Đời người bình thản - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Ring ring

Đời người bình thản (xem 5126)

Đời người bình thản

c lẫn nhau. Phương Phương cũng có thể có một gia đình bình thường, lớn lên cũng không thua thiệt người khác. Hơn nữa mẹ Phương Phương lại là người hiếu thảo, trước kia ông bà nội của Phương Phương đều do một tay bà chăm sóc, đám tang cũng do bà thu xếp. Nếu như gả vào nhà họ Giang thì ông bà nội Giang cũng có thể yên tâm, có thể ngăn cản con trai đi ra ngoài. Một công mà lời được nhiều việc, là chuyện tốt. Nhưng mà không biết chuyện này có thể thành hay không ?


Càng nghĩ càng vui, không khỏi hé miệng cười trộm, lại phát hiện người bên cạnh nhìn cô, ”Sao vậy ? ”


Diệp Thiên Nhiên cười nhạo nói, “Ăn cơm mà cười ngây ngốc cái gì ? Thật là một đứa ngốc ! ”


“Anh mới là đồ ngốc ! ” Mạnh Yên liếc mắt nhìn anh. Chỉ lớn hơn cô có 3 tuổi mà cứ cho mình là người lớn.


Diệp Thiên Nhiên không hề để ý cô, cúi đầu ăn cơm.


Bởi vì vừa có khách lại là buổi trưa nên Mạnh Ngọc Cương và Giang Hải Thiên không uống rượu, hai người nói chuyện làm ăn, cũng vừa nói vừa cười rất hợp ý.


Cơm nước xong, vợ chồng Lý Thiến đi làm việc, Thẩm Ngân Hoa lại bị bà nội Giang kéo lại hỏi han. Dường như bà hiểu tâm ý của bà nội Giang, gương mặt có hơi đỏ ửng, lúng túng. Giang Hải Thiên vẫn xoa xoa tay, cúi đầu không nói.


Mạnh Yên nhìn thoáng qua, kéo mấy người Phương Phương ra ngoài, để cho bọn họ có không gian riêng.


“Tiểu Yên, sao lại kéo bọn mình ra ngoài ? ” Giang Vũ không hiểu nhíu mày, ”Tớ còn muốn xem TV. ” Thật vất vả chờ đến chủ nhật, phải xem cho thật đã. Trừ ngày chủ nhật, các ngày còn lại ông nội Giang không cho cậu xem TV.



Đang lúc cô suy nghĩ nhập thần, tay bị người khác nắm chặt. “ Sao vậy, Phương Phương ? ”


“Tiểu Yên, thành tích của tớ có thể khá lên không ? ” Phương Phương tương đối lo lắng chuyện này, từ trưa đến giờ cứ suy nghĩ chuyện này mãi. Thành tích của cô vốn không tốt, thay đổi trường học càng sợ không được. Nhưng được tiếp tục học cùng bạn tốt lại khiến cô bé cảm thấy rất vui vẻ.


“Đừng lo lắng, chúng tớ đều có thể giúp cậu học bổ túc. ” Mạnh Yên biết lúc này cô bé cần nhất là động viên, ”Giang Vũ học khoa học tự nhiên không tệ, để cho cậu ấy dạy, còn môn xã hội thì tớ có thể chỉ cậu học thêm. ”Như vậy cũng có thể để cho bọn họ bồi dưỡng tình cảm anh em, một công đôi việc.


Phương Phương rõ ràng không đủ lòng tin, ”Nhưng mà tớ sợ… ”


Giang Vũ xen mồm nói, “Đừng sợ, có tớ và Tiểu Yên giúp cậu, nhất định không thành vấn đề. ” Cậu thật sự muốn giúp, Phương Phương khiến cậu có cảm giác đồng bệnh tương lân, hơn nữa so với cậu còn thê lương hơn. Điều này khiến cho cậu tràn đầy thông cảm.


Phương Phương nhìn thấy khuôn mặt tươi cười chân thành của bạn bè, trong lòng thở phào nhẹ nhõm kiên định gật đầu, ”Tớ sẽ cố hết sức. ”


Mạnh Yên cười cười, “Vậy là được rồi, bản thân muốn có lòng tin thì phải tin tưởng chúng tớ chứ. ”


Diệp Thiên Nhiên nhìn ba đứa bé, trong lòng có hơi cảm động. (đổ mồ hôi, hơn có 3 tuổi đã kêu người khác là trẻ con). Trên thế giới này chân thật nhất chính là tình bạn, chẳng qua anh ở đây lại không kết giao bạn bè, nghĩ lại cảm thấy thật cô đơn…


“Anh họ, anh sao vậy ? ” Mạnh Yên nhạy cảm nhận ra sự buồn bã của anh. “ Nhớ nhà sao ? ”


“Không… Hơi nhớ nhà với bạn bè. ” Diệp Thiên Nhiên vốn không muốn nói thật, không biết thế nào lại sửa miệng.


“Nhớ nhà thì chờ lúc nghỉ hè có thể về nhà rồi. ” Mạnh Yên lộ ra nụ cười xán lạn, ”Ở đây anh cũng có thể kết bạn, có bạn bè thì sẽ vui hơn. ” Cô vẫn cho rằng anh lạnh nhạt không nhớ nhà, xem ra người ta cũng là người phàm thôi. (hừ, vì sao lại nói thế)


Diệp Thiên Nhiên kỳ quái nhìn thoáng qua, sao lại cảm thấy nha đầu kia rất muốn cách xa chứ ? Còn có chút hả hê nữa ?



“Cảm giác ? ” Lý Thiến không hề tin tưởng câu thuyết phục này, thế hệ của bà chỉ tin việc làm đến nơi đến chốn. “ Đứa nhỏ ngốc nghếch này, chuyện như vậy sao có thể dựa vào cảm giác ? ”


Mạnh Yên thấy nói không thông, bắt đầu kiên quyết, ”Mẹ, mẹ nên đồng ý với con đi. ”


Thấy con gái buồn bực như vậy, Lý Thiến có hơi đau lòng, gỡ rối giúp con, ”Tiểu Yên à, coi như mẹ đồng ý thì ba con cũng không đồng ý. ”


“Vậy đừng nói với ba. ” Mạnh Yên kéo tay của bà, cô chỉ cần 10.000 đồng để suy tính vấn đề kia, số tiền này Lý Thiến có thể lấy ra. Nhiều hơn nữa thì không được, Mạnh Ngọc Cương làm ăn còn bảo thủ hơn Lý Thiến, thuyết phục ông chịu bỏ ra số tiền đó còn khó hơn lên trời.


“Chuyện này sao có thể giấu chứ ? ” Lý Thiến khó xử nhíu mày.


Mạnh Yên chớp mắt lộ vẻ ngây thơ, ”Tất cả tiền không phải do mẹ quản lý sao ? ”


“Đứa nhỏ này… ” Lý Thiến suy nghĩ hồi lâu lắc đầu, ”Con gái à… ” Bà thật không yên lòng lấy số tiền này ra ném vào trong nước.


Mạnh Yên không có biện pháp chỉ có thể dùng cách cuối cùng, chớp chớp mắt dùng sức bức ra những giọt nước mắt, ôm tay mẹ cô bắt đầu giả khóc, vừa khóc vừa hỏi, ”Mẹ, không được sao ? ”


“Ai, khóc cái gì?” Lý Thiến luống cuống tay chân, chưa từng thấy con gái quật cường khóc, bỗng nhiên nhìn thấy đau lòng. “ Đừng khóc, ngoan, mẹ dẫn con đi mua đồ ăn vặt. ”


“Mẹ, con không cần đồ ăn vặt.” Mạnh Yên thấy cách này hiệu quả càng khóc to hơn.


“Tiểu Yên…” Lý Thiến khó xử nhíu mày.


Mạnh Yên khóc lớn lên, Lý Thiến không cách nào dỗ được, cô khóc hồi lâu đến mức giọng khàn đi, hơi thở cũng bất ổn, đến cuối cùng thì không chịu được mà nôn mửa.


Lý Thiến đau lòng vỗ lưng giúp cô dễ thở, ”Được rồi, đừng khóc, con muốn cái gì mẹ đồng ý với con. ” Nghĩ lại, tiền bà kiếm được sau này cũng cho con gái, nếu con gái phung phí thì sau này không có gì cho con…


Mạnh Yên thấy đạt được mục đích bèn dừng khóc, lén nhìn mẹ, thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nếu chiêu này không hiệu quả thì cô cũng không còn cách nào…


Lý Thiến giận chọt vào gáy của cô, ”Mẹ không biết con giống ai chứ ? Cứng đầu như vậy không giống ba mẹ. ” Hơn nữa nói khóc liền khóc, nói dừng là dừng, thật là khiến bà không biết nên nói sao.


“Chẳng lẽ con là con nuôi ?” Mạnh Yên mở to hai mắt ra vẻ kinh ngạc.


“Đúng vậy, là mẹ nhặt được con trong đống rác.” Lý Thiến cố ý hù dọa cô.


Mạnh Yên cảm thấy đầu đầy hắc tuyến, lời Lý Thiến nói như vậy không ít lần, lúc cô còn bé thật sự tin, có lúc còn mong chờ cha mẹ ruột xuất hiện. (đổ mồ hôi).


“Mẹ.” Mạnh Yên ôm tay bà cọ cọ, nhìn bà cười lấy lòng.


“Đứa nhỏ này, kiếp trước đúng là mẹ thiếu nợ con mà. ” Lý Thiến vừa bực mình vừa buồn cười, trên mặt đứa nhỏ này vừa khóc vừa nở nụ cười giống như con mèo nhỏ, ”Tiền này mẹ cho con, chẳng qua gạt ba con, nếu ông ấy biết sẽ tức giận. ” d’d.l/q,d


Mạnh Yên phát ra một tiếng hoan hô, “Con biết mẹ hiểu con rõ nhất mà. ” Còn không quên nịnh hót.


Lý Thiến bị cô quấn lấy không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là mở giúp cô một tài khoản rồi chuyển 10.0

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tam công chúa kiêu ngạo và tứ hoàng tử đào hoa

“Cho tôi ngủ nhờ đêm nay thôi, 14/2 nên nhà nghỉ không còn phòng nữa”

Vợ! Đứng Lại Đó Cho Chồng!

Xem tử vi ngày 04/04/2017 Thứ Ba của 12 cung hoàng đạo

Gã lượm ve chai