Đọc Truyện Sẽ Mãi Bên Nhau Full - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Đọc Truyện Sẽ Mãi Bên Nhau Full (xem 4520)

Đọc Truyện Sẽ Mãi Bên Nhau Full

ìn thấy tất cả tâm tư tình cảm của Nguyệt, trong Nguyên lẫn lộn bao cảm xúc, vui buồn, đau đớn, hạnh phúc, dằn vặt, trách móc…
Không ai biết được Nguyên đang nghĩ gì. Trên môi Nguyên là một nục cười, trong mắt Nguyên là niềm vui vỡ òa và trên gương mặt điển trai ấy là niềm hạnh phúc tột cùng.


Khánh ngạc nhiên khi thấy Nguyên đi vào nhà. Anh hai mà chịu rời chị hai ra sao? Hay là có chuyện gì với chị hai rồi.
- Anh hai. Chuyện gì đã xay ra vây? – giọng Ánh run rẩy.
- Không có gì cả? – Nguyên khẽ nói – Anh nhờ Ánh coi chừng Nguyệt rồi. Con có chuyện muốn nói với cả nhà.
Mọi người cùng ngạc nhiên nhìn Nguyên. Cả tuần nay, Nguyên giam mình trong bệnh viện với Nguyệt, ai nói gì cũng không nghe, sao giờ đột nhiên lại…
- Con muốn hỏi, có phải cả nhà đều biết rất rõ tình cảm của Nguyệt dành cho con hay không?
Không ai lên tiếng nói gì, Nguyệt đau đớn gục đầu trên hai cánh tay:
- Sao không ai nói với con?
- Nói với con? – bà Ngân Mỹ nhướng mày – Nói cái gì? Nói Nguyệt yêu con ư? Con sẽ tin chứ? Và chẳng phải hai đứa rất hiểu nhau sao? Cần gì người khác phải nói ra.
- Ba mẹ không muốn xen vào chuyện của hai đứa. – ông Vũ nói – Hai đứa lớn rồi, phải tự giải quyết chuyện của mình. Và con đừng quên, chính con lựa chọn cách rời xa Nguyệt đó.
Bà Dương nhìn Nguyên rồi khẽ nói:
- Mẹ biết tình cảm của hai đứa. Mẹ tin trước sau gì hai đứa cũng hiểu nhau, chỉ cần thời gian thôi.
- 7 năm rồi, chính xác là gần 8 năm rồi, hai đứa con đau đớn, cả nhà còn muốn chờ đến khi nào nữa đây?
- Sao anh không tự mình nhìn, tự mình hiểu. – Khánh nói như quát – mà cứ muốn mọi người nói ra với anh. Anh đi biền biệt ngần ấy năm trời, anh có biết chị hai như thế nào khi mỗi cái tết về không có anh không? Chị buồn, buồn lắm. Ngày tết vui là vậy mà hiếm khi nào có lấy một nụ cười trên gương mặt chị, ra ngóng vào trông, chị chỉ chờ có mình anh thôi đó. Khi anh quay về, không chỉ dắt theo người con gái khác, mà còn đối với chị xa lạ như người dưng. Anh đã dồn chị hai vào đường cùng rồi anh biết không?
- Mọi người không hiểu? – Nguyên đua đớn – Cả con và Nguyệt đều cần một người thứ ba khẳng định mình là thế nào với đối phương. Vì hiểu nhau, vì thân nhau nên không ai dám khẳng định điều gì.
Mọi người nhìn Nguyên rồi nhìn nhau. Ông Tùng rít hơi thuốc dài:
- Sao hai đứa không nhìn vào tính cảm vào hành dộng của đối phương mà cứ cần người kahc1 phải nói. Trong tất cả chuyện này, Nguyệt là người chịu đau đón nhiều nhất, con còn có những người khác, còn Nguyệt thì không. Nguyệt năm nay mới 26 tuổi thôi, Nguyên à, con bé xinh đẹp, lại hiền lành, nết na. Bao nhiêu người theo đuổi, bao nhiêu gia đình danh giá xin dạm ngõ nhưng con bé chỉ kiên quyết lắc đầu. Nguyệt cứ lặng lẽ, đi về một mình, lạnh lùng gạt đi tất cả những người dành tình cảm cho nó. Có lần tình cờ nghe đám bạn trêu nó là ” Tảng băng ngàn năm”. Ba đã xót xa biết bao nhiêu, con có biết không?
- Ngày anh nói anh lấy vợ anh có nhìn thấy chị hai lúc đó không anh hai? – Minh khẽ hỏi – Khuôn mặt chị chết lặng, trắng bệch như tượng sáp vậy. Lúc đó, em biết chị hai em muốn khóc lắm, nhưng chị không thể khóc, chị sợ anh nhìn thấy sẽ không hạnh phúc,, chị sợ cả nhà sẽ đau lòng cho chị. Đôi lúc em nghĩ, tại sao chị hai cứ phải sống mà yêu anh trong câm lặng như vậy? Sao chị đau đớn đến chết đi sống lại nhưng chị vẫn lo cho hạnh phúc của anh đến như vậy? Nếu làm gì đó, để chị quên anh, để chị hết yêu anh, em cũng làm đó.
- Nguyệt cũng như là con gái mẹ. Con có biết nhìn nó khóc lặng lẽ, từng tiếng nấc vang lên nghe uất ức như thế nào không? Lúc đó, mẹ chỉ muốn giết chết cái đứa làm con bé đau đớn. Nhưng người đó lại là con trai mẹ, lại là người Nguyệt tin tưởng nhất trong cuộc đời Nguyệt chứ?


Nguyên im lặng nghe từng lời trách mọc của người thân cứa vào lòng mình những nhát đau đớn nhưng có bằng những gì Nguyệt đã phải chịu đựng không?
- Con biết, là tại con nên Nguyệt mới đau đớn như vậy? – Nguyên nhỏ giọng – là con làm mọi ngưởi đau lòng. Là con hồ đồ, con khôn gbiết suy nghĩ, con xin lỗi.
- Trách con, mắng con thì được gì nào? – ông Vũ lắc đầu – cũng không làm làmh nhữn gvết thương trong lòng Nguyệt. Con còn có Tiểu My, có trách nhiệm với con đường con đã chọn. Không có cách quay đầu đâu Nguyên à?
Nguyên ngẩn đầu nhìn tất cả, nói với một giọng nghiêm túc rõ ràng:
- Con sẽ làm lành tất cả những vết thương đó cho Nguyệt, con sẽ mang đến cho Nguyệt chỉ tiếng cười và hạnh phúc.
- Còn có thể sao? – Ông Tùng cười khan – còn Tiểu My? Con phải làm sao với Tiểu My đây?
- Nguyệt không cần con ở cạnh nó vì trach nhiệm, vì đã gây ra những vết thuơgn đó cho Nguyệt đâu Nguyên à? Nguyệt sẽ vui hơn khi con hạnh phúc bên người con đã lựa chọn – BÀ Dương khẽ nói.
- Con đã 26 rồi Nguyên à? – Ông Vũ nói – Con đừng quyết định mọi việc theo cảm tính nữa.
- Con đã quyết định từ lâu lắm rồi, con yêu Nguyệt và con sẽ dành cả cuộc đời con cho Nguyệt. Con không mong mọi người hiểu con, con chỉ cần Nguyệt hiểu con là được rồi. Chuyện của Tiểu My con sẽ tự giải quyết, cả nhà cứ yên tâm.
Nói rồi, Nguyên đứng dậy đi về phòng.
Khánh úp mặt vào vai Minh, bờ vai rung lên từng hồi. Minh nhăn nhó đẩy Khánh ra:
- Làm gì mà em cười mãi vậy?
- Cuối cùng anh hai cũng sáng mắt ra rồi. – Khánh khúc khích. – Không cười chứ anh bảo em khóc à?
- Con bé này – Bà





ThichDocTruyen.Yn.Lt












«‹141516›»











ThichDocTruyen.Yn.Lt




Ngân Mỹ mắng – mọi chuyện đã ngã n
gũ đâu nào?
- Chúng ta có thể yên tâm chuẩn bị làm sui là vừa. Nguyên đã quyết thì không ai thay dổi được nó đâu, ngoại trừ Nguyệt, nhưng lần này thì Nguyệt cũng vô phương thôi. Thằng bạn già coi như tao làm tròn lời hứa với mày nhà.
- Làm như tao sẽ gả con gái cưng của tao cho thằng con trời đánh nhà mày vậy?
- Không thì anh làm sao? – bà Dương nguýt chồng – Để hai dắt nhau trốn đi à? Được thằng con rể thì không muốn, lại muốn mất luôn đứa con gái à?
- Anh cứ nhốt Nguyệt vào trong phòng là yên chuyện chứ gì?
- Ba. – Minh khanh khách – Cái đầu của anh hai mà liên kết với chị hai thì đáng sợ lắm đó. Ba có muốn 2 ông bà đó phá lanh tanh bành nhà mình luôn không?
Cả nhà bật cười vui vẻ, đã lâu lắm rồi, gia đình họ mới lại có những nụ cười như vậy.


Tiểu My bực bội ném chiếc điện thoại xuống giường. Cả tuần rồi Tiểu My không có cách nào liên lạc với Nguyên cả. Anh cứ như biến mất khỏi thế giới vậy. Nhưng Tiểu My biết, chắc chăn anh đang ở bên cô ta.
- Cô ta thật là kẽ gian manh. Tại sao cô ta lại bị tai nạn vào lúc đó chứ? Cô ta muốn phá đám cưới của Tiểu My mà. Tiểu My biết cô ta yêu Nguyên, cô ta không cam tâm nhìn Nguyên và Tiểu My lấy nhau mà. Chắc chắn là cả nhà họ liên kết với nhau để phá Tiểu My. Thật tức chết đi được mà.
Tiểu My ở nhà Nguyên được ba ngày thì ba lôi Tiểu My về khách sạn mặc cho Tiểu My phản đối. Tiểu My muốn ở đó chờ Nguyên về, Tiểu My bắt Nguyên phải giải thích mọi chuyện cho rõ ràng.
Tiếng chuông cửa vang lên làm Tiểu My bực bội vô cùng. Cô đùng đùng bước ra mở cửa:

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Thú nhân chi long Trạch

Sau 3 năm chăm sóc chồng sống thực vật, mẹ chồng vờ rủ tôi uống rượu rồi mở cửa cho người đàn ông ấy vào

“Tôi sinh con trai đấy, chị cứ liệu hồn”

Cô Dâu Mạo Danh

Đọc Truyện Tán Gái Khó Thế Sao Voz Full