“Hừ, cậu chờ đó, tôi sẽ đánh bại cậu.” Tưởng Thi Vũ bĩu môi trở về chỗ ngồi.
Phương Linh ngồi cùng bàn lặng lẽ hỏi, “Đây là bạn học trước kia của cậu?” Cô là một nữ sinh rất tốt bụng, thành tích trung bình, lâu ngày Mạnh Yên và cô qua lại không tệ.
Sao phải thần bí như vậy, có việc gì sao? Mạnh Yên nhìn cô nói, “Đúng vậy, sao thế?”
Phương Linh tiến đến nói nhỏ bên tai cô, “Tớ nghe nói người nhà cậu ta toàn tai to mặt lớn, cậu đừng chấp nhặt với cậu ta. ”
“Tớ sẽ không nhàm chán như vậy.” Mạnh Yên cười nói, trong lòng thật sự không để ý đến chuyện đó, cô ta muốn so sánh với mình thì cứ so. Chẳng lẽ còn sợ cô không thể? Chẳng qua cô bé này cũng rất buồn cười, cho là tất cả mọi người đều vây quanh mình, điển hình của căn bệnh công chúa. Đến đâu cũng có người như thế, thật là không biết làm sao.
Mà bà nội trong truyền thuyết giờ phút này lại tinh thần phấn chấn kéo con trai nhìn tới nhìn lui, nói nhìn gầy đi, Lý Thiến chưa cho ăn cơm thế nào…
Mạnh Ngọc Cương dở khóc dở cười, gấp gáp trở về như vậy, lại…Chẳng qua không bị bệnh là tốt rồi, có thể bà muốn gặp con trai nên mới dụ ông về nhà. Thật ra không cần như vậy, chỉ cần bà nói một tiếng thì ông sẽ lập tức trở lại.
Trong lòng Mạnh Yên vẫn cảm thấy là lạ, nhưng trên khuôn mặt vẫn tràn đầy vẻ tươi cười, ”Bà nội. ”
Bà nội phát hiện cô, cụp mắt, xa cách nhìn Mạnh Yên, oán trách nói, “ Mạnh Ngọc Cương, sao con lại đưa nó về ? ”
Mạnh Ngọc Cương thay con gái nói ngọt, ”Mẹ, Tiểu Yên nghe mẹ bệnh nên lo lắng không thôi nên muốn về thăm mẹ, cho nên con mới dẫn nó về. ”
Lời nói bà ta lạnh nhạt, ”Thật sao ? Không chừng nó ước mẹ ngã bệnh chết trong lòng nó sẽ rất vui mừng. ”
Trong lòng Mạnh Yên giận dữ, dù cô không thích bà nội thế nào đi nữa cũng không hy vọng bà ta ngã bệnh, lại càng không hy vọng bà ta chết. Trong lòng bà ta nghĩ cháu gái của mình như vậy ? Trong mắt bà ta, ngay cả người xa lạ Mạnh Yên cũng không bằng, chỉ sợ là như kẻ thù. Lòng Mạnh Yên tràn đầy bi thương, vì sao bà nội Giang lại hiền lành, yêu thương mình như vậy ? Còn bà nội ruột thịt lại đối xử với mình như vậy. Dù là người nào khi bị người thân ghét bỏ cũng sẽ rất khó chịu.
“Mẹ, mẹ nói bậy bạ gì vậy, con bé còn nhỏ, mẹ… ” Mạnh Ngọc Cương thấy vẻ mặt con gái tái nhợt mà đau lòng.
“Con nít, hừ… ” Sắc mặt bà ta không vui, nhưng nhớ tới chuyện chính hôm nay nên nhịn sự chán ghét trong lòng, ” Quên đi, để cho con bé đi chơi đi, mẹ có việc muốn nói với con. ”
Mạnh Ngọc Cương sờ sờ đầu cô.”Tiểu Yên, con đi tìm Phương Phương trước đi, chờ ba gọi con về. ”
Mạnh Yên gật gật đầu xoay người rời đi, trong lòng lại nghi ngờ vô căn cứ, chuyện gì xảy ra vậy ? Sắc mặt bà ta lại là lạ như thế ? Giống như vừa vui vẻ lại vừa khẩn trương, tại sao ? Vì sao bà ta phải giả bệnh để lừa ba trở về chứ ? Từng vấn đề đặt dấu chấm hỏi lay động trong đầu cô.
“Phương Phương, sao cậu lại ngẩn người ở đây ? ” Mạnh Yên thấy Phương Phương ngồi ngẩn người trong sân, trong lòng chua xót. Mấy ngày không gặp, cả người cô gầy đi rất nhiều, đặc biệt dáng vẻ cau mày ủ dột hết sức đáng thương.
“Tiểu Yên, cậu đã đến rồi. ” Lâm Phương Phương nghe thấy, giọng nói mừng rỡ, nhảy lên. “ Sao cậu lại tới đây ? ”
“Đến thăm cậu.” Mạnh Yên nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cô, “Cậu có khỏe không?”
“Tiểu Yên, cậu giúp tớ đi.” Vẻ mặt Phương Phương khẩn cầu, một phen giữ chặt tay cô.
Mạnh Yên lo lắng nhìn cô, “Sao vậy? Chỉ cần tớ có thể giúp thì tớ sẽ làm. ” Lại xảy ra chuyện gì ?
Phương Phương cắn môi dưới trắng bệch, ”Tiểu Yên, buổi chiều cậu đi theo tớ một chuyến đi…đến nhà ba tớ. ”
Ba Lâm đã không còn làm việc ở bên ngoài mà tìm công việc lái xe ở chỗ này. Một tháng tiền lương là 500 đồng. Đối với người trong thôn mà nói tiền lương như vậy đã rất cao.
“Cái gì?” Lòng Mạnh Yên căng thẳng, “Đến đó để làm gì?”
Thời gian là phương thuốc chữa lành vết thương tốt nhất, dù tuyệt vọng đau khổ mức nào cũng sẽ có lúc thay đổi hết.
“Ừ.” Trên gương mặt cô bạn cùng tuổi Lâm Phương Phương lại có vẻ nặng nề già dặn, ”Nhưng tớ mệt mỏi quá. ”
“Phương Phương.” Mạnh Yên nghe cô nói như vậy, trong lòng đau xót, ”Chúng ta đừng nói chuyện không vui nữa, tớ giúp cậu học nhé ? Cùng học được không ? Tớ sẽ giúp cậu học bổ túc. ”
“Không cần phí sức vào việc này nữa, tớ vốn học không giỏi, trước kia còn có cậu giúp đỡ, bây giờ cậu ở xa tớ, tớ cũng không có tâm trạng.” Vẻ mặt Phương Phương lạnh nhạt, dường như đều thờ ơ với tất cả mọi việc, ”Thật không có gì thú vị, đi học được lợi ích gì ? Nhà tớ không có tiền. ”
Mạnh Yên nhịn hồi lâu, nước mắt từ từ rơi xuống, trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, loại người như vậy không đáng làm cha, ông ta khiến con mình trở thành dạng gì ? Thật hy vọng tương lai ông ta gặp báo ứng.
Ngược lại Lâm Phương Phương không khóc, nói đúng hơn là nước mắt của cô sớm đã cạn, ánh mắt trống rỗng, khuôn mặt cứng đờ. Toàn bộ những điều này khiến cho Mạnh Yên vô cùng đau lòng. Phải bị tổn thương đến cỡ nào mới biến thành bộ dạng này ? Cô tự lẩm bẩm, ”Tiểu Yên, tớ thật sự rất hâm mộ cậu, cậu có một người cha tốt, ông ấy rất thương cậu, tại sao đối với cậu cái gì cũng tốt ? ”
“Phương Phương.” Mạnh Yên kéo tay cô khóc lóc.
Mạnh Yên khóc hồi lâu rốt cuộc cũng không ngẩn người nữa, an ủi cô mấy câu rồi hẹn một giờ chiều đến nhà ba Lâm, ngồi một hồi xoay người rời đi, lòng của cô khó chịu muốn chết.
Lòng không yên trở về nhà bác cả, mới vừa đến đã cảm thấy không khí có gì không ổn, cô nhìn chung quanh bốn phía một vòng, lập tức khẩn trương. Đây là tình huống gì ? Người phụ nữ kia sao lại ở đây ? Tiểu tam kiếp trước của ba ? Chẳng lẽ bọn họ vẫn còn ý nghĩ thông đồng ?
Vẻ mặt bà nội khẩn trương, Quý Tú Mai giễu cợt nhìn cô, mà sắc mặt Mạnh Ngọc Cương lại kỳ lạ nói không nên lời. Dáng vẻ tiểu tam đỏ mặt ngượng ngùng lại rơi vào trong mắt cô rất đáng giận. Không phải là bọn họ lại sắp xếp xem mắt chứ ?
“Dì ? ” Mạnh Yên kinh ngạc há to mồm lắc đầu, ”Không được, vậy quá già rồi, nên gọi là chị mới đúng. ”
Quý Tú Mai lấy tay chỉ vào cô, lại ngại trong tình huống này không dám nổi giận, ”Con… ”
“Ba, Phương Phương nói chúng ta đi cùng một chuyến đến nhà mới của ba Lâm, con tới nhắc ba. ” Mạnh Yên không để ý, tới kéo tay Mạnh Ngọc Cương muốn đi, ”Đi nhanh đi, đừng để Phương Phương sốt ruột. ”
Bà nội lại nóng nảy, một tay ngăn lại cha con bọn họ, ”Gấp cái gì, Mạnh Ngọc Cương đừng để ý tới nó, ngồi xuống đi, người ta tới đây một chuyến không dễ dàng gì. ”
“Mẹ, con… ” Mạnh Ngọc Cương đã muốn