_ …_ ông im lặng, không nói.
Candy thận trọng cầm lấy xập hồ sơ, trong lòng tồn tại những cảm xúc lẫn lộn. Rốt cuộc trong đó là gì?? Tại sao cô lại thấy bất an không yên thế này?? Tại sao?? ” Candy, mày sợ hãi cái gì vậy chứ?? mày đừng có ngu ngốc như thế, mày không có việc gì phải sợ hãi cả!!!! Không điều gì có thể đánh gục mày!!!!! Như thế mới là Candy!” Candy tự trấn tĩnh bản thân mình bằng cách như thế. Hít 1 hơi thật sâu, Candy bắt đầu nhìn kĩ từng tờ, từng tờ một….
Candy nhíu mày, người khẽ run 1 cái thật nhẹ.Rồi đôi mắt Candy mở to, ngạc nhiên hết cỡ.Tay Candy nắm chặt, khiến 2 lề bị bóp mạnh, giấy nát cả ra… Candy cắn chặt môi , cảm nhận được cả vị tanh tưởi của máu trong miệng… Cô không thể chấp nhận!!!!!!!!!!! Không thể chấp nhận!!!!!! Việc này… không khác gì đâm thẳng 1 nhát dao vào tim Kid… 1 việc khiến Kid đau đớn như thế, Candy tuyệt đối sẽ không làm… Bất cứ chuyện gì cũng được, nhưng chỉ chuyện này…… Candy sẽ không chấp nhận trở thành 1 con rối trong tay ông… cô không thể làm theo…. bất cứ chuyện gì… ngoài việc chia tay với Kid và việc này… thì việc gì Candy cũng có thể nghe theo, nhưng còn chuyện này… Candy quyết không nhượng bộ!!!!!!!!!
_ Ông rốt cuộc là có ý gì??_ Candy trừng mắt nhìn ông, cái nhìn mang sự lạnh lùng buốt giá, giống như cái nhìn mà ông đã dành cho Candy.
_ Chẳng phải con hiểu rất rõ vấn đề ư??_ Ông nhìn Candy, khuôn mặt không chút biểu cảm, như mang 1 cái mặt nạ bằng sắt… nặng nề, uy nghiêm…
_ Được rồi!!!! Con hiểu!!!!_ Candy cắn chặt môi hơn nữa, mùi tanh của máu cứ xộc vào cổ họng Candy. Lấy hết những bình tĩnh, lãnh đạm còn sót lại trong bản thận, Candy đáp lại_ nhưng… tại sao… lại… tại sao lại có 2 cái hồ sơ chữ màu đỏ?? Ông muốn gì khi cho con nhìn tập hồ sơ này chứ??_ Môi Candy run run, cảm giác đau thương hiện rõ trên đôi môi xinh đẹp..
_ lẽ nào con không hiểu?? _ Ông khẽ nhíu mày 1 cái, rồi trở về với bộ mặt thản nhiên như không_ đó là những người ta chọn!!!! 2 người ta chọn!!!!!
_ Con… con không đồng ý!!!!!!_ Candy nhìn thẳng vào mắt ông,2 ánh mắt sắc lạnh chạm nhau… không khí trong căn phòng trở nên khó chịu.
_ đó không phải là do con lựa chọn!!!!_ ông ôn tồn đáp lại, cái ôn tồn mang chút khinh rẻ.
_ Đó là quyền quyết định của con!!!!!!!! Không ai có quyền xen vào chuyện này!!!!!!!! Ngay cả ông!!!!!!_ Candy giận dữ, những lời nói phát ra từ miệng cô đầy gai góc.
_ nếu như con muốn từ bỏ những gì mà con đã mất công dành giật thì con cứ việc làm theo ý con!!!!_ ông nói như buông xuôi, nhưng thực chất là đang đe dọa.
Candy không kìm được cơn nóng giận đang cuồn cuộn sôi trong huyết mạch được nữa, Candy hít 1 hơi thật sâu, nhếch mép nhìn ông đầy kiêu ngạo:
_ Ông nghĩ tôi vì cái gì mà đến bên ông?? Ông nghĩ tôi vì cái gì mà quyết tâm trở thành người thừa kế của ông không?? Ông chẳng biết cái gì sất!!!!!_ Candy tức giận, nhưng vẫn nở 1 nụ cười ai oán, khinh bỉ…
_ con muốn ta ra tay chứ gì??? con muốn ta hủy tư cách trở thành người thừa kế của ta??_ ông vẫn bình thản hỏi, nhưng sâu trong đáy mắt là 1 nỗi giận dữ vô hình được chôn giấu không 1 kẽ hở…_ con đừng lặp lại chuyện ngày xưa……
_ ông thôi đi!!!! tôi ko phải là đứa con nít đến với ông vì cần tình thương !!!!_ Candy hét to lên._ ông thì hiểu gì!!!!!!!!!!?? ông làm được gì cho ba mẹ tôi??
_ con nói thế là có ý gì?_ người đàn ông già hơi bất ngờ trước thái độ của Candy.
_ làm sao ông biết được!!!!!!! Làm sao ông biết được ba mẹ tôi đã chết thảm như thế nào??????!!!!!_ Candy nhếch mép, nở 1 nụ cười chua xót_ tôi sẽ không bao giờ tha thứ!!!!!!!! không bao giờ tha thứ cho các người!!!_ Candy nói như đang hướng về 1 khoảng trời vô định. rồi Candy quay lại nhìn ông, Candy khẽ cười… 1 nụ cười khẩy…. cười cho cuộc đời đau đớn… cười khẩy chính bản thân mình…._ nếu như không phải vì ông đã xua đuổi ba mẹ tôi thì có lẽ…….. bây giờ đã không có kết cục như thế…… nếu ngày đó ông chịu chấp nhận thì có lẽ đời tôi đã không thành ra thế này_ Candy mỉm cười, 1 nụ cười có chút điên cuồng_ vì thế nên …tôi… cũng hận ông!!!!RRRAẦÂÂMMM!!!!!!!!!!
cánh cửa bị đóng lại 1 cách không thương tiếc !!!!! Candy lạnh lùng bước ra, khuôn mặt tràn đầy nỗi tức giận… đúng thế… cô căm thù…… căm thù tất cả những gì phá vỡ niềm hạnh phúc bé nhỏ của cô!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Candy căm thù…… căm thù cuộc đời tàn nhẫn, ác nghiệt!!!!!!!!!!!!
Candy uất nghẹn. Nhưng… trong giây phút … Candy lấy lại được lí trí của mình…” mày đã nói cái quái gì vậy?? mày điên rồi!!!!!!!!!!! điên rồi !!!!!!!!!!!! điên rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” Candy không tin rằng mình đã thốt ra những lời như thế!!!!!!!! Làm sao cô lại có thể nói ra những gì cất giữ trong sâu tận đáy lòng 1 cách dễ dàng như thế được cơ chứ????? làm sao cô có thể??!!!!
Không hẳn là Candy sợ hãi vì việc mình gây ra nhưng…Candy thấy hơi hối hận… Candy không lo ngại cho tương lai của mình…. không 1 chút ……
…. Nhưng… nếu như…. vì cô mà Kid đau đớn, tổn thương.. bị người ta [h'>ãm hại, thì Candy… sẽ còn đau đớn hơn nữa..
chỉ vì cô mà như thế thì Candy… thà chấp nhận những gì ông nói…. tránh xa Kid 1 chút, đến khi nào Candy có đủ khả năng để bảo vệ Kid…… đủ khả năng để chống chọi, đương đầu với con người đáng sợ trước mặt mình… thì Candy sẽ đứng bên cạnh Kid, mãi mãi… cho dù Kid xua đuổi, ghẻ lạnh cũng không sao…. chỉ cần thấy Kid hạnh phúc là cô đã mãn nguyện…. dù cho cuộc đời cô có tàn khốc đau đớn đến mức nào cũng được……. …………. chỉ cần…….. Kid……. Thật sự hạnh phúc………
……… thế nhưng…. liệu lúc đó…. Kid có hiểu được tấm lòng của Candy hay không???
… hay mãi mãi sẽ hận thù Candy khi nỡ bỏ rơi, nỡ lạnh lùng với cậu, quay đi không hề ngoái đầu lại?……..
… liệu… Kid có hiểu được … rằng Candy đau đớn như thế nào… nếu phải chia tay với Kid hay không??………
_ em có sao không??_ Kid lo lắng hỏi Candy khi thấy sắc mặt cô có vẻ không được khỏe.
_ em không sao!_ Candy bước đi bên cạnh Kid, đáp lại, cố giấu đi sự mệt mỏi.
Candy cả đêm không ngủ được, đến trường là ngập đầu trong công việc của Hội học sinh, gần như không có thời gian rảnh để nghỉ ngơi. Cô không biết chuyện gì sẽ lại xảy ra vào tương lai… cô lo sợ…
… tình yêu của cô lại thêm 1 lần trắc trở…
_ nhưng anh thấy em không được khỏe!!_ Kid mặc kệ câu nói của Candy, đứng lại, quay người Candy hướng về phía mình, kh