- Đi về được chưa ông tướng, đứng đó làm gì?
- Về…về liền.
Vừa bước ra thì bị đứa nào túm áo lại.
- Mày được lắm, chơi tao hả?
- Ừ, Coca ngon không?
- Mày dám…- nó nghiến răng ken két
- Gì mà tao không dám.- tui cười khẩy
- Có ngon thì cạnh ranh công bằng đi.- nó túm lấy cổ áo tui
- Mày hấp à? Linh là bạn gái tao, mắc gì phải cạnh tranh công bằng với mày?
- Mày vẫn chưa phải cồng Linh, tao có quyền.- nó gầm gừ
- Sất, buông tao ra. Thằng bệnh.- tui hất tay nó ra, rồi đi tới chỗ Linh.
- Có chuyện gì vậy?- Linh hỏi tui
- Không có gì, đi về thôi.
- Hôm nay chị giúp việc rước em.
- Hả? Làm anh tưởng…
- Thôi, có gì sáng qua chở em đi học.- Linh cười
- Ừ…- lại thành osin nữa rồi
- Thôi em về nha…hi hi
Linh chạy đi, không quên thơm lên má tui. Cái cảm giác nhẹ nhàng khó tả lan khắp người tui. Lát sau, dắt xe ra thì bị thằng Nam chặn lại.
- Tao nói rồi, mày tránh xa Linh ra, không thì đừng trách.
- Ờ…kệ mày, thằng hấp.
Mặc kệ nó, tui dắt xe ra, đạp thẳng đi. Miệng làu bàu chửi thằng thần kinh đó.
“Két!”- tui dừng xe lại, bây giờ tui đang đứng…trước nhà Vi.
“Kính coong!”- tui bấm chuông
- Ai đó?- Vi ra mở cửa
- T đây.
- Ủa?
- Cho T gặp Trang đi.
- Ừ, vô nhà đi, nó ở trên phòng đó.
Vô nhà, Vi dẫn tui lên lầu. Tay chỉ vào cái phòng đang mở cửa, Vi nói:
- Nó đang ở trong đó đó.
- Ừm, T biết rồi.
- Thôi, Vi đi, để hai người nói chuyện.
- Ừ, cảm ơn.
Vi vừa quay đi thì tui nghe thấy tiếng guitar văng vẳng, phát ra từ phòng Trang. Bước lại gần, chầm chậm, tui cố không gây ra tiếng động. Cửa sổ phòng bé Trang mở toang, nhỏ thổi từng cơn nhè nhẹ. Trang đang ngồi trên giường, quay mặt ra phía cửa sổ. Tui định cất tiếng gọi, nhưng lại thôi. Miệng bé Trang vẫn cứ hát, vừa đệm guitar vừa hát, con gái mà tài thật.
“I’m running, I’m scared tonight,
I’m running, I’m scared of life…”
Bài hát nghe tâm trạng quá. Tiếng guitar trong gió, thanh thoát, nhẹ tênh. Tui như bị cuốn vào từng giai điệu của bản nhạc. Giọng hát của Trang hòa với tiếng đàn làm tui mụ mị hẳn đi…
“Cộc..cộc!”- tui gõ vào cánh cửa phòng Trang.
Trang vẫn tiếp tục hát, có lẽ Trang không muốn bị quấy rầy lúc này. Tui ngoài cửa chờ, chờ cho Trang hát xong rồi sẽ vào. Rồi giọng Trang nhỏ dần, nhỏ dần, tiếng guitar cũng dừng hẳn.
- Anh định đợi tới chừng nào?- Trang nói, em vẫn quay ra phía cử sổ.
- À…ừm, anh xin lỗi.
- Anh nói gì vậy? Lỗi gì?
- Nhìn trộm em…- tui gãi đầu
Trang không nói gì, em đứng dậy, rồi đi về phía tui. Những vết bầm trên người Trang có vẻ như đã nhợt hẳn đi, nhưng cho dù chúng còn đó thì vẫn không thể nào lấn át được cái vẻ đẹp ma mị của Trang, vẻ đẹp không làm con người ta choáng ngợp, không hào nhoáng mà nhẹ nhàng, thuần khiết. Chiếc áo sơ mi trắng quá cỡ, chiếc quần ngắn cũn cỡn đã tôn lên sự gợi cảm của em, tuy vậy cái chất mộc mạc vẫn hiện rõ nơi Trang. Chỉ có hai từ để diễn tả vẻ đẹp mê hoặc tâm trí tui của Trang lúc này, đó là: Cỏ dại.
- Anh đứng ở đây làm gì? Vào phòng đi.- Trang cất tiếng
- Ừ…
Bước vào phòng Trang, tui vẫn nửa mơ nửa tỉnh. Không biết đầu óc bị gì, sao mơ hồ quá.
- Em…xin lỗi vì hôm nọ đã lớn tiếng với anh…- Trang nhìn tui, hia mắt đượm buồn
- Không…không có gì đâu…không phải lỗi của em, mọi chuyện cũng do anh…- trả lời Trang, tui không giấu nổi sự thất vọng đối với bản thân mình.
- Thôi, đừng nhắc chuyện cũ nữa anh.
- Ừ, anh không nhắc nữa…- tui vuốt mặt
- Anh với Linh dạo này sao rồi? Có gì tiến triển không?- Trang cười, tui có thể thấy nỗi buồn ánh lên từ đôi mắt Trang.
- Cũng bình thường em à.
- Vậy thì tốt…- Hai bàn tay Trang đan vào, ra vẻ của một người có nhiều tâm sự.
- Ừm…bài hát khi nãy tên gì vậy?
- Running scared.- Trang đáp http: //www.nhaccuatui.com/nghe?M=ZJxX2tYHWJ
- Anh không biết là em chơi được guitar đó, em đánh hay lắm.
- Em học cũng lâu rồi nhưng không có dịp đánh thôi.
- À…ừm…- không biết nên nói gì tiếp theo đây, tui thấy không khí như nặng nề hẳn ra
- Anh thấy em hát hay lắm đó.- cố gắng để cuộc nói chuyện không bị ngắt quãng
- Cảm ơn anh, nhưng em hát không hay.
- Không, em hát hay lắm.
- Bài này…hay hơn khi song ca, em đang đợi một người hát cùng…
- Ừm…ừm…- tui gật gù, lảng tránh ánh mắt của Trang
- Anh đừng giả bộ nữa T, em mệt mỏi lắm rồi.- giọng của Tranh lạnh như băng
- Ơ…ưm…anh giả bộ gì…
- Anh biết em có tình cảm dành cho anh mà, tại sao anh cứ lảm tránh em như vậy chứ?
- Anh không lảng tránh.- tui cố gắng không nhìn vào mắt Trang
- Nhìn anh kìa, như vậy còn nói không à?
- Anh đã nói là anh không lảng tránh em, chỉ là…
- Là sao?
- Chỉ là…anh đã có Linh rồi…
- Nhưng em là người đến trước mà. Anh nói đi, anh vẫn yêu em phải không?! Có phải vì Linh mà anh bỏ mặc em không?!
- Em đừng nói nữa, anh mệt quá…
Bỗng dưng Trang đứng phắt dậy, em đẩy tui ngã xuống giường rồi nằm đè lên người tui.
- Em làm gì vậy?- tui bất ngờ
Trang không nói gì, em đưa tay lên chiếc áo sơ mi, cởi cái cúc áo thứ nhất rồi tới cái thứ hai. Trang kéo một bên vai áo xuống:
- Anh thấy gì không?
- Thấy…- hai mắt tui muốn đứng tròng, đầu gật gật
- Anh có thể đền bù lại gì cho em không?- Trang nói
- Anh…
- Linh có gì hay hơn em chứ?
Tui cứ trân trân nhìn Trang, không nói nên lời…
- Bây giờ em không cần gì cả, em chỉ cần mình anh thôi T.
Chap 68:
- T! Dậy! Hết giờ học rồi…- Linh vỗ vỗ vào mặt tui
- Hơ…- tui giật mình thức dậy
- Chuyện gì vậy?- Linh hỏi
- Ra là nãy giờ…
- Làm sao?- Linh nhìn tui với ánh mắt khó hiểu
- Nãy giờ anh ngủ à?
- Ừ, anh nằm xuống cho máu hết chảy rồi ngủ luôn tới giờ…thấy anh ngủ ngon quá nên em hông kêu.- Linh che miệng cười
- Ơ…ờ…- tui ngồi dậy, theo lời Linh thì mặt tui lúc đó nhìn như con ngáo ộp.
- Nè, chép bài lại hết cho anh rồi đó.- Linh chìa quyển tập mới toanh ra cho tui.
- Tập ở đâu ra vậy?
- Của em chứ ai, em đem theo ba bốn cuốn lận.
- Ừ, hì, cảm ơn. – tui nhe răng cười
- Đi về đi ông, người ta về hết rồi kìa…
- Ờ, hè, biết rồi.- tui xách theo quyển tập rồi cùng Linh bước ra ngoài.
Oáp…nãy giờ chỉ toàn nằm mơ, thiệt tình. Chầm chậm bước từng bước một ra ngoài, bỗng dưng thấy nhức đầu quá. Linh đã đi gần tới cổng trường rồi, tui vẫn còn lọ mọ ở cửa lớp.
- Ê!- đang đi thì có người kêu tui
- Ai?- mắt nhắm mắt mở, tui quay lại ngó
- Mày dám chơi tao hà?!
Thằng đó hùng hổ nhào tới túm cổ áo tui, lờ mờ nhận ra là thằng Nam.
- Có gì không?- tui mắt nhắm mắt mở nhìn nó
- Mày liệu hồn mà tránh xa Linh ra.- nó gắt, sao giống trong mơ vậy…
- Ờ…
- Tao mà thấy mày đi với Linh nữa thì mày coi chừng tao đó.- nó túm lấy cổ áo tui, giống trong mơ vãi…
- Ờ, mà mày chắc còn mặc tả hả? Tao không biết đổ bô đâu, giá một ngày giữ là 500 ngàn, về hỏi ý má mày đi.- tui cười khẩy
- Mày…- nó giơ nắm đấm lên dọa tui.
- Mày cái gì?! Biến.- tui gạt phắt tay nó qua một bên.
Đi tới chỗ của Linh.
- Làm gì mà lâu quá vậy?- Linh hỏi
- Hè, khôn