Tôi bắt đầu lơ mớ đoán ra là chuyện có liên quan tới vụ tỏ tình hôm nọ, tôi không nói vội, đưa cái bánh lên miệng, làm một miếng. Đang đói.
- Nó vẫn bình thường (tôi giấu sao đỏ truyện thằng bạn tôi giờ đang như thằng mất hồn) có chuyện gì à,
- Ừ, tớ và cậu ấy có một số chuyện hiểu nhầm. Tớ đã cố liên lạc với cậu ấy mà cậu ấy không hề nghe máy, tin nhắn không trả lời, và tớ có sang lớp tìm mà cậu ấy không ra gặp.
Tôi cảm thấy cái gì đó cay cay, uống ngụm nước chấn tĩnh, tôi hỏi tiếp:
- Chuyện đó bắt đầu như thế nào, cái này thì thật là lạ. Tớ không thấy thằng A nó biểu hiện như vậy bao giờ cả.
Chợt sao đỏ lấy chiếc máy điện thoại cho tôi, giọng của sao đỏ bắt đầu nghẹn lại:
- Cậu đọc đi, đây là tin nhắn cuối cùng mà A gửi cho tớ.
Tôi cầm lấy chiếc điện thoại có dán mấy cái phụ kiện linh tinh của sao đỏ lên, trước mắt tôi là số điện thoại của thằng bạn thân tôi:
Từ giờ V đừng nhắn tin, gọi điện cho A nữa, chúng ta không còn gì để nói cả. Tớ hận V
Vẫn là câu nói đó, 3 câu cuối, tôi lạnh người, còn Sao đỏ, cô ấy bắt đầu khóc, nấc lên.
- Tớ .. tớ không biết làm sao nữa, chả lẽ không yêu nhau thì không thể làm bạn được hay sao hả P, tớ đâu có lỗi gì chứ.
Tôi không biết làm gì trong cái tình huống như thế này, tôi thấy khó xử quá, tôi muốn vòng tay ôm lấy sao đỏ của tôi, tôi không cho phép đôi mắt kia phải ngấn lệ nữa.
Vậy là cuối cùng, tôi cũng lấy hết can đảm, và nói với Sao đỏ:
- Được rồi, vậy ngày mai, tớ sẽ giúp V gặp thằng A. Có gì tớ sẽ nhắn tin cho V sau.
Đôi mắt long lanh của V ánh lên một tia vui vẻ, bất chợt, sao đỏ cầm lấy tay tôi, bàn tay nhỏ nhắn ấy đang nắm chặt tay rôi:
- Tớ cảm ơn P nhiều lắm, cậu đúng là người bạn tốt của tớ.
Thực sự, tôi cảm thấy vui sướng, tôi vui vì được sao đỏ cầm tay, được sao đỏ tin tưởng. Và vì thế, vì giữ cho nụ cười của sao đỏ luôn trên môi, để không còn nhìn thấy nước mắt của sao đỏ, tôi quyết định làm đại sứ nối lại cuộc tình giữa sao đỏ và thằng A.
Con đường về tràn ngập tiếng gió, vi vu, ánh đèn đường đã bật từ khi nào, lung linh. Nơi con đường về, tôi và sao đỏ cùng đi song song, sao đỏ lại cười vui, vô tư như trước. Còn tôi, ngày mai tôi phải đối mặt với sự cứng đầu của thằng bạn, thuyết phục nó gặp V một lần, có lẽ tôi phải nhờ tới sự trợ giúp của thằng T nữa. Nhưng thôi, đó là chuyện của ngày mai, tôi muốn tận hưởng cái khoảnh khắc này, muốn làm người mà sao đỏ tìm tới mỗi khi cô ấy muốn có ai đó tâm sự và che chở.
Ngày mai…
Ngày hôm nay dài ..
Chap 6: Thương lượng
Sau khi cùng sao đỏ trở về, tắm giặt ăn cơm xong, tôi chui ngay lên trên phòng, chuẩn bị cho cái kế hoạch làm đại sứ hòa bình của mình. Tôi không cần biết, nó có thành công hay không, nhưng tôi sẽ cố gắng, vì cả thằng bạn tôi, và vì sao đỏ nữa. Cầm con 1200 chiến trong tay, tôi nhắn tin cho thằng T:
- Ra quán ông già với tao, có chuyện quan trọng.
Tôi cũng chả cần quan tâm thằng ku nó có trả lời hay không. Thường thì nếu đi nó sẽ không reply lại tin nhắn của tôi. Có việc đột xuất thì mới nhắn lại. Tôi chuẩn bị một chút rồi phóng xe ra quán, ngồi đợi nó, trong đầu vạch ra những kế hoạch trên trời dưới biển với mọi giả thiết có thể xảy ra.
Chờ 15p sau thì thằng T đi ra, tay vẫn còn cầm cái bánh mì. Tôi nhìn thấy nó mà phì cười, thằng bạn này của tôi hình như chưa bao giờ thấy nó ngừng ăn cả, nhưng mà nó cũng chả béo, chỉ hơi đậm người, bọn tôi thường trêu bộ máy tiêu hóa của nó có vấn đề.
- Có chuyện gì. Nó ngồi phịch xuống ghế rồi quay ra hỏi tôi.
- Ừ, có chuyện thì bố mới gọi mày ra đây, không thì nhớ cái mặt mày à mà gọi. Mày nhớ cái vụ tỏ tình của thằng A vs con bé V hôm trước không.
- Tao có nhớ, nhưng sao, tưởng là qua rồi cơ mà. Nó vừa đáp vừa cho nốt cái bánh mì vào mồm, nhai một cách hứng thú.
- Ừ, hôm nay tao gặp cả hai chúng nó, có vẻ ban căng, thằng A đang không muốn gặp con bé ý nữa, mà nó thì vừa tìm tao, tao hứa là sẽ tổ chức cho bọn nó một buổi gặp mặt. Nên tao mới nhờ mày giúp tao.
- Thằng điên này, mày làm cái gì đấy, thằng A đã không muốn gặp thì thôi, làm gì mày phải làm khó nó. Tao cũng không thích con bé V đấy, xinh mà kiêu, (thằng này ác cảm với bé sao đỏ) , thằng A quan tâm, chăm sóc nó như vậy, nếu không yêu thì nói thẳng ra, làm gì mà phải dứ dứ, cho nó giả tạo. Để rồi tạo cho nó quá nhiều hi vọng, rồi lại thất vọng. Tao không giúp mày chuyện này đâu, tự mày hứa thì tự mày làm. Đừng có mà bảo với tao là mày bắt đầu tán tỉnh con bé đấy đấy.
Tôi chả biết nói gì hơn, đang định tìm một thằng đồng minh, thì thằng này lại quay phắt ra, mà còn chống đối cái kế hoạch này của tôi nữa. Công việc ngày càng thêm nặng nề.
- Ừ, nhưng tao nghĩ, bé V nó tìm tới tao, để bảo thằng A ra gặp mặt, thì có vẻ như là nó bắt đầu đổi ý. Sao chúng ta không thử, cho chúng nó gặp nhau một lần, biết đâu đấy, chúng nó lại thành đôi thì sao, lúc đấy thì thằng A có phải đỡ tốn bao nhiêu công sức từ trước tới giờ không.
Tôi nói một thôi một hồi, trình bày nhiều thứ, cuối cùng tôi mới thuyết phục được thằng T giúp tôi trong vụ thuyết phục thằng A ngày mai đi gặp bé Sao đỏ.
Về tới nhà, tôi nằm vật ra giường, kể ra đấu trí với thằng này còn mệt hơn là đi cày, thuyết phục mãi nó mới chịu giúp cho. Tôi lấy điện thoại nhắn tin cho sao đỏ
- Tớ đã thuyết phục được thằng T giúp cho cậu chuyện này, cũng không chắc chắn 100% nhưng mà cứ chờ tớ nhé, hồi âm cho cậu sau.
Một chút nữa thì sao đỏ nhắn tin trả lời lại cho tôi, tôi nằm suy nghĩ một lúc rồi chìm vào giấc ngủ, tôi thấy sao đỏ, thấy chúng tôi đang nắm tay nhau đi trên cánh đồng lúa vàng ươm. Đang phút giây hồi hộp thì bỗng khung cảnh thay đổi, tôi hiện ra, nhìn thấy sao đỏ và thằng A đang nắm tay nhau, nó đang thế chỗ của tôi, cười một cách quái dị, bên cạnh là sao đỏ đang vô cùng thân thiết, rồi chợt cái ô tô lao qua, và tôi nằm đó, bất động.
Choàng tỉnh dậy, mồ hôi ướt trán, giấc mơ thật là kinh khủng, tôi tự trấn tĩnh, đúng là ngày nghĩ sao thì đêm mơ vậy, đành phải ngồi một lúc cho tỉnh hẳn mới dám ngủ tiếp.
Sáng hôm sau, tôi với thằng T có mặt ở trường từ sớm để chờ thằng A tới, ngồi đợi nó dài cổ ở nhà xe, mà sao vẫn chưa thấy nó tới. Đang suy nghĩ xem thằng ôn này làm gì mà lâu quá, thì thấy đội sao đỏ đi chấm chuyên cần đã ra cổng trường đợi, là Sao đỏ… nhầm làm sao được khi cái giáng người ấy, mái tóc ấy và cái mũ ấy, nó đã hành hạ tôi bao đêm liền mất ngủ
Đang suy nghĩ thì thằng T bên cạnh huých tôi một cái và bảo:
- Vỡ kế hoạch rồi, có biến.
Tôi theo hướng tay chỉ của thằng T, thì thấy bất ngờ, thằng A đang đứng trước mặt sao đỏ, lạnh lùng nhìn một cách không hề quen biết.
- Tên: Phạm A, Lớp 11 A4, đi muộn bao nhiêu phút thì tự tính.
Nó trả lời một cách hằn học, còn không thèm để ý xem sao đỏ đang nhìn nó, mắt đang ướt. Tôi đang định chạy ra thì thằng T nói:[