Đọc Truyện Ngẫm... Voz Full - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Teya Salat

Đọc Truyện Ngẫm... Voz Full (xem 3422)

Đọc Truyện Ngẫm... Voz Full


Ngày Phụ Nữ


Nép vào trong góc, nhìn ra phía Trang, em nhìn khác lắm. Không còn nụ cười luôn nở trên môi, thay vào đó là khuôn mặt lạnh tanh, không chút biểu cảm. Em để tóc che một bên mắt. Tuy vậy tui vẫn có thể thấy rằng chỉ có đôi mắt đó là không thay đổi, vẫn trong như nước, vẫn sâu thăm thẳm, bất cứ thằng con trai nào cũng có thể bị dìm chết trong đôi mắt đó. Đôi mắt hút hồn của một cô gái có nhiều tâm sự…
Trang mặc bộ váy ngắn tới gối, chân mang giày búp bê…một vẻ đẹp ma mị tỏa ra từ em…
Trang đến chỗ bàn của thằng Mẫn rồi ngồi xuống. Thằng đi wave ngồi cùng bàn thằng Mẫn lẳng lặng đi ra.
- T, nhìn cái gì dữ vậy mậy?- Tín mập vỗ vai tui
- À, không có gì.- tui trả lời, mắt vẫn chăm chú nhìn về phía bàn Trang ngồi.
- Ê, Bóng biển, đưa tao mượn cái khẩu trang coi.
- Chi?
- Đưa đây.
Giằng lấy cái khẩu trang từ tay Bóng biển, tui đeo vào rồi rảo bước tiến tới phía bàn Trang ngồi. Từ từ, chầm chậm bước tới, sẵn có cây chổi gần đó, tui chộp ngay, quét lấy quét để làm như mình là nhân viên của quán.
- Nó quan trọng với em vậy sao?- thằng Mẫn nhìn thẳng vào mặt Trang
- Không, đó chỉ là quá khứ rồi.- Trang nói, đầu hơi nghiêng qua một bên
- Vậy tại sao em không chấp nhận anh?
- Vì em không muốn nghĩ về chuyện tình cảm nữa, em mệt với thứ đó rồi.- Đôi mắt em nhìn xa xăm
- Tất cả chỉ tại nó.
- Không, chỉ là do em ngộ nhận tình cảm thôi.- Trang hớp một ngụm nước
- Anh vì em làm biết bao nhiêu chuyện, không lẽ một chút tình cảm với anh mà em cũng không có hả Trang?
- Em xin lỗi, em chỉ xem anh như anh trai thôi.- Trang lạnh lùng
- Anh trai?
- Không hơn không kém anh à, em xin lỗi.
- Em muốn anh phải làm gì thì em mới chịu chứ? Anh đã cho thằng T một trận rồi.
- Cái gì? Anh điên à? Ai kêu anh làm vậy?
- Vì nó mà em trở thành như vầy, vậy em vẫn còn bênh vựa nó à?!- thằng Mẫn đập tay xuống bàn.
- Em muốn quên con người lúc trước đi, em không muốn nhớ gì cả, em cũng không muốn gặp anh ta nữa, anh để ảnh yên đi.
- Em…
- Xin lỗi, em có việc bận rồi, chào anh.
Nói rồi Trang đứng dậy, em ra về không chút lưỡng lự. Có phải đó là Trang không, cô bé ngây thơ ngày nào…
Thằng Mẫn ngồi thừ ra, vuốt trán.
- Tính tiền.- nó ra hiệu cho tui
- Tổng cộng năm trăm.
- Cái gì?- nó ngước mặt lên
- Băng bông, thuốc đỏ, gạc y tế, ô- xy già, cộng thêm tao bị con bọ dừa bay vô họng nữa.
Kéo ghế ra, tui ngồi xuống đối diện nó.
- Nói chuyện như hai thằng đàn ông đi.
- Mày muốn gì?
- Tao không muốn đánh nhau, tao biết mày thích Trang.
- Thì sao chứ? Mày phá hỏng tất cả.- thằng Mẫn chỉ vào mặt tui
- Ừ, chắc vậy, nếu mày đến được với Trang thì mày có chắc là sẽ làm cho Trang hạnh phúc không?
Nó im lặng, không trả lời.
- Trả lời tao đi, mày chắc không?!
- Tao chắc chắn! Tao không giống như mày!
- Tốt. Vậy từ nay mày khỏi lo, tao sẽ không xuất hiện trước mặt Trang nữa.
Đoạn, tui đẩy ghế ra, bước qua bàn đám chiến chữu, kêu tụi nó về.
- Vụ gì vậy T?
- Không có gì, về thôi.
http: //www.nhaccuatui.com/nghe?M=yMYMKnEJt-
Rồi thì đường ai nấy đi, về nhà, tắm rửa, ăn cơm rồi lên lầu học bài. Xong rồi lấy bài hát ra coi lại. Tắt đèn đi ngủ, hình ảnh lúc chiều của Trang vẫn còn đâu đây trong trí óc tui…
Sáng, bật dậy, túm lấy cái cặp chạy như bay tới trường, quên luôn cả ăn sáng.
Vô lớp, thằng Qúi ngồi ở góc lớp cầm cây guitar “từng tứng tưng” suốt. Bóng biển thì đi ăn rồi, chắc đi với nhỏ Châu. Gặp Vi, tui gật đầu chào, Vi cũng cười rồi chào lại. Từ lúc đi Vũng Tàu về tới giờ cũng một thời gian khá lâu rồi, cũng đủ đánh tan cơn say nắng của Vi đối với tui. Và nàng cũng đã có một quyết định đúng đắn, nàng đã trở lại với thằng Qúi. Ngồi xuống chỗ mình, lấy cái bài hát ra coi lại lần nữa, thằng Lân đang bị bà Đào túm cổ dạt cho một trận vì cái tội dê gái lớp bên cạnh.
Linh bước vào lớp, thiên thần xuất hiện rồi…theo sau Linh là thằng Nam. Để bài hát xuống bàn, tui bước tới chỗ Linh. Ra là nó đang cố ép Linh nhận quà 8 tháng 3.
- Linh, nhận đi mà.
- Xin lỗi, mình không thích- Linh lạnh nhạt
- Xùy xùy, đi chỗ khác chơi.- tui bước ra, huơ huơ tay xua đuổi thằng Nam
- Mày tránh ra.- mặt nó tối sầm
Mặc xác nó nhìn, tui nắm lấy tay Linh:
- Mình đi ăn đi, anh đói rồi.- tui ngó thằng Nam cười đểu
- Để em cất cặp.
- Khỏi, anh xách cho.- tui cười
- Ừm.- Linh khẽ gật đầu, miệng em cười mỉm
Hai đứa thong dong dắt tay trước mặt thằng Nam, nó chắc tức quá nên vứt luôn gói quà vô sọt rác.
- Ăn gì giờ anh?
- Ăn bánh mì.
- Ngánnnnnnn…
- Ăn phở ha?
- Ngánnnnnnn…
- Ăn mì?
- Ngánnnnnnn…
- Chứ ăn gì hả cô nương?- tui hỏi
Linh ghé sát tay tui thì thầm…
- Ấy da…ăn cái đó không được đâu nha…
- Đi mà.- em nhìn tui bằng đôi mắt mèo con
- Thôi…
- Nha chồngggggg…- Linh tiếp tục nhìn tui, đôi mắt to tròn, long lanh
- Ưmmm…thôi được rồi…- cuối cùng cũng phải khuất phục, về nhà phải luyện cho mình cứng rắn hơn, yếu lòng quá.
- Hi hi hi, yêu anh nhất!- Linh nhảy cẫng lên, ôm lấy cổ tui
- Rồi rồi, đi thôi.- tui quẩy cái cặp của Linh lên vai.
Chui nhủi vô nhà xe, né cha bảo vệ, dẫn được cái xe ra cổng. Thở phào nhẹ nhõm thì:
- Đi đâu đó
Quên mất có mấy mẹ trực cổng ngoài này.
- À à…ơ… Minh Anh hả? Sao nay trực cổng nữa vậy?
- Tới lượt thì trực, mà T đi đâu đây?
- Chẳng qua chuyện là vầy…
Thuật lại cho Minh Anh nghe thì nhỏ cứ nhìn tui với Linh cười bí hiểm. Nhưng may là cũng được qua. Chở Linh trên con “chiến mã”, lượn trên phố, tới quán ăn mà Linh chỉ.
Vào quán, kêu đồ ăn sáng xong, tui hỏi:
- Trong trường cũng có cơm sườn mà, sao phải ra đây?
- Ở trong trường ăn nhạt nhạt sao á, dở lắm.- Linh nói
- Anh thấy cũng ngon mà.
- Hông ngon gì hết, nước mắm gì mà như nước lã…- Linh bĩu môi
Chủ quán đem cơm ra, tui ăn sườn trứng giống Linh. Ăn uống xong xuôi, tui xách xe chở Linh về trường. Có Minh Anh bảo kê nên không sợ. Nắm tay Linh, cả hai đứa ù té chạy lên lớp. Vô tiết Sinh rồi. Hôm nay cô Sinh bị bệnh nên có ông thầy lên canh lớp giúp, thầy này dễ ợt, lý do lý trấu một hồi là được vô lớp.
Ngồi trong lớp mơ màng mong giờ sinh hoạt lớp tới, gục gà gục gật như mấy con chó cảnh hay để trong xe du lịch. Và cuối cùng là úp mặt xuống bàn, khò khò thẳng cẳng.
“Dậy! Dậy mày! Cô kêu tên mày kìa T!”- thằng nào đó lây lây tui
- Dạ!- như có luồng điện chạy qua người, tui bật dậy ngay tấp lự
“HA HA HA HA!!!”, mấy thằng chiến hữu cười rần rần, mặt tui nghệt ra, không biết mô tê gì cả.
- Giờ chơi rồi ông nội, dậy đi…khặc khặc…!!- Năm nổ cười ngắc ngoẻo
- Cha bây, chơi tao.- tui giơ tay lên dọa đấm, mấy thằng nó ôm đầu né hết, oai quá.
- Đi ăn mày.
- Thôi tao ăn rồi.
- Xuống căn- tin kiếm gì ăn.
Tụi nó chèo nẹo dữ quá buộc lòng tui phải đi. Xuống dưới mua đồ, thằng nào cũng mua bánh tráng, duy chỉ có Năm nổ mua xoài.
- Mới sáng mà ăn xoài, lát đau bụng chết nha con.- thằng Tín nhồm nhoàm họng bánh tráng
- Nó chưa chết thì mày đã chết vì nghẹn rồi.- tui hất thằng Tín
- Ê bây, xoài này dở quá, tốn mẹ năm ngàn.- Năm nổ nhăn mặt
- Dở thì ra chỗ có con nhỏ giặt đồ hôm bữa đi, bữa tao thấy xoài xanh hằng hà.- Bóng biển hiến kế.

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Như Một Cơn Gió Lạ

Đêm tân hôn, chồng đòi ly dị vì chê vợ ‘màn hình phẳng’

Nhà nàng ở cạnh nhà tôi

“Anh đi lâu quá, có vị đại gia đến cưới tôi rồi làm bố con anh rồi…”

Xem tử vi ngày 22/03/2017 Thứ Tư của 12 cung hoàng đạo