
_ Nào!!! Bây giờ thì đi ngủ thôi, tiểu thư ạ!!!!_ Sakura kéo Candy nằm xuống_ Ngủ ngon nhé!!!!!
_ Ừ!!
…1 ngày mới bắt đầu…
Candy mở mắt. Đang cố nhớ ra là mình đang ở đâu. À, New York. Nhà của Kid. Phòng của Sakura. Bật dậy, Candy nhìn xung quanh. Sakura vẫn đang nằm ngủ ngon lành. Khuôn mặt trong sáng như thiên thần. Giống như Kid vậy. Candy mỉm cười thật khẽ, rồi mở cửa thật nhẹ, bước ra khỏi phòng, không gây 1 tiếng động nào để tránh đánh thức Sakura. Bước ra vườn cây, cái lành lạnh của không khí khiến Candy run lên 1 cái. Cảm giác này… thật là khoan khoái! Candy dạo bước trong vườn, hít thở không khí trong lành mát rượi, cảm giác cả thân thể nhẹ hẫng… như được trút bỏ toàn bộ ưu phiền chất chứa trong lòng… bỗng dưng, 1 cánh tay rắn chắc từ phía sau vươn ra, bịt lấy miệng Candy!!!!!!! Candy trợn tròn mắt, cố gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát ra được!!! 2 tay của Candy đã bị khóa chặt!!!!!!!! Ngạc nhiên!! Hốt hoảng tột độ!!!!!! Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này??!!!!!!!!!!!!! Candy cố gắng lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ phải làm gì thì… nghe tiếng cười khúc khích quen thuộc!!!!!!
_ AAAA!! Đau!!!!!!_ Kid kêu lên,khuỵu gối!!! mặt nhăn nhúm lại khổ sở!!
_ Cái anh này!!!!!!Quá đáng vừa vừa thôi chứ!!!!!!!!_ Candy nhíu mày, tỏ ra giận dữ!!!
_ Hì!!!! xin lỗi mà!!!! Đùa tí thôi mà!!!!!! _ Candy nháy mắt_ Em đá anh 1 cái đau điếng còn gì!!!!!!! Hix!!! Chân anh bầm thì chết!!!!!
_ Cho anh chết!!!!!_ Candy lườm 1 cái thật đáng yêu!!!! _ ai bảo anh dọa người ta!!! đáng đời!
_ Hix!! Em làm gì mà ghê thế!!!!!! Thế hóa ra em sợ thật à? Lúc đó không thấy em phản ứng gì cả à!! Hì!! Chắc em sợ đến đông cứng luôn ấy nhỉ? haha!!Ặc!haha!!_ Kid cố nín cười, nhưng có vẻ nỗ lực của anh không thành công, anh cười đến ho sặc sụa.
_ anh mắc lỡm đấy à?_ Candy nhếch mép_ em chỉ đang suy nghĩ xem sẽ dùng chiêu gì để đối phó thôi!!! May là em kịp thời phát hiện ra là trò đùa của anh, nếu không bây giờ chắc anh đã vào viện nằm rồi đấy cưng ạ!!!
_ anh sợ rồi! Em không cần phải nói nữa đâu!!! _ Kid nhăn mặt_ thật là đáng sợ quá đi mất!!_ Kid giả vờ thốt lên.
_ Biết sợ thì lần sau nhớ chừa ra, đừng có ngốc nghếch mà đụng vào em như thế nữa!!!!_ Candy hùa theo, nói với giọng điệu đầy kênh kiệu.
_ trời ơi!