[h3'>Tác giả: Angdevy[/h3'>
Chương 1: Hàng Xóm Chưa Bao Giờ Biết Mặt!?!?!?
Tại 1 biệt thự xinh đẹp đầy thơ mộng nằm biệt lập ở New York với khu vườn rộng tràn ngập hoa cỏ ngút tầm mắt có 1 cô bé 5 tuổi sống hạnh phúc cùng ba mẹ, tên cô bé là Kady Johnson, còn được gọi là Candy. Là con gái duy nhất của nữ doanh nhân trẻ và xinh đẹp gốc người Nhật, bà chủ hãng thời trang Lana đang rất nổi tiếng và là người thừa kế đang được công nhận của Tổng công ty điện tử và phần mềm tin học Wind. Chính vì vậy, thừa hưởng những gì tuyệt vời nhất của ba mẹ, Candy sở hữu 1 mái tóc nâu ánh vàng, đôi mắt to tròn màu xanh cây siêu hiếm có cùng trí thông minh tuyệt đỉnh IQ 200,có thể nói rằng Candy là 1 cô bé xinh đẹp, dễ thương ngây ngất lòng người và thật sự hoàn hảo dù rằng tính cách mang đôi phần kiêu ngạo.
Nói là nằm biệt lập nhưng thật ra cách chừng 100m về phía bên phải, sau bụi cây rậm là 1 biệt thự cũng to không kém. Đây là nơi ở của Giám đốc trụ sở chính Tập đoàn JJ tại Mỹ cùng với gia đình – 1 trong 5 tập đoàn đứng đầu Nhật Bản, có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới -ông cũng chính là con trai của Chủ tịch tập đoàn này. Gia đình gốc Nhật này có 2 đứa con: 1 cô bé xinh xắn cũng 5 tuổi và 1 cậu nhóc siêu đẹp trai 7 tuổi. Ảnh hưởng khá nhiều từ ba mẹ, cậu con trai tên Shinichi Yemata, biệt danh Kid có tính cách dịu dàng, hay giúp đỡ người khác nên rất được yêu mến . Tuy nhiên , Kid lại lạnh lùng băng giá như Bắc cực đối với tất cả lũ con gái bám theo , sẵn sàng “đá bay” 1 con nhóc dám lẽo đẽo theo sau( trừ em gái >.<).Dẫu vậy, Kid vẫn là 1 cậu nhóc như bao cậu nhóc bình thường khác, thích chơi đá bóng cùng với nhóm bạn hotboy của mình, trải qua những ngày thơ ấu vui vẻ.
Tóm lại, Candy và Kid chưa bao giờ gặp nhau dù là hàng xóm. Có lẽ 2 cuộc đời sẽ vẫn tiếp tục như vậy, không biết đến sự tồn tại của nhau nếu như không có 1sự tình cờ ngẫu nhiên đến kì lạ mà số phận đã an bài …
Vào một buổi sáng đẹp trời, Kid cùng nhóm bạn thân chơi bóng đá. Trận đấu đang tới hồi gay cấn:
_ Ê, Kid! Bóng của mày này!
_ Thanks! tao sẽ không làm bọn mày thất vọng đâu!
_ Chặn nó lại mau!!!
_ ÔI KKHHÔONGG!!!
_VÀOO!! YEAH!!
Kid dễ dàng vượt qua 1 cách ngoạn mục, và có 1 cú sút đẹp mắt vào lưới đối phương. Đang định chơi tiếp thì tên Taka hậu đậu đã đá chệch quả bóng vào bụi rậm. Cả bọn ngớ người ra nhìnTaka lúng túng như gà mắc tóc, miệng đang lắp bắp:
_ tao… tao buồn tiểu!!! _ rồi chạy biến vào nhà vệ sinh.
Cả lũ té ngửa!!!!Tên Taka… chắc chắn là sẽ trốn luôn. Lúc nào cũng thế.Tất cả nhìn nhau, phân vân:
_ bây giờ nói đứa nào đi lấy bóng đây???????!!! _ rồi cả nhóm đồng loạt hướng ánh mắt về phía Kid( tên chuyên bị bắt nạt>.<)
_ bọn mày … bọn mày định làm gì vậy!!??? Kid giật lùi, cảm thấy sắp gặp điều chẳng lành.
Cả bọn tiến lại gần, vỗ vai Kid:
_ Chịu thôi! ai bảo đây là nhà mày!!!
_Bóng của mày nữa chứ !!!
_ Vậy nên đi đi!!
_ Thank you trước!!
_ Bọn … mày… TAO KHÔNG ĐI ĐÂU!!!!!! Kid hét lên .
_ ha, thế thì thôi, bóng của mày mà, mất thì ráng chịu!!!!!!!!_ Ken( tên bạn thân nhất, cũng là đứa ác ma nhất trong cả bọn) vừa cười vừa nói.
_ ****!!!!_ Kid tức giận **** thề 1 câu rồi… đi nhặt bóng( tội nghiệp>.<). Đành rủa thầm trong bụng lũ bạn devil vô tâm dã man của mình cho đỡ tức.
Và cũng trong buổi sáng chủ nhật đẹp trời đó, Candy đang nhõng nhẽo xin mẹ cho đi chơi đằng góc vườn, nơi có rất nhiều bụi rậm:
_ Đi mà!!! con sẽ cẩn thận!! cho Candy đi nha!!!Mama à!!! Đi ha???
_ thôi được rồi ! 1 lát thôi nhé! Cẩn thận nghe!
_ Vâng ạ!!!
Candy tinh nghịch chạy tung tăng lại gần một góc khuất, cây cối rậm rạp. Và tình cờ thấy 1 quả bóng. Thích thú, Candy nhặt lên và ôm chặt lấy. Bỗng từ 1 bụi cây phát ra tiếng sột soạt, ngày càng to hơn. Candy từ từ lại gần, dù trong lòng lo sợ nhưng tính tò mò khiến Candy cứ tiếp tục tiến sát lại… Rồi 1 bàn tay thò ra… 1 cái đầu nhô lên…và…
_ Á Á Á á á hhhhhh!!!!_ cả hai hốt hoảng kêu lên.
Trước mắt Candy là 1 cậu nhóc lớn tuổi hơn 1 chút. “uhm!Trông khá đẹp trai dù hok bằng papa của mình” Candy nghĩ thầm. Và cậu nhóc đó không ai khác mà chính là Kid!!!!
_ Xin…xin chào! _ Kid phủi phủi quần, khẽ chào và… con tim xao động. Cô bé này khác hẳn những con nhóc cứ bám riết theo cậu. 1 cô bé rất xinh đẹp, y như thiên thần từ trên trời rơi xuống, vẻ dễ thương đáng yêu đó lại càng chết người hơn khi cô bé mặc chiếc váy trắng tinh, bồng bềnh, có những bông hoa và viền đăng ten màu hồng tuyệt đẹp. Kid ngẩn ngơ ngắm nhìn.Chắc cô bé có tính cách dịu dàng và dễ thương lắm. Nhưng chưa kịp mơ thì đã bị vỡ mộng:
_ Hứ!!!Rõ xui xẻo!!_ Candy kiêu kỳ bỏ mặc lời chào của cậu nhóc, thốt lên 1 câu đầy khó chịu.
_ Em… em có sao hok?_ Kid lúng túng hỏi.
_ Sao là sao chứ?
_ Thì sợ em … khóc nên… _ bối rối.
_ ý “you” là vì “you” mà “me” khóc á?
_ ơ.. uhm… ừ…_ càng bối rối hơn.
_ Hứ !!! miễn đi! ai thèm khóc chứ!! Loại ” xách dép” mà đòi người ta ” rỏ” nước mắt á!!??? Đừng có vớ vẩn!!!
Choáng toàn tập !!! Con bé này là ai mà ” nhớn ” giọng quá chừng!!! Dễ thương thiệt nhưng mà kiêu phát ớn!!! Kid bực bội . Nhưng … sao mà đáng yêu thế hok biết!!( Angdevy nghĩ tên này chắc bị :” sét đánh ” rồi>.<)Tuy vô cùng giận, nhưng lỡ trúng tiếng sét ái tình rồi nên không thể làm hỏng hình tượng được, Kid đành dịu giọng:
_ Cho anh xin lỗi! Em có thể trả cho anh…
_ Cái gì cơ?_ tròn mắt hỏi.
_ À thì… _ Kid chỉ vào vật Candy đang ôm.
_ Oh! Quả bóng này hả?_ chìa ra.
_Ừ! Cảm ơ… _Kid đưa tay ra định đón lấy thì Candy thu lại, mắt nhìn về phía khác:
_ Miễn đi! ” me” nhặt được thì là của “me”. Dù có là của “you” đi chăng nữa thì có ai nói trả đâu ha!
_ Ư… _ Kid tức lắm nhưng hok làm gì được.
_ Cái gì cũng có cái giá của nó cả!!!Nếu muốn ” me” trả lại á_ chống nạnh_ thì phải có cái gì để trao đổi chứ?_ Candy chìa tay không ôm bóng ra.
_ Trao đổi!!!???_ Ngạc nhiên.
_ Chứ sao?? Làm gì có chuyện cho không chứ?( bó tay!! >.< máu kinh doanh ăn sẵn trong người)
Kid méo mặt.Lục lọi hết tất cả các túi áo quần, ngoài 126 USD( tiền lẻ ấy mà) thì chỉ còn lại 1 nắm kẹo đầy màu sắc của em gái gửi hộ. Kid băn khoăn hỏi:
_ Nhưng mà… em tên gì thế?
_ Kady Johnson, còn gọi là Candy.
_ Candy?!?!( kẹo à??)
_ Yes, Candy.
_ Vậy sao?_ Kid nghĩ thầm: ” đành đắc tội với con em gái ” devil” của mình thôi. Đằng nào cũng chết!!”_ Đây là vật trao đổi.
Kid lấy ra từ túi quần những viên kẹo lấp lánh,thả vào lòng bàn tay