Mạnh Ngọc Cương nhàn nhạt nói, “Mẹ, ban đầu lúc mua nhà con để tên Mạnh Yên, con và Lý Thiến không phải chủ nhà này.”
“Con nói gì? Tại sao con lại để nhà cho nó? Nó là con gái con, nhanh đi đổi trở lại, đứa con nít làm gì có tư cách đứng tên? Ngọc Cương, con hãy nghe mẹ nói…” Bà nội kích động nắm tay của con trai cằn nhằn, lúc này chỉ nghĩ tới bảo bối của mình chẳng qua chỉ hơn Mạnh Yên có 1 tuổi.
“Mẹ không cần nói nữa, luật pháp quy định trên giấy bất động sản viết tên ai thì là nhà của người đó, Tiểu Yên là chủ nhân của nhà, ai cũng không làm chủ được.” Lúc này Mạnh Ngọc Cương thấy rất may mắn lúc ấy nghe bà xã khuyên, để tránh rắc rối nên sau khi chuyển cho con gái một khoản tiền, liền viết tên của con gái.
“Đầu óc con có phải bị hỏng rồi không? Lại trở thành như vậy, lúc mua sao lại viết tên của nó, cũng không viết tên của cháu trai?” Bà nội tức giận hung dữ mắng, “Con là heo sao, không có đầu óc sao?” Lần này bà ta quá tức giận, không để ý những chuyện khác.
Lý Thiến tức giận xanh cả mặt, đang muốn phản kích, Mạnh Yên nhẹ nhàng kéo tay của mẹ, lắc đầu. Cô muốn xem cha cô làm sao, để điều chỉnh kế sách sau này. Trong lòng thấy hổ thẹn cho bà nội, bà cho là toàn bộ người trong thiên hạ cũng giống bà ta sao, trong mắt chỉ có một bảo bối? Gia sản không cho con mình, lại cho cháu trai, người nào sẽ ngu như vậy? Đầu óc người bình thường cũng sẽ không làm như vậy.
Bà nội vẫn còn mắng không ngừng, mặt Mạnh Ngọc Cương sưng to, ngay trước mặt bọn trẻ mà mắng ông, còn để mặt mũi ông ở đâu? Bình thường ông rất sĩ diện, không chịu được người khác xem thường ông. Năm đó quyết định ra ngoài cũng vì chuyện này, “Mẹ, nói đủ chưa? Nếu đã xong thì trở về, con đưa mọi người trở về.” Ông chịu đủ rồi, những năm này quan tâm bà nghe theo bà, ngược lại để cho bà được voi đòi tiên, lần này mặc kệ.
Bà nội không để ý đến ông, “Con không có lương tâm, đáng hận nhất chính là con nhóc chết tiệt kia, ban đầu khi sinh ra nên bóp nó chết cho rồi, toàn bộ nhà này nên để cho Mạnh Quân…”
Giang Hải Thiên cũng không nói với bà gì nữa, chỉ chọn những gì bà thích nghe, ông vốn là người biết ăn nói, dụ bà ta mặt mày hớn hở, còn khen ông là người tốt. Cứ như vậy bị người tốt dễ dàng dụ dỗ lên xe đưa về nhà. Mặc dù Quý Tú Mai không cam lòng muốn chen vào nói, nhưng một người phụ nữ ở thôn làm sao là đối thủ của Giang Hải Thiên đã trải qua thương trường. Nhanh và gọn đưa bọn họ trở về.
Sau khi đưa bọn họ trở về, Giang Hải Thiên ngừng xe ở đầu thôn ngồi bên trong hút thuốc, “Ngọc Cương, anh như vậy không được, quá mức dung túng không tốt đâu.”
Mạnh Ngọc Cương phiền lòng gãi đầu, “Tôi không có biện pháp nào với bà ấy, chỉ cần bà ấy khóc ầm ĩ lên thì tôi không đành lòng, suy nghĩ dù sao bà ấy đã nuôi tôi trưởng thành như vậy, thật là không dễ dàng.”
“Nhưng anh nghĩ xem, vậy có công bằng với mẹ con Tiểu Yên không? Bọn họ bị bắt nạt, anh không thể làm gì cũng không thể nói gì với mẹ anh, nhưng trong lòng họ tủi thân. Không lẽ anh không đau lòng sao?” Giang Hải Thiên hút vài hơi rồi từ từ nhả khói ra, “Tôi cũng rất đau lòng, Tiểu Yên hiểu chuyện lại ngoan ngoãn, thành tích học tập không cần phải nói, kiếm tiền cũng giỏi. Bị người ta mắng con nhóc chết tiệt này nọ, anh không có cảm giác sao?”
“Con bé là con gái của tôi, sao tôi không đau lòng? Thật sự không có cách nào.” Mạnh Ngọc Cương tức giận không thôi, ông cũng không thể đi đánh mẹ ông.
“Cách thì nghĩ ra được, phải suy nghĩ thật kỹ.” Nếu như có thể, Giang Hải Thiên cũng không muốn nhúng tay vào chuyện nhà họ Mạnh, dù thân thiết nhưng có một số chuyện ngoài kiểm soát. Nhưng ông rất thích đứa bé Mạnh Yên kia, những năm này qua lại, ông đã sớm xem cô như đứa con gái thứ hai, làm sao mà chịu được việc cô bị người khác chỉ vào mặt mà mắng? “Có lúc phải cứng rắn một chút, đối với cháu trai nhà anh, không thể quá phóng túng, như vậy ngược lại là hại nó.” Chuyện này phải giải quyết từ gốc rễ, chỉ sợ rằng cháu trai nhà họ Mạnh chính là ngọn ngành.
Thật ra Mạnh Ngọc Cương cũng rất thương Mạnh Quân, ngoài việc nó là cháu trai duy nhất, hơn nữa tình cảm ông và anh mình không tệ, từ lúc cha qua đời, ông luôn xem anh mình như cha mà tôn trọng. “Vậy làm sao bây giờ? Anh chỉ tôi đi.”
Giang Hải Thiên đã nghĩ xong, đợi ông lên tiếng, “Ném nó vào trong quân đội, không phải nhà anh không ai quản được nó sao? Vậy để cho nó đi lính, tự khắc cũng sẽ bỏ tật xấu.”
Mạnh Ngọc Cương suy nghĩ một chút, gương mặt lộ vẻ khó khăn, “Trong bộ đội quá cực khổ, sợ nó không chịu nổi.”
“Không chịu nổi cũng phải chịu, tôi thấy đứa bé kia, đầy tật xấu, không lễ phép quá kiêu ngạo lại quá yếu ớt, cho mình là vua.” Giang Hải Thiên khuyên nhủ nhấn mạnh, “Tiếp tục như vậy cũng không phải cách tốt.”
“Tuổi của nó có phải còn quá nhỏ, sao họ chịu nhận?” Mạnh Ngọc Cương có hơi lo lắng, nếu đứa nhỏ này tiếp tục như vậy sợ rằng sẽ thành người xấu, “Khoan hãy nói, mẹ tôi và chị tôi chắc chắn không chịu.”
“Năm nó 17 tuổi hẳn đi, năm đó tổ chức chiêu binh, tôi có cách, nhất định có thể khiến nó đi. Đến lúc đó bọn họ chỉ rõ, nó muốn tránh cũng không được, mẹ anh cũng đành chịu thôi.” Giang Hải Thiên suy nghĩ, thầm mưu tính, nhất định phải để nó đi bộ đội. Để cho người trong đó thu phục nó, lúc đó Mạnh Quân thay đổi, tất cả mọi người sẽ giảm bớt phiền toái. Vả lại khi tách ra, bà nội cũng sẽ không bận rộn suy nghĩ lung tung cho cháu trai. Việc thăm nom cũng đã đủ gấp gáp. Về phần những chuyện khác cứ đề phòng là được.
“Chủ ý này rất hay.” Mạnh Ngọc Cương vui vẻ, “Nếu thành công, tôi sẽ mời anh một chầu.”
Cứ như vậy, năm đó đến lúc chiêu binh, thì Mạnh Quân bị gọi đi. Bà nội khóc lóc nỉ non ồn ào, cũng không ngăn cản được chuyện này, Mạnh Quân ở trong quân đội thật thảm, tóm lại một câu nói đều phải ngoan ngoãn nghe lời, sau 4 năm trở về, thì cũng khác đi. Đây là chuyện sau này hẳn nói khoan hãy đề cập.
“Đứa nhỏ này, cứ tiêu tiền như nước, chẳng qua cũng đúng, nhà chúng ta cũng không phải là thiếu ăn uống, đưa tiền này cho người khác xài không bằng mình xài thì hơn.” Trận ầm ĩ của bà nội đã kích thích rất lớn đến Lý Thiến.
Mạnh Yên dừng động tác trong tay, “Mẹ, mẹ biết ba cho bà nội tiền không?” Cô còn tưởng rằng mẹ cô hoàn toàn không biết chuyện này chứ?
“Làm sao mà mẹ không biết, chẳng qua là mắt nhắm mắt mở.” Lý Thiến có hơi khổ sở nuốt xuống, “Mẹ không muốn tranh cãi với cha con, vả lại những thứ kia đều là cha con cực khổ kiếm, mẹ cũng không tiện nói thêm điều gì.” Việc lợi nhuận của sân nuôi gà Lý Thiến không để tâm, dù sao đây là hùn vốn buôn bán, để ý quá nhiều không t