MM: Ông ăn nói thế mà coi đc hả?
M: Ba, mẹ… ba mẹ có thấy nhỏ Nhi đâu ko?
B: Ba ko bik? Mà s mày bỏ về lúc nào s ko báo pa mẹ. Còn lấy tiền của pố, bán luôn đt nữa. Giải thích đi
M: Con có chuyện gấp thôi mà. Nhỏ Nhi ở đâu pa mẹ bik ko?
MM: Con nghỉ cho khỏe đi, có gì thì khỏe hẳn rồi tính. Tết nhất rồi còn như vầy.
B: Con với cái, mày ăn tết trong viện vui vẻ nhé con zai of pố
MM: Ông ko thôi đc cái giọng nham nhở đó à
B: Chứ pà muốn t làm s?
MM: Cái ông này…
M: Pa mẹ về nghỉ đi, con ở 1 mình đc rồi.
MM: Ơ, con ổn chứ?
B: Hay lắm, pa cũng chỉ chờ con nói câu này. Ở nhà 3 mẹ còn nhìu việc lắm, bye bye con zai
MM: Cái ông khỉ già này, ông nhẫn tâm quá v.
B: Ơ hay cái bà này, nói ai khỉ đó
MM: Ko lẽ tôi nói thằng Sơn, già khú còn ko nên thân
B: Bà nói lại coi, ko phải ngày xưa bà vẫn khen tôi lạnh lùng kiêu sa à?
MM: Ặc, ông vô rừng mơ gặp con tưởng bở hả? Đâu ra chuyện đó
M: Pa mẹ về đi, pa mẹ ở đây con càng nhức đầu hơn
MM: Ơ, mẹ xin lỗi. Mẹ ko để ý
B: Về thôi pà, ở lại quấy rầy nó làm gì *ba kéo tay mẹ đi ra*
“Sơn ơi, nhớ điều dưỡng cho khỏe. Ngày mốt vè7 đc thì ráng về nhé, đón Tết ở nhà với pa mẹ cho vui” – bố mình nói với lại
Bố năm nay đã >40t rồi nhưng tính tình vẫn như một thanh niên mới lớn. Mẹ thì chững chạc hơn 1 xíu, 2 ông khắc tính nhau hay sao mà *ng tí là cãi nhau ỏm tỏi lên. Tuy vậy, trong n~ vấn đề mang tính chất quan trọng bố mình vẫn luôn đưa ra những quyết định đúng đắn nhất. Bố là 1 thần tượng trong lòng mình.
…
Sau khi ông bả về rồi… Không gian trở lên yên tĩnh hơn… những dòng suy nghĩ mông lung lại tìm đến… hình bóng Nhi cứ ảm ảnh mãi ko thôi… kỷ niệm những lúc bên cạnh Nhi bắt đầu dày vò mình…
Phía bên ngoài khung cửa sổ màu xanh nhạt kia… mưa lại lách tách từng hạt… bắt đầu rơi… Đang mải suy nghĩ… mình nhớ tới hộp quà Nhi gửi cho mình. Ko suy nghĩ nữa, mình với tay lấy nó và mở ra. Bên trong là 1 bức thư đc gấp thành hình vuông chồng lên nhau theo kiểu teen và 1 chiếc đồng hồ màu xanh da trời. Vội vàng, mình mở bức thư ra, nét chữ nắn nót của Nhi đc viết rất đẹp. Trông dịu dàng như con ng` Nhi vậy… Nhưng tiếc là số phận trớ trêu
“- Anh Sơn… anh làm Nhi quá bất ngờ. Và hơn hết, những gì xảy ra ngày hôm qua quá bất ngờ với Nhi. Nhi quá yếu đuối để đón nhận sự thật, mong anh hiểu. Nhi rất trân trọng tình cảm anh dành cho Nhi. Nhưng trong lòng Nhi, lúc nào Nhi cũng coi anh là 1 người anh đáng quý. Nếu có kiếp sau, nhất định Nhi sẽ bắt ông trời cho Nhi làm em gái ruột của anh. Để anh bảo vệ Nhi, ko cho ai ăn hiếp Nhi nữa. Còn bây h, Nhi nghĩ Nhi phải ra đi, đi thật xa để xóa bỏ tất cả quá khứ ở nơi đây. Anh đừng tìm Nhi nữa, sẽ ko có kết quả gì đâu – Nhi nói thật đấy.
- Nhi đã mất 3h để chọn cho anh cái đồng hồ này đấy, anh có thấy nó đẹp ko ^_^. Anh hãy giữ gìn nó cẩn thận, và hãy để thời gian trả lời tất cả. Nếu một ngày nào đó Nhi way về thấy nó hư hại hay sướt mẻ tí nào là Nhi ko tha cho anh đâu đó
Tạm biệt anh, người anh trai đáng quý của Nhi
Tái bút: À mà quên, lúc Nhi về anh phải dẫn Nhi đi chơi đạp vịt, gắp thú nhồi bông và mua kem Merino cho Nhi ăn nhé ”
Nước mắt lại rơi, có lẽ đây là quãng thời gian mình khóc nhiều nhất. Mình cảm thấy như bị 1 con dao cứa ngang qua tim, vết thương quá xót Sao Nhi khờ như v. Sao Nhi ko hiểu lòng mình cơ chứ? Nhi ác lắm.
Chap 18
Tối đến, ông già đã phụ cấp ngay cho cái đt mới. Cầm gọi ngay và luôn cho nhỏ Nhi, nhưng 5 lần 7 lượt vẫn chỉ nghe 1 câu trả lời “sđt quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc đc”. Bik chắc nhỏ có ý lẩn tránh nên thôi, ko cố chấp nữa. Gần Tết rồi mà mưa suốt, cứ lâm dâm hoài ko dứt.Tâm trạng nặng nề theo n~ cơn mưa kia. Rồi sau đó lại lấy lá thư của Nhi ra đọc, chăm chú nhìn từng nét chữ nắn nót ấy, có khi còn chợt rơi nước mắt nữa
Chiếc đồng hồ h đc mình đeo bên cánh tay trái, mình dùng nó để che đi vết sẹo để lại sau chuyện vừa qua. Giá như người mua nó có mặt ở đây lúc này thì hay bik mấy. Nhưng ko sao…
I will let u go… Con đường thật dài dù rằng 1 mình anh vẫn sẽ bước tiếp…
…
Mùng 1 Tết
3 ngày trôi qua, mình đc phép xuất viện rồi nhưng mình lại ko muốn về, trốn luôn trong này có lẽ hay hơn. Không khí tết trong bệnh viện cũng như tâm trạng mình, ảm đạm và tẻ nhạt. Đeo tai fone vào và bắt đầu nghe n~ bài hát yêu thích, tâm trạng mình cảm thấy khá hơn nhưng vẫn không thể cân bằng được sau những gì đã qua. Nhắm mắt và feel theo giai điệu bài hát, mình đang cố xóa n~ suy nghĩ về Nhi. Nhưng càng cố lại càng nghĩ về Nhi nhìu hơn…
…
Mùng 2 rồi mùng 3
Vẫn như mọi ngày, vẫn chỉ nằm ru rú 1 góc nghe nhạc và suy tư. Đang như thế, chợt 1 cảm giác rất quen thuộc với mình lại đến quá bất ngờ. Mình vội vàng mở mắt ra khi cảm giác thấy 1 bàn tay nhẹ xoa vào đầu mình và gọi “anh Sơn”…
Mở mắt ra, mọi thứ mình mong muốn thấy là Nhi. Nhưng sự thật trước mắt mình là con nhỏ Vân, nét mặt mình từ mừng rỡ lại xìu xuống trở lại khiến con pé khó hiểu.
V: Anh sao thế? Lâu ngày ko gặp bị khùng luôn rùi à?
M: Khùng gì? Tại thấy em anh bất ngờ đến thẫn thờ thôi
V: Là sao?
M: Em ngu dốt bẩm sinh hay đã qua quá trình luyện tập vậy
V: *nhăn mặt* Anh khùng thật rùi.
M: Sao tự nhiên đến đây? Anh sắp chết rồi còn gặp anh nữa là xui lắm đấy
V: Anh ko thôi đc kiểu ăn nói kì cục đó à *nhéo hông mình*
M: Ah…ah… bỏ ra, đau anh
V: Tết nhất ko ở nhà mà trốn trong đây ko thấy buồn à
M: Mắt em đẹp nhở, lại chỉ dùng để trưng nữa quá hợp luôn
V: Anh nói gì cơ? Thích chọc em nhở
M: Anh đang bệnh thì f? ở đây. Về gì mà về
V: haha, em chắc chắn anh hết bệnh rồi.
M: *Bị trúng tim đen* Ơ, thì…kệ anh đi
V: anh nhận rồi nhá… bác Lâm ơi (tên pa mình) ảnh hết bệnh rồi đó
M: Hả? CÁi gì thế?
V: Hnay em đến nhà anh chơi, anh ko có nhà nên em kiu 3 má anh đến đón anh về
M: Em hay lắm, anh thua em. Nhất em rồi: – <
V: hjhj, chứ còn ko
Thế là sau đó mình đành phải xách đồ về nhà, nản chít mợ. Sáng sớm đã bị con nhỏ gài, phải tìm cách gài lại nó mới đc.
Về đến nhà, con pé cứ bám riết mình, luyên thuyên đủ thứ truyện nghe đến mà mệt. Thế là ngày mùng 3 tết yên tĩnh của mình bị con nhỏ phá hỏng mất tiêu rùi, haizzzz.
…
Sáng mùng 4, vừa tỉnh dậy lại đã thấy con pé VÂn dưới nhà luyên thuyên với ông bà già. Con nhỏ lì thật, mình đã chửi cho cái tật lắm chuyện rồi mà còn ko nghe.
Hum nay mình quyết định sang nhà nhỏ Nhi để hỏi thăm xem ra sao. Con pé Vân cứ nằng nặc đòi theo, bố khỉ con pé cứ như con nít vậy. Thôi thì cho nó đi luôn, đi chung với nó có gì còn có ng` nói chuyện đỡ buồn. Thế là 9h sáng, 2 đứa tò tò sang nhà nhỏ Nhi. Sau khi mình gõ cửa và bắt đầu chờ đợi, trong đầu lại nảy lên tia hi vọng mong rằng người mở cửa sẽ là Nhi. Nhưng kết quả ng` mở cửa là mama nhỏ Nhi
M: Cháu chào pác. chúc bác năm mới vui vẻ
Mama Of Nhi: Ah, cháu Sơn hả. Vào nhà ngồi c