_ Anh là ai? Tại sao dám gọi tôi như thế chứ? Thật là không biết phép tắc!!_ Cô tức giận, giọng nói đanh thép như từng mũi dao cứa vào trái tim Kid.
Salasa mở to mắt, ngơ ngác trước câu nói của Candy:
_ Candy à, cậu nói cái gì thế hả? Đó… đó là…_ Salasa run run chỉ tay về phía Kid…_ cậu không nhận ra sao?
_ Không phải bạn trai của cậu sao?
_ Không… Không… tất nhiên là không phải rồi…_ giọng Salasa run rẩy.
_ Vậy thì anh ta là ai? Tớ không quen! Nói anh ta đi chỗ khác đi!_ Candy khó chịu rõ ràng, thái độ đối với anh hoàn toàn như người dưng không hề quen biết.
_ Candy! Cậu…_ Salasa kinh ngạc không nói nên lời.
_ Tớ sao chứ?_ Candy nhướn mày hỏi lại.
_ Cậu bị cái gì vậy trời?! Người này… sao cậu có thể đuổi anh ấy đi như thế được?
_ tại sao không?_ Candy lạnh lùng hỏi vặn lại.
_ Cậu đừng đùa nữa… không vui chút nào đâu_ giọng Salasa run run.
_ Tớ không đùa!_ Candy nghiêm mặt, đôi mắt chứa đầy băng giá!_ Người không quen biết đừng tỏ ra thân thiết với tôi! Anh còn không biết điều mà đứng đó?_ Candy quay lại nhìn Kid, giọng nói mỉa mai hách dịch đầy kiêu ngạo, lại dường như có 1 lớp băng đá bao phủ, từng lời thốt ra như đẩy Kid xuống đáy sâu tuyệt vọng… anh đứng như chôn chân tại chỗ… máu nóng càng ngày càng dồn lên đỉnh đầu… cảm thấy đầu óc quay cuồng, trời đất đảo lộn!
_ Cậu…?… đã xảy ra chuyện gì với cậu thế này?
_Chuyện gì là chuyện gì mới được?!Mà khoan! Tại sao tớ lại ở đây? Đây là đâu? Cậu đang ở Anh kia mà?_ Candy dáo dác nhìn xung quanh_ Cả Hanachi và Yuli nữa! Không phải 2 cậu đang ở Nhật hay sao? Tớ đang ở Mỹ, đúng không? Sao các cậu lại đến đây? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế này?!_ Candy hoảng loạn với những suy nghĩ của mình. Rồi cô ôm lấy đầu, cảm giác đau đớn nhức nhối tột độ xâm chiếm, khiến cô không thể nào nghĩ ngợi thêm chút gì được nữa_ A… đau.. đau quá!!!
_ Cậu làm sao vậy?!!_ Hanachi lúc này mới vội vàng chạy lại, đỡ lấy Candy! Cô sửng sốt nói không nên lời nãy giờ, lúc này mới chợt tỉnh!
_ Đau quá!!!!!! Đầu tớ đau quá!!_ Candy ôm chặt lấy đầu, trông cô vô cùng khổ sở đau đớn!
_ Candy…_ Kid cũng muốn chạy lại bên cô… nhưng… anh bất lực giơ tay ra, rồi lại hạ tay xuống… những gì đang xảy ra… là ác mộng hay sao?!
_ Mọi người ra khỏi đây đi!_ Neyuli im lặng từ nãy đến giờ mới lên tiếng, cô quay lại, vỗ nhẹ vào vai Candy_ không có gì đâu, cậu hãy bình tĩnh lại nào! Nghỉ ngơi đi nhé!
Hanachi giúp Candy nằm xuống giường.
Và rồi tất cả rời khỏi căn phòng trong nỗi hoài nghi không tên! Rốt cuộc là Candy bị làm sao vậy?!!! Sự thật là như thế nào?!!
Neyuli bước ra sau cùng, từ từ khép cánh cửa lại:
_ Tôi sẽ giải thích tất cả mọi chuyện! Mong mọi người sẽ bình tĩnh lắng nghe! Đặc biệt là anh!_ Neyuli nhìn thẳng vào Kid, khiến trong thoáng chốc anh giật mình run sợ! Nỗi bất an lại ập đến! Tình yêu của anh… rốt cuộc sẽ ra sao?
Chương 73
Angdevy thật sự cho rằng Candy là người hạnh phúc, lựa chọn Kat-kun hay là Kid, đều do Candy quyết định đối mặt hay ko, là sự lựa chọn giữa tình yêu đích thực và sự cứu rỗi cuộc đời mình!
tiếp.
_ Cậu nói cái gì cơ? Yuli!! Không thể nào có chuyện như vậy được!_ Salasa trợn tròn mắt, kinh hoàng, tay bịt miệng, không tin nổi những gì tai mình vừa nghe thấy! Thật ra không chỉ mỗi mình Salasa ngạc nhiên tột độ, nhưng cô là người có biểu hiện thái quá nhất!
_ Không thể nào!_ Kid bàng hoàng, ngồi phịch xuống ghế!
_ Đó là sự thật!_ Neyuli khẽ lắc đầu!_ Nếu mọi người không tin, tôi có thể đưa tất cả đến gặp bác sĩ trưởng khoa, người đã khám cho Candy!
_ Nhưng … chuyện này… !_ Ngay cả Hanachi cũng phải thốt lên!
_ tất cả những gì em nói là sự thật?_ Ken từ lúc chứng kiến tất cả cho đến tận giờ mới mở miệng!
_ Đúng!_ Neyuli liếc nhìn Ken 1 cái, rồi lạnh lùng hướng ánh mắt sang chỗ khác.
_ Tại sao lại có thể…?_ Salasa dường như bị mắc nghẹn, khó khăn lắm mới nói thành câu!_ Mất trí nhớ ư? Hoang đường quá!_ Cô lắc đầu quầy quậy, tuyệt đối không chịu tin_ Không đúng! Cô ấy rõ ràng vẫn nhớ tớ là ai! Làm sao có chuyện mất trí tạm thời được cơ chứ?!!!!!
_ Quả thật tớ cũng thấy hoang đường! Tuy nhiên, theo những gì bác sĩ đã nói, thì việc mất trí nhớ này hoàn toàn là do tâm lý! Cô ấy chỉ mất trí nhớ về khoảng thời gian 1 năm trước cho đến hiện tại. Và… gần như quên hết những chuyện thuở ấu thơ… điều đó đồng nghĩa với việc…_ Neyuli chậm rãi nói, nhìn Kid với ánh mắt kì lạ_ cô ấy hoàn toàn không có 1 chút kí ức nào về anh!
Kid sửng sốt! Tại sao?!! Tại sao lại…?!
_ Cô nói dối…_ Anh không khỏi buột miệng thốt lên.
_ Anh hãy chấp nhận sự thật này đi… việc này là do cô ấy bị kích động quá mức, cơ thể gây ra phản ứng đào thải những nguyên nhân khiến tâm lý bị đè nặng. Hoàn toàn là do chủ thể tác động! Không hề có yếu tố bên ngoài!_ Neyuli từ tốn giải thích!
_ Vậy… vậy khi nào thì Candy mới có thể lấy lại được trí nhớ?_ Salasa nuốt nước bọt khan, gặng hỏi.
_ có thể là ngày mai… có thể là 1 tuần hoặc 1 tháng sau… và… cũng có thể là… không bao giờ…
_ Không bao giờ?!!!!!
_ Ừm!_ Neyuli gật đầu.
_ Không sao đâu, anh có thể làm cô ấy nhớ lại tất cả mà!_ Salasa tuy vô cùng sốc, nhưng vẫn đủ bình tĩnh để an ủi Kid_ chỉ cần anh cố gắng, thời gian sẽ chứng minh anh có thể!
_ Đừng có đùa!_ Neyuli mỉa mai.
_ Ý cậu là gì hả Yuli?_ Salasa nhíu mày.
_ Cậu có biết tại sao Candy chỉ quên kí ức ấu thơ và kí ức về anh ta không?
_ Tại sao…?_ Salasa buột miệng, rồi mới nhận ra mình đã đưa ra 1 câu hỏi “ chết”.
_ cô ấy hoàn toàn quên đi những kí ức không vui. Đặc biệt là anh!_ Neyuli nhìn thẳng vào mắt Kid, nói những lời nhẫn tâm vô cùng_ anh chính là kí ức đau khổ nhất của Candy! Bởi vì gặp anh nên cô ấy mới dằn vặt khổ tâm đến mức này! Cũng chính vì anh mà cô ấy bất chấp liều lĩnh hi sinh mạng sống! Anh có biết không?!
_ …_ Kid đứng hình, cảm giác trái tim đang dần bị bóp nghẹt 1 cách không thương tiếc.
_ Bây giờ anh còn có ý định muốn cô ấy nhớ lại ư? Là bản năng muốn cô ấy quên đi tất cả! Tại sao anh còn muốn chống lại điều đó?! Quên đi những điều không vui hoàn toàn là do tâm lý! Bởi vì cô ấy bị chấn động về tinh thần quá mạnh, gây ra thương tổn quá lớn trong lòng! Chính vì vậy, cách duy nhất để bản thân Candy có thể sống tiếp chính là quên đi! Bản năng con người muốn bảo vệ Candy nên mới làm như thế!!! Anh có hiểu không??! Tôi hỏi anh.._ Neyuli tỏ ra vô cùng tức giận!_ Anh là cái thá gì mà khiến Candy khổ sở như thế?!! Anh còn muốn làm gì Candy nữa đây? Muốn Candy tàn tạ như thế nào thì mới hài lòng! Đồ độc ác này! Tình yêu của anh là vậy đó ư?!!!! Cô ấy nhớ ra anh thì anh thỏa mãn hài lòng, còn nỗi khổ đau của cô ấy lúc nhớ lại tất cả quá khứ điên cuồng bất hạnh ấy, ai sẽ gánh cho?!_ Neyuli kể từ ngày hôm ấy đã gần như hoàn toàn thay đổi, không còn ủy mị, chỉ biết ấm ức trong lòng nữa! Đứng