Đọc Truyện Yêu Em, Chờ Em Full - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Đọc Truyện Yêu Em, Chờ Em Full (xem 1926)

Đọc Truyện Yêu Em, Chờ Em Full

lại giống như cả người cô được bao trọn trong vòng tay anh. Tư thế muốn có ám muội bao nhiêu thì ám muội bấy nhiêu.


Trái tim cô mất không chế mà nhảy dựng, cô nghiêng người về phía trước muốn tách ra, nhưng đã chẳng còn đường để lui.


- Giám đốc, anh…


- Ừ?


Anh khẽ mỉm cười nhìn vẻ bối rối của cô, cố ý cúi xuống gần sát cô hơn.


- Phiền anh lui lại được không?


- Không.


Thấy cô sắp sửa bão nổi, anh cũng hợp thời thu tay lại. Đôi khi quá mức áp bách cũng không tốt, dù sao vẫn còn nhiều thời gian.


- Em quyên góp tất cả thú bông tôi tặng cho cô nhi viện?


Sáng nay đột nhiên có người ở cô nhi viện nào đó gọi điện cảm tạ anh.


- Phải, vậy thì sao?


- Không có gì, chúng là của em, em muốn xử lý thế nào là quyền của em. – Ít nhất thì cô cũng không vứt chúng đi. Giọng anh có vẻ thản nhiên, nhưng giấu không nổi một tia ảm đạm. Tự dưng cô lại có cảm giác áy náy, liệu cô làm vậy có quá đáng lắm không? Cô vẫn chưa hỏi qua anh mà lại tự ý tặng cho người khác…Không tự chủ được lại mở miệng giải thích.


- Để chúng lại tôi cũng không dùng đến, không bằng đem chúng cho bọn trẻ sẽ có ích hơn…


Khóe môi anh bất giác cong lên, bỗng nhiên hỏi sang chuyện khác.


- Chủ nhật em có rảnh không?


- Anh hỏi làm gì? – Cô ngẩn ra một lúc, giây lát sau nhìn chằm chằm anh, bộ dạng mười phần đề phòng làm anh chợt thấy buồn cười.


- Cùng tôi đi đến một nơi.


Gần như không cần suy nghĩ, cô lập tức cự tuyệt.


- Hôm đấy tôi bận rồi.


- Bận chuyện gì vậy?


Hải Lam bặm môi, không muốn trả lời. Nhưng nếu không nói…chắc chắn anh ta sẽ không dễ dàng bỏ qua.


- Họp lớp.


Ánh mắt anh hơi lóe ra, nửa đùa nửa thật nói.


- Vậy tôi đi cùng em.


- Anh có tư cách gì mà đòi đi?


- Với tư cách bạn trai em.


Vô sỉ, làm sao mặt anh ta có thể dày đến thế? Hải Lam nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi nói.


- Thật sao? Tại sao tôi lại không biết?


- Có lẽ em đã quên.


Được rồi, da mặt anh ta không phải dày, mà là cực kì dày.


Đối diện vẻ mặt đỏ bừng vì tức giận mà không làm được gì của cô, Đình Phong bỗng bật cười, về sau càng lúc càng cười lớn.


Hải Lam hít thở sâu, cố gắng kiềm chế xúc động muốn đánh người, không nói không rằng đứng lên thu dọn đồ đạc.


- Để tôi đưa em về.


- Không cần.


- Dù sao cũng tiện đường…


- Tôi đã bảo không cần!


- Tối rồi, em về một mình tôi không yên tâm…


- Tôi có thể tự xoay sở, không nhọc anh phải lo.


- Nhưng tôi lỡ lo lắng rồi.



Thực phiền. Rốt cuộc bị anh quấn lấy không còn cách nào, cô đành để anh đưa về. Hiện giờ chắc hẳn cũng chẳng còn ai nhìn thấy, hơn nữa…cứ coi như đền bù chuyện kia đi.


- Tạm biệt.


Dõi theo bóng cô khuất dần trong ngõ, anh lơ đễnh nở nụ cười. Còn ba ngày nữa…Không biết đến lúc đó cô sẽ phản ứng thế nào?


Hải Lam đứng lặng trước giường ngủ, bàn tay vô thức vuốt ve khuôn mặt búp bê. Vì sao cô lại giữ lại nó đâu? Cô không biết, hay chính xác hơn là, cô không muốn đi sâu tìm hiểu. Dù muốn dù không, cảm xúc của cô vẫn đang dần biến hóa, từng chút từng chút một. Nhưng là…Nắm tay cô chợt siết chặt. Dừng lại thôi, không thể lún sâu thêm nữa.


*****


Chủ nhật, trời trong nắng ấm.


Đứng trước ngôi trường đã xa cách mười năm, trong lòng cô tràn ngập những cảm giác hỗn độn. Từng tốp học sinh đi lướt qua cô, thi thoảng một vài ánh mắt hiếu kì dõi lại đây. Tự dưng Hải Lam thấy do dự, có lẽ…cô không nên đến. Cô khẽ thở dài, vừa định xoay người thì có tiếng gọi giật lại từ đằng sau.


- Hải Lam, Hải Lam phải không?


Là Thanh Loan lần trước gặp trong siêu thị, cùng đi với nhóm người khoảng hơn mười người. Những khuôn mặt với cô mà nói, vài phần xa lạ cũng vài phần quen thuộc.


Thanh Loan thân thiết vỗ bả vai cô, theo sau thản nhiên bắt chuyện.


- Đến rồi sao cậu không vào? Mọi người còn đang chờ đâu.


Cô không quá tự nhiên ứng thanh, tầm mắt cố ý vô tình dạo qua đám người, tiếp theo tự giễu cười cười. Rốt cuộc đang đợi cái gì? “Người kia” chưa chắc đã tới, mà dù có tới thì cũng thay đổi được gì. Hải Lam thoáng lắc đầu vung đi những suy nghĩ vẩn vơ, theo sau đuổi kịp cước bộ những người khác.


Trường học dường như không thay đổi nhiều, lớp học cơ bản vẫn như xưa, ngoại trừ bàn ghế mới, bảng mới, lớp ve tường vàng nhạt được quét mới. Hôm nay có thể nói vô cùng náo nhiệt, cựu học sinh cũng về trường rất đông. Phòng cô cũng phải có đến 48, 49 đầu người. Tuy nhiên, điều cô ngạc nhiên nhất là tất cả cư nhiên còn nhớ rõ cô, trong khi cô chẳng nhớ nổi mấy người. Hải Lam suy đi tưởng lại cũng không rõ, hồi trước cô ở lớp cũng không thân thiện với ai, phần lớn thời gian thường ngồi đọc sách hoặc ngẩn người, thậm chí có thể nói là tự mình cô lập chính mình, làm sao vẫn nhiều người nhận ra cô đến thế? Mà cô không biết chính là, càng như cô “mặt lạnh như tiền” lại càng dễ dàng gây chú ý, hơn nữa, trọng yếu hơn cả còn một nguyên nhân khác…


- Khụ, bạn Lam, bạn còn nhớ tôi không?


Cô chăm chú quan sát người trước mặt mình hồi lâu, cuối cùng cũng có điểm ấn tượng.


- Lớp…lớp trưởng!?


- Ha ha, biết mà, một người siêu cấp đặc biệt như tôi thì ai mà quên được chứ? Xem đi, đến Hải Lam cũng nhớ…


Hồng Ngọc liếc sang đầy khinh bỉ.


- Chắc gì cậu ấy đã nhớ tên ông?


Cái này…Đối diện những ánh nhìn lần nữa tập trung lại đây, cô xấu hổ ho khan hai tiếng rồi áy náy nói câu xin lỗi làm cho tất cả mọi người một trận cười vang. Vị “cựu lớp trưởng” cũng tự động ngậm miệng vẻ mặt xám xịt ngồi về chỗ cũ.


- Tôi biết một người cậu sẽ không quên – Thanh Loan thình lình dựa vào vai cô, đùa cợt nháy mắt mấy cái. – Đoán xem, Phong nha…


Hải Lam thoáng cứng ngắc thân mình, song nhanh chóng phục hồi tinh thần, thản nhiên nở nụ cười nhạt. Từ trước đến giờ cô vốn giỏi che giấu cảm xúc nên ai cũng nhìn không ra vẻ bất thường.


- Đúng rồi, sao Phong chưa đến nhỉ? Có ai gọi cậu ấy chưa?


- Gọi rồi, thấy bảo lát nữa sẽ tới.


Thật sẽ đến sao? Cô khẽ nhấp mím môi, nhẹ buông xuống mí mắt.


- Nhắc đến mới nhớ, ngày xưa cậu ta theo đuổi Hải Lam đủ thảm nha! Nghe nói đến giờ còn chưa kết hôn, hay là…tại “ai đó” nhỉ!?


- Chắc rồi, cả Lam cũng thế, liệu cả hai có “hẹn ước” gì trước không thế?


Tiếng cười đùa vang lên khắp nơi, ai nấy đều tràn đầy mong đợi chờ xem phản ứng thất thố của Hải Lam, kết quả một đám thất vọng. Chỉ thấy nét mặt cô vẫn bình tĩnh không gợn sóng, không tránh khỏi sâu sắc cảm nhận không thú vị. Aiz, làm sao họ lại quên biệt hiệu cô là “băng nữ” đâu?


Được khoảng nửa tiếng, chủ nhiệm lớp bước vào, mọi người tiến lên ồn ào thăm hỏi, tặng quà, nhất thời bỏ quên cả việc trêu chọc Hải Lam. Cô còn ngồi thêm một lát, chờ không ai để ý đến mình mới lẳng lặng rời đi. Xem ra cô vẫn không qu

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Anh Là Xã Hội Đen Thì Sao?

Nữ Hoàng Băng Giá (Kẻ Thống Trị)

Là đàn ông, sao anh không đủ kiên nhẫn chờ em trưởng thành?

Lo lắng vì quay lại clip ân ái với người tình trong đêm cuối

Lỡ có bầu sinh đôi, tôi không biết chính xác của chồng hay anh hàng xóm nước ngoài