Rồi mình chạy thật nhanh trên phố, băng qua những con đường, hàng cây, cột đèn, muốn chạy thật nhanh đến nhà em, báo tin vui cho em, nếu biết được chắc em mừng lắm , vừa chạy tay rút điện thoại gọi cho YN…”ò e í…thuê bao quý khách hiện tại không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”…em tắt máy rồi, chắc là sợ V gọi đến đây mà…YN ơi! không sao đâu, mọi chuyện qua hết cả rồi, không sao nữa đâu! Trời lại đổ mưa rồi, lại như ngày xua rồi, mình sẽ lại yêu lại từ đầu YN nhé!…hùng hục…chạy và chạy…
Mình chạy tới cổng nhà em, người mình bỗng dưng tê lại cảm giác hồi hộp, lo lắng, sợ hãi xâm chiếm toàn bộ cơ thế, căn nhà em chật kín người…đầy một màu tang tóc. YVi em gái YN cũng nhận ra mình, nó chạy đến, mắt nó đỏ hoe đầy nước mắt…
- “anh *** ơi, chị YN huhu, anh ơi huhu
- “sao có chuyện gì, em nói anh nghe coi”
- “anh ơi, huhu chị em…huhu…chị em…chị em…mất rồi…huhu”
- “sao”
- “anh ơi, chị YN nhờ em gửi lại cho anh lá thư này này…huhu…anh cầm lấy đi…”
Mình cầm vội lá thư, rồi chạy thật nhanh lên phòng YN, căn phòng màu tím, đầy thú bông, con chó bông to nhất mà mình tặng em hồi 2 đứa ở Đà Lạt được em xếp trên chiếc kệ lớn ở giữa, xung quanh là mấy con vịt, con gà, con gấu…Tấm ảnh 2 đứa chụp chung lần đó cũng được em đóng khung đặt ngay ngắn ở đầu giường, bên cạnh là lọ thuốc ngủ bị đổ với những viên thuốc rơi ra nằm lăn lóc dưới đất. Em nằm đó, người đây mà tình đâu, mình đã khóc, khóc rất nhiều, gọi tên em rất nhiều…YN ơi quay về với anh em nhé! YN ơi…huhu
“Anh *** thân mến!
Nếu anh đọc được những dòng này thì em đã đi thật xa, xa thật rồi…
Anh biết không, em yêu anh nhiều lắm, từ cái ngày anh hôn em ở Nội Bài ấy…lúc đấy em bực lắm nên tát anh một cái, có đau không anh ^^. Em thì đau lắm, không phải đau tay đâu mà đau tim ý, hì hì!
Thế mà em lại giận anh, để mấy tháng sau ngày nào anh cũng viết mail xin lỗi em, em đọc hết, em vẫn còn giữ đây này, chưa xóa 1 cái nào đâu nhé!
Rồi trời lại cho em lại gặp anh ở Đà Lạt, mấy ngày đó vui…anh nhỉ!…Đến khi xa anh rồi ngày nào em cũng nhớ nhung anh cơ, nhớ phát điên nên được ấy.
Nhưng mà anh ơi, chúng mình có duyên nhưng không có phận, em có lỗi với anh nhiều lắm. Anh hãy sống tốt và quên em đi nhé!
văn em dốt lắm chỉ viết được đến đây thôi! Em đi rồi, anh nhớ giữ gìn sức khỏe, mùa đông ngoài đó lạnh lắm phải không anh, mặc ấm vào nhé. Anh phải ăn thêm nhiều nữa, chứ không em thấy anh gầy quá đi mất, anh béo lên thì mới đẹp, gầy trông anh xấu lắm ấy không có cô nào theo đâu…À quên anh có người yêu mới rồi nhỉ, người yêu anh xinh lắm đó, chúc anh hạnh phúc thật nhiều nha, em sẽ luôn dõi theo anh.
Send My Love
Kí tên…Yến Nhi
…
…
Người ra đi sẽ không quay về chốn ấy
Đã đến lúc mây tìm bay về trời
Cho bao nhiêu ước mơ thành gió bay lên muôn vì sao hỡi em
Em quên đi không gì tiếc nuối
Có nhớ đến ân tình xưa nồng nàn
Con tim anh khát khao mong ngày quay về
Còn
ThichDocTruyen.Yn.Lt
«‹234›
ThichDocTruyen.Yn.Lt
riêng anh nơi đây đêm buồn trống vắng
Giấu nỗi nhớ sau màn mưa lạnh lùng
Bao yêu thương đã theo người đến nơi xa anh còn mãi nhớ mong
Xin cơn mưa xóa mờ dĩ vãng
Vẫn mãi hát câu tình ca ngày nào
Trong đêm mưa thoáng nghe một dạ khúc buồn…
****** Hết ******
ThichDocTruyen.Yn.Lt
«‹234