Đối thủ của đại ca - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Đối thủ của đại ca (xem 2065)

Đối thủ của đại ca

ĩ cô ta muốn tìm cách chia rẽ cậu và Hàn Dương, chuyện này cậu phải nhanh xử lý đi, chờ đến lúc cô ta ra tay rồi e rằng đã quá muộn”


Tử Kỳ trầm mặc không nói, ánh mắt xa xăm, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.


Trong lúc đó, bên lớp của Hàn Dương, Thu Mai vẫn được đám con trai chào đón nhiệt tình. Hàn Dương và Thái Y ngồi tại chỗ không nói gì. Thái Y tuy rằng không biết chuyện xảy ra giữa Hàn Dương, Tử Kỳ cùng với Thu Mai, nhưng nàng vẫn cảm thấy con người đang cười tươi kia thật là giả tạo.


-“Hàn Dương, cậu thấy cô nàng Thu Mai kia là người thế nào?”


Hàn Dương nghe Thái Y hỏi vậy cũng có chút bất ngờ và tò mò-“Tại sao cậu lại hỏi vậy?”


-“Bởi vì mình cảm thấy cô ta mặc dù luôn tỏ thái độ thân thiện, nhưng luôn có một chút giả dối, mình thấy cô ta không phải là một người hiền lành”


Hàn Dương cười nhạt –“ Cô bạn đó quả thật không tốt, cậu đừng quá thân thiết làm gì, không tốt đâu”


-“Cậu biết chuyện gì phải không? Nói cho mình biết đi” – Thái Y tò mò.


-“Không có gì, chuẩn bị vào học đi”


Thái Y thấy Hàn Dương tỏ thái độ không muốn tiết lộ, có chút chán nản, nhưng cũng không nói gì thêm mà ngoan ngoãn ngồi yên chuẩn bị vào lớp học.


Lúc ra về, Tử Kỳ đề nghị đưa Hàn Dương đi ra một trang trại của nhà Tử Kỳ tại ngoại ô. Hàn Dương thắc mắc hỏi đến đó làm gì thì Tử Kỳ không nói. Đi đến nơi, Hàn Dương mới biết là Tử Kỳ muốn dẫn mình đi cưỡi ngựa, đây cũng là một trong những hứng thú của Hàn Dương. Trang trại này thật là rộng lớn, những con ngựa ở đây đều là loại to lớn, khỏe mạnh, có đủ các màu lông để có thể lựa chọn. Một khu thảo nguyên bát ngát rộng lớn dành cho người cưỡi ngựa có thể đi dạo thoải mái, cảnh vật rất yên tĩnh và nguyên sơ.


Khi đi đến khu nuôi ngựa, Hàn Dương không khỏi thích thú nhìn những chú ngựa đầy đủ màu sắc.


-“Thế nào? Thích không?” – Tử Kỳ thấy Hàn Dương tỏ thái độ thích thú liền mỉm cười hỏi.


-“Thích, rất thích, tại sao nhà anh lại mua hẳn một trang trại như thế này vậy?”


-“Bởi vì anh và bố anh đều thích cưỡi ngựa, vì thế mua luôn trang trại này, những lúc buồn chán anh cũng thường tới đây cưỡi ngựa, lúc đó tâm trạng buồn phiền cũng không còn nữa” – Tử Kỳ ngoảnh mặt nhìn về phía thảo nguyên , ánh mắt nhìn xa xăm có chút mang mác buồn nói.


-“Ra là vậy, sau này anh có thể dẫn em đi đến đây được nữa không?”


-“Được, nhưng hôm nay chúng ta không thể cưỡi ngựa được, muộn rồi, chủ nhật tuần này chúng ta sẽ đến đây cưỡi ngựa được không?”


-“Đồng ý, tới lúc đó chúng ta sẽ đua xem ai cưỡi ngựa tốt hơn” – Hàn Dương hăng hái trả lời.


Hai người đến chào quản gia của trang trại sau đó đi về nội thành. Hàn Dương về đến nhà thì trời cũng đã khá muộn, ông Hàn Phong cũng đã về nhà và đang ngồi tại phòng khách lo lắng chờ con về. Nhìn thấy Hàn Dương về ông rất vui mừng, nỗi lo ban nãy cũng vì thế mà tiêu tan, nhưng ông vẫn không nói ra, lặng ngồi trên ghế tại phòng khách chờ Hàn Dương vào.


Hàn Dương vừa vào đến cửa nhà đã thấy bác Vương chạy ra nói ba mình đang chờ tại phòng khách, liền đi về phía ông Hàn Phong.


-“Ba, có chuyện gì không ạ?” –Hàn Dương nũng nịu hỏi.


Ông Hàn Phong thở dài –“ Tại sao con đi về muộn vậy? Sao không gọi điện thoại báo cho ba biết?”


-“ Con xin lỗi ba, hôm nay con cùng một người bạn đi ra ngoại ô nên về có trễ một chút” – Nàng ngoan ngoãn trả lời.


Thấy con trả lời thành thật, ông Hàn Phong cũng tin, nhưng đột nhiên ông nhớ tới một điều –“ Tiểu Dương, con có bạn trai rồi phải không?”


Đột nhiên nghe thấy ba mình hỏi về vấn đề này, Hàn Dương bỗng dưng đỏ mặt, ánh mắt có chút bối rối ba mình.


-“Không, con không có”.


Nhìn thấy con gái mình bối rối và đỏ mặt, ông Hàn Phong càng thêm tin tưởng rằng chuyện này là có thật –“ Con có rồi, nhìn mặt con lúc này ba khẳng định là con đã có bạn trai, nhà mình chỉ còn lại hai cha con mình, có chuyện gì mà con phải dấu ba chứ. Bạn trai con không tốt nên không dám nói cho ba hay sao?”


-“ Không ba à, anh ấy rất tốt, chỉ là con chưa có dịp nói cho ba biết thôi, ba biết đấy, công việc của ba luôn luôn bận rộn, hai cha con mình chỉ có buổi sáng và buổi tối là ăn cơm với nhau, buổi tối ăn cơm xong ba lại vào thư phòng tiếp tục giải quyết công việc, nên con chưa muốn nói cho ba hay.” – Hàn Dương vội vàng giải thích.


-“ Ba nghe bác Vương nói sáng nào cũng có người đến đưa con đi học, tối lại đưa về, phải chăng đó là bạn trai của con? Con có thể nói cho ba biết ai mà lại có phúc được con gái cưng của ba yêu mến không?”


Hàn Dương đỏ mặt –“ Vâng, đó là bạn trai con, người này ba cũng biết. Đó là Lý Tử Kỳ, con trai của tổng tài tập đoàn Lý thị.”


Chương 27


Ông Hàn Phong suy nghĩ một lát rồi lên tiếng –“ Có phải chàng thanh niên con gặp lúc đi bữa tiệc chiêu đãi đối tác của tập đoàn Lý thị không? Hừm, chàng thanh niên này cũng được, diện mạo tuấn tú, khí phách hơn người. Rất xứng đôi với con gái của ba. Khi nào con hãy dẫn hắn đến nhà chơi để ba đánh giá lại một lần nữa”.


-“ Vâng. Ba ăn cơm chưa?”- Hàn Dương lảng sang đề tài khác.


-“ Ba ngồi lo lắng cho con, không có lòng dạ ăn cơm trước. Hai cha con ta đi ăn cơm thôi. Nhớ lúc nào đó đưa người yêu con về nhà ra mắt ba”. Ông Hàn Phong nói xong liền đứng lên đi vào phòng ăn.


Hàn Dương thấy ba mình đi cũng bỏ cặp sách tại ghế, đứng lên khoác tay ba mình cùng vào phòng ăn.


Ngày cuối tuần cũng đã đến, hôm nay là ngày Tử Kỳ hẹn Hàn Dương đi ra ngoại ô cưỡi ngựa. Đến trang trại, Hàn Dương mặc một bộ đồ cưỡi ngựa màu trắng, chọn một con bạch mã cưỡi đi, còn Tử Kỳ thì chọn một con hoàng mã. Hai người cùng cưỡi ngựa song song đi trên thảo nguyên , cảnh tượng rất thơ mộng.


Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì Hàn Dương đề nghị -“ Tử Kỳ, chúng ta so tài xem ai là kỵ mã giỏi hơn đi, lần trước chúng ta cũng đề nghị trước rồi đó”


Tử Kỳ không có ý kiến gì, hai người liền bắt đầu chạy đua.


Lúc đầu Tử Kỳ rất tự tin với kĩ thuật cưỡi ngựa của mình, vì thế có chút ý nghĩ rằng sẽ nhường Hàn Dương, nhưng ngay sau đó Tử Kỳ liền thấy kĩ thuật cưỡi ngựa của Hàn Dương cũng không hề thua kém mình, vì thế bắt đầu chạy đua hết sức. Hai người không ai chịu nhường ai, đều muốn thắng, nhưng do Tử Kỳ thường xuyên cưỡi ngựa hơn, lại quen với tính tình của các con ngựa ở đây hơn Hàn Dương, nên đã vượt trước Hàn Dương và thắng. Đi tới điểm dừng, Tử Kỳ cho ngựa quay đầu lại chờ Hàn Dương. Hàn Dương đi đến, trong lòng không khỏi bội phục tài cưỡi ngựa của Tử Kỳ, bởi vì nàng cũng được coi là một kỵ mã giỏi, vậy mà Tử Kỳ có thể vượt xa nàng như thế. Làm cho nàng có chút bất mãn -“Tại sao anh không chờ em chút”


Tử Kỳ mỉm cười –“ trong bất kì cuộc đua nào cũng không thể nhường đối thủ, nếu nhường thì không công bằng và chính xác. Chẳng lẽ Hàn đại tiểu thư lại muốn người ta nhường mình sao?”


-“ Tất nhiên là không rồi, nhưng mà anh bỏ em ở xa như vậy, buồn lắm”


Nghe Hàn Dương tỏ vẻ nũng nịu, Tử Kỳ cảm thấy rất v

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
“Bố cứ đi công tác là mẹ rên ư ử cả đêm”

Hoàng Tử Và Cô Bé Lọ Lem

Thấy cô gái trẻ ôm bụng bầu bị đè ra đánh, chàng trai xông vào bênh thì sốc ngất khi thấy cô ta vừa ngước mặt lên

Đọc Truyện Sao Đỏ Voz Full

Mẹ chồng ghê gớm ép tôi và mẹ đẻ phải quỳ xuống xin lỗi bà