Đọc Truyện Sẽ Mãi Bên Nhau Full - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Đọc Truyện Sẽ Mãi Bên Nhau Full (xem 4362)

Đọc Truyện Sẽ Mãi Bên Nhau Full

ay mất, Nguyên chỉ muốn lấy giùm con thôi mà. Ba đừng mắng Nguyên.
- Không. Nguyệt đã kêu con đừng leo cây mà con vẫn leo. Đó là lỗi của con.
- Lỗi của cả hai đứa. – Ngân Mỹ nghiêm giọng – Lúc đó không biết gọi người lớn hả?
Cả hai cùng cúi đầu im lặng. Dương nhìn con nói nhẹ:
- Hai đứa có biết hai đứa làm ba mẹ hết hồn không hả? Không có lần sau đâu nha.
Ba người còn lại cùng thở dài. Dặn thì đạn vậy thôi, chứ cả bốn đều biết sẽ không bình yên được mấy ngày. Lần nào, hai đứa cũng vâng dạ ngoan ngoãn nhưng chỉ được vài giờ đồng hồ,
Mới tuần trước thôi, giờ thủ công ở trường học được cách làm thuyền giấy, thế là về nhà mở hội thi thuyền giấy. Lúc đầu thì chỉ thi trong chậu nước nhỏ. Không biết lúc nào đã nảy ra ý tưởng ra hồ thi. Táy máy làm sao cả hai cùng té xuống hồ mà cả hai đều không biết bơi, may mà chú Sáu làm vườn ở gần đó nghe tụi nó la, không thì… cũng ngoan ngoãn dạ vâng con chừa, mà vậy đó…
Còn hồi tháng trước, chỉ sơ sẩy một chút mà hai đứa tranh thủ lúc Na quên đóng cổng chuồn ra ngoài chơi. Chả biết trêu ghẹo gì chó nhà người ta mà bị rượt, chạy đến lạc đường. Cũng may gặp cô giúp việc nàh hàng xòm đưa về giùm chứ không thì không biết đi lạc đến tận đâu.
- Thật tình. Nhà có một con quỷ con đã mệt đằng này lại có hai. Ba phải làm sao với hai đứa đây hả? – Tùng bế Nguyệt lên tay – Đau không con?
Nãy giờ thấy ba mẹ giận dữ, Nguyệt không dám khóc. Giờ thấy ba bế mình trên tay lại nhẹ nhàng hỏi Nguyệt mới thút thít:
- Dạ., đau.
- Cho chừa cái tội – Ngân Mỹ xót xa trong khi Dương khẽ lau nước mắt.
- Lần sau cấm có bày trò nghịch bậy, nghe rõ chưa Nguyên? – Ngân Mỹ quay qua nhìn Nguyên nói.
Nguyên dạ ran. Nguyên cũng sợ lắm rồi. Lúc nãy nhìn mặt Nguyệt toàn máu, Nguyên đang đau cũng phát hoảng. Lỡ Nguyệt có việc gì, lấy ai chơi với Nguyên, bao che cho Nguyên, còn làm bài tập giùm Nguyên chứ?
- Thôi thì làm cái cũi, nhốt hai con quỹ con này vào là yên tâm – Tùng đùa làm Nguyệt hoảng sợ giương mắt nhìn ba.
- Ba đùa thôi – Tùng bật cười bẹo má Nguyệt – Sao ba nỡ nhốt tiểu thiên thần của ba vào cũi chứ ha.
- Thôi, cho tụi nó đi học võ, học bơi… cái gì học được thì cho học tất đi. Để đề phòng bất trắc chứ cứ thế này, đau tim chết mất – Vũ la lên.
Thế nhưng, cà bốn hối hận liền ngay sau đó khi cho cả hai đi học như vậy.
ỷ mình có biết chút võ, Nguyên hay kéo Nguyệt vào những trận đánh nhau ở trong trường mặc dù đều là khi Nguyên thấy những học sinh bị ức hiếp. Không ngày nào hai đứa không về nhà với những vết thâm tím trên người. Cũng may thầy cô trong trường không hay biết chứ không thì không biết nhà trường có còn dám chứa chấp hai con tiểu quỷ này không.
Còn cái hồ ở nhà, cũng không được yên tĩnh nữa. Lúc nào cũng náo động với tiếng cười đùa nghịch phá của hai đứa nhỏ. Mới hôm trước thôi, không biết hai đứa làm sao dụ được chị Na mua về một con vịt. Hai đứa hi hửng thả xuống hồ rồi mở hội thi bơi với… Vịt. Bốn vị phụ huynh nghe kể lại mà không biết nên khóc hay cười nữa.
Đó là chưa kể đến hai đứa suốt ngày thi đấu với nhau xem ai gỏi vỏ hơn, ai bơi nhanh hơn. Hỡi ôi. Tụi nó đi học đã không yên tâm, vế nhà càng thêm loạn. Bãi cỏ bác Sáu bỏ bao công sức ra chăm sóc, tụi nó chỉ quần nhau một lúc là tơi bời. Trong nhà bao nhiêu đồ sành sứ đều vỡ cả. Mới thay ngày hôm trước, hôm sau đã thấy từ một thành hàng chục mảnh vở lớn nhỏ. Riết hồi chắc phải đặt làm đồ bằng sắt để cho an toàn quá.
Mắng thì tụi nó cúi đầu yên lặng, vâng dạ ra chiều ngoan ngoãn lắm. Thế nhưng mới mắng cầu trước, câu sau tụi nó đã đâu lại hoàn đó. Chắc phải thật sự đặt làm cái cũi nhốt cả hai đứa vào may ra mới yên chuyện.
Nói thì nói vậy chỉ để hù dọa hai đứa con nít chỉ nhìn bộ dạng ủ rủ thảm thương của hai đứa, không vị phụ huynh nào nỡ làm như vậy cả?
Bốn vị phụ huynh vĩ đại của chúng ta biết hai đứa sinh cùng ngày cùng giờ nhưng không thể hiểu được đó có phải giờ thiêng đâu mà sinh ra hai đứa tiểu quỷ phá nhà phá cửa này vậy chứ?


Nguyệt vừa dắt xe đạp ra khỏi





ThichDocTruyen.Yn.Lt












123›»











ThichDocTruyen.Yn.Lt




cổng trường thì thấy Nguyên đang đứng trước cổng. Nguyệt khẽ lắc đầu, lúc sáng đi vội vàng chắc qua chở Thắm đi học, giờ lại đang chờ để chở Thắm về đây. Con trai gì mà không chịu đi lấy xe, bắt con gái đi lấy vậy không biết.
Nhưng vừa thấy Nguyệt, Nguyên đã giữ chặt cổ xe, với tay lấy cặp của Nguyệt để trong giỏ xe vứt vào tay Nguyệt, rồi để cặp mình vào giỏ xe.
- Vụ gì đây? – Nguyệt cau mày.
- Tui chở Nguyệt về. – Nguyên dành lấy tay lài từ tay Nguyệt.
Nguyệt đưa mắt nhìn quanh, thấy Thắm vừa dắt xe ra đang đi về phía mình và Nguyên.
- Thắm đới Nguyên kìa. Nguyệt tự về được mà. – Nguyệt nói nhỏ.
Nguyên không nói không rằng, mở cặp lấy chiếc áo len trong cặp mình khoác cho Nguyệt.
Nguyệt thấy cái nhìn tóe lửa Thằn chiếu vào mình, liền nói:
- Thắm sẽ giận Nguyên đó.
- Lên xe đi. – Nguyên nói với Nguyệt.
- Đã nói là Nguyệt tự về được mà. – Nguyệt nhăn nhó nói
Vừa lúc, Thắm bước lại cạnh hai người:
- Nguyên ơi. Chở Thắm về đi. – Tiếng Thắm vang lên nũng nịu làm Nguyệt thoáng rùng mình.
- Đưa Thắm về đi – Nguyệt giằng lấy cổ xe.
Nguyên giữ chặt cổ xe rồi quát:
- Có lên xe nhanh không thì bảo. Sắp xỉu ra đó rồi còn bướng.
- Nguyệt không sao cả, Nguyên nghe rõ chưa. – Nguyệt chợt gắt.
- Bảo, giữ xe cho tao. – Nguyên nói với thằng bạn vừa đi tới thích thú quan sát chuyện đang xảy ra.
Bảo nghe Nguyên nói với vẻ giận dữ vội vàng bước tới giữ xe cho Nguyên. Trong lúc đó, Nguyên khom người bế Nguyệt đắt lên yên xe trong tiếng ồ lên của những học sinh đang đứng xung quanh.
- Cám ơn mày. – Nguyên nói với Bảo rồi đạp xe đi mặc cho mọi người xì xào bàn tán còn Thắm giận đến tím tái mặt mày.
Bảo bắt gặp vẻ mặt của Thắm, cười nhẹ:
Nguyệt luôn là ưu tiến số một của Nguyên mà. Quen với Nguyên, Thắm phỉa hiểu điều đó chứ?
Thắm mím môi tức tối:
- Thắm không can tâm. Thắm mới là bạn gái của Nguyên, Thắm phải là người qua trọng nhất với Nguyên.
- Chuyện đó là không thể đâu? – Bảo nhún vái.
- Tại sao không chứ? Mà Nguyệt là gì của Nguyên mà lúc nào Nguyên cũng để ý tới Nguyệt vậy chứ? Cùng lắm hai người chì là bạn thân thôi mà.
- Ai biết chứ? – Bảo lắc đầu – Từ khi quen biết hai người đó thì đã như vậy rồi.
- Thật là khó hiểu mà.
Thắm lầm bầm rồi bỏ đi. Bảo cũng lữ
ng thững bước đi trên đường. Nghĩ cũng lạ. Nguyên thay bạn gái như thay áo nhưng không cho bất cứ thằng con trai nào tiếp cận Nguyệt. Ngay như Bảo, có thể xem là bạn thân nhất trong đám bạn trai của Nguyên, khi biết Bảo có ý với Nguyệt, Nguyên đã thẳng thừng cảnh cáo. Không phải Bảo sợ Nguyên, nhưng chính Nguyệt cũng dựng lê một bức tường quanh mình. Nguyệt thân thiết với tất cả bạn bè cả nam lẫn nữ nhưng với các bạn nam, Nguyệt có chút e dè, đề phòng. Trong đám con trai, chỉ có Nguyên là bước được vào trong bức tường ấy của Nguyệt. Có lúc, Bảo nghĩ hai người quen nhau nhưng cũng không thể. Nguyệt gần như là dưng dưng đến vô cảm khi Nguyên có bạn gái. Thậm chí, đôi khi Nguyệt còn hùa

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Ký Sự Chuyển Mộ Voz Full

Tiểu Thư Siêu Quậy gặp Thiếu Gia Cứng Đầu

Osin của hotboy

Khi thiên thần mất đi đôi cánh

Vì yêu em nên tôi mới là tên ngốc!