Đọc Truyện Vợ Yêu Voz Full Online - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Đọc Truyện Vợ Yêu Voz Full Online (xem 5084)

Đọc Truyện Vợ Yêu Voz Full Online

ặng bước đi. Sau mồi hồi đấu đá lẫn nhau thì suy nghĩ thứ 2 đã thắng. Tôi định bước đi nhưng đời đếu như mơ. Mẹ Trang đã nhìn thấy tôi.


- HA.
- Dạ, bác gọi con ạ.
- Ừh, lâu rồi không gặp con, mà đây là? – Mẹ Trang chỉ vào chị Hiền.
- Đây là chị cháu ạ. – Tôi nói với mẹ Trang.
- Còn đây là Trang, bạn em, còn kia là mẹ Trang ạ. – Tôi quay sang nói với chị Hiền.
- Cháu chào bác cháu là chị của HA ạ.
- Ừh, chào cháu.


Sau một hồi chém gió thì có vẻ chị Hiền với mẹ Trang rất hợp nhau. Họ bắt tôi với Trang đi chơi chỗ khác để họ đi mua đồ. Haiz… Đời sao nhọ vãi.
Tôi với Trang đi ra nơi bán trà sữa mà chẳng ai nói với ai câu nào.


- Cho 2 cốc hương socola. – Trang nói với chị phục vụ.


Sau câu nói của Trang thì mọi thứ lại im lặng.


- Tại sao? – Tôi là người phá tan bầu không khí im lặng đó.
- …
- Tôi làm gì sai?
- …
- Haiz…
- Anh chẳng làm gì sai cả. Chẳng qua là không hợp thôi.
- Tôi có gì không bằng nó? Tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy?
- …
- Chấm hết thật rồi sao?
- Ừh.
- Haiz. Tôi xin phép. – Tôi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh để che đi những giọt nước mắt của mình. Phải chăng tôi quá yếu đuối.
Sau một hồi tự kỉ trong phòng vệ sinh cuối cùng tôi cũng bước ra. Về chỗ ngồi thì cũng không thấy Trang đâu, trên bàn vẫn còn nguyên 2 cốc trà sữa (Em gửi tiền lúc gọi rồi, ổ vincom gọi cái gì cũng phải trả tiền luôn). Ngồi vào bàn tiếp tục tự kỉ chờ chị Hiền mua bán xong xuôi. Con gái đi mua quần áo thì thôi rồi lượm ơi. Chọn cái nọ, ngắm cái kia, xem cái này nên còn lâu mới xong. Ngồi tự kỉ một lúc thì Trang bước vào. Tôi kệ, đếu quan tâm, tiếp tục tự kỉ.


Chap 36


Đang ngồi TDTT với mấy em khủng long buổi sáng thì có người bịt mắt tôi. Hình như là bàn tay con gái, mềm mềm thơm thơm.


- Bỏ tay ra. – Tôi nói.
- …
- Bỏ tay ra, không đùa đâu. – Tôi tiếp tục nói.
- Đoán đúng thì bỏ. – Giọng con gái vang lên. Cái giọng mà suốt đời này tôi cũng không thể quên được.


Tôi từ từ kéo 2 bàn tay đang đặt trên mặt tôi ra rồi từ từ quay lại để kiểm chứng điều mình đang nghĩ. Mong rằng đó không phải sự thật. Vừa kéo 2 bàn tay ra quay lại nhìn chủ nhân của nó thì tôi suýt ngất khi người đó tặng tôi một nụ cười mà có hoá thành tro tôi cũng nhận ra được (Em chém đấy). Người đó không ai khác chính là bạn Thảo có 2 dây thần kinh chập 1 của tôi. Không biết buổi sáng ra ngoài bước chân trái hay phải nữa. Haizzz.


- Trùng hợp quá ta, hìhì – Thảo nói khi tôi quay ra với ánh mắt kiểu OMG.
- Ừh. – Tôi lạnh lùng boy trả lời.
- Trang đi cùng với HA à? Có thể cho mình ngồi ké không? – Thảo quay sang nói với Trang.
- Bạn cứ tự nhiên. – Trang đáp lại cũng lạnh lùng không kém.
- Hìhì, cám ơn nhé. – Thảo lại nở nụ cười, nếu là đứa khác chưa biết căn bệnh của nó thì 96,69% bị hút hồn rồi. May là em luyện được nội công thâm hậu. A DI ĐÀ PHẬT.
- Sao hôm trước không đi chơi cùng mình? – Nhỏ Thảo nói với tôi.
- Bận. – Tôi tiếp tục lạnh lùng boy.
- Ều. Đưa mình đi chơi đi. – Nhỏ Thảo cầm tay tôi mà đẩy đi đẩy lại kiểu năn nỉ nhưng thà chết tôi cũng không đi với con này thêm lần nào nữa, đi với nó còn hơn là bị tra tấn dưới địa ngục. Lúc nó nổi cơn lên thì hết đường về quê mẹ.
- Mình bận rồi. – Tôi từ thái độ lạnh lùng boy chuyển sang thái độ “Đừng có mơ nha cưng”
- Đi đi mà, năn nỉ đấy, không đi là mình ăn vạ đấy. – Nhỏ Thảo cúi gần vào tai tôi thì thầm trong ánh mắt của Trang.
- CON LẠY MẸ, CHO CON XIN 2 CHỮ BÌNH YÊN.
- Hứx…hứx… Mình có làm gì đâu mà HA quát mình, hứx…hứx. – Nhỏ Thảo bật khóc làm mọi người xung quanh nhìn tôi trong hoàn cảnh 1 trai 2 gái, 1 đứa con gái thì kiểu đếch cần, không quan tâm, còn đứa còn lại đang gào khóc trong khi thằng con trai đang ở trạng thái hốt hoảng, lo sợ. Đảm bảo bị kết là thằng Sở bạn thằng Khanh. Chọc đúng tổ ong rồi, haizz.
Đúng lúc này thì tôi có cứu tinh, chị Hiền mua xong đồ thì cùng mẹ Trang ra chỗ tôi và đã nhìn thấy hết cảnh này.


- Ai đây. – Chị Hiền hỏi tôi.
- Bạn em, tình cờ gặp, nó bắt em đưa đi chơi nhưng em không đồng ý nên nó ăn vạ. – Tôi trả lời.
- Nín đi em rồi chị bắt thằng HA đưa em đi chơi. – Thôi xong rồi, phát này thì chạy đi đâu cho thoát được con kia đây. Chị Hiền ơi! Chị giết em rồi.
- CÁI GÌ??? – Tôi hét.
- Mày im, làm con cái nhà người ta khóc thế này xong dám bỏ trách nhiệm à thằng ôn kia? – Đậu, không biết bà Hiền theo phe con kia từ bao giờ. Haizz.
- Em có làm gì đâu, nó ăn vạ tự quay ra khóc đấy chứ. – Tôi cố giải thích cho chị Hiền hiểu nhưng đời đếu như mơ.
- Tao không quan tâm, mày làm con bé khóc mày phải có tránh nhiệm với nó.


Đã đến nước này rồi thì tôi đành phải nói cho chị Hiền biết về căn bệnh của nó. Tiến tới chỗ chị Hiền thì thầm vào tai chị.


- Chị ơi, đi với nó thì em chắc không còn xác để về đâu, nó có vấn đề về thần kinh đấy, chị tha cho em đi. Hiuhiu. – Tôi nói bằng giọng lâm li bi đát nhất có thể.
- Mày thích nói thế không hả? – Vừa nó xong thì ăn ngay 1 cốc vào đầu.
- Em nói





ThichDocTruyen.Yn.Lt












«‹91011›»











ThichDocTruyen.Yn.Lt




sự thật mà, tha cho em đi.
- Mà em tên gì? – Chị Hiền quay sang hỏi con Thảo, lúc này nó đã nín rồi, không được cái tích sự gì mà chỉ giỏi ăn vạ.
- Dạ, em tên Thảo ạ.
- Thằng ôn này đang nói xấu em kìa, chị cho em toàn quyền xử lí đấy. – Chị Hiền vừa nói vừa chỉ vào mặt tôi.
- Vâng. – Vừa nói Thảo vừa tiến đến chỗ tôi nở một nụ cười rất nham hiểm và từ từ rút ám khí ở dưới chân ra. Đó chính là ám khí quen thuộc của Thảo. Chỉ có thể là “GIẦY BÚP BÊ”. Cái ám khí này từng ám sát tôi 2 lần, may là nội công thâm hậu nên mới sống được đến ngày hôm nay.


- Á Á, Mình đổi ý rồi, mình sẽ dẫn cậu đi chơi mà, stop đi, đừng nóng, đừng nóng. – Vừa nói tôi vừa lùi lại.
- Thật hả, hìhì, đi luôn nào. – Thảo cười híp cả mắt lại, xem ra sung sướng lắm.
- À ừ. – Tôi trả lời trong vô vọng.
- Khoan đã, mày xuống cất túi quần áo vào xe cho tao. – Chị Hiền nói.
- Chị đi đi, sao cứ phải sai em là thế quái nào?
- Tao hỏi lại, mày có đi không? Hử. – Chị Hiền nói giọng đe doạ.
- Có có, chị đưa chìa khoá đây. – Tôi sợ nhất đàn bà, bình thường ông T, ông L doạ đếu sợ mà mấy chị em doạ phát là sợ thụt cả vòi vào.


Đành phải chấp nhận là xuống cất đồ cho chị Hiền trong tiếng cười của mọi người ngoại trừ Trang, mẹ Trang tuy trung tuổi rồi mà vẫn rất teen, trước khi tôi đi còn bồi thêm một câu. “Đi cho nó khoẻ con, trai 17 bẻ gãy sừng trâu cơ mà”
Sau khi tôi cất xong thì chị Hiền kêu vào chơi game, không biết từ bao giờ mà chị Hiền rủ được mẹ con Trang đi cùng (Lúc vừa nãy hình như là cất luôn đồ của mẹ Trang rồi nên giờ họ toàn tay không cầm ví tiền). Nhỏ Thảo vừa đi vừa nhảy nhót xem ra rất là vui. Bỗn

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đứa bé bỏ nhà đi và cái kết 20 năm sau

Hoa Hồng Xứ Khác

Bất hạnh do chiếc que thử thai không đúng sự thật

Hạnh phúc thật sự mong manh

Vào nhà nghỉ đợi gái bán hoa nhưng lại gặp đúng người yêu cũ