Đọc Truyện Ký Sự Đòi Nợ Voz Full - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Đọc Truyện Ký Sự Đòi Nợ Voz Full (xem 1602)

Đọc Truyện Ký Sự Đòi Nợ Voz Full

t nhìn thảm vãi. Mình nấn ná bảo ngồi chơi tí đã, vì sợ Ốc đến mà không gặp lại cằn nhằn.


- Thôi, ra làm ly cà phê tí rồi về. Dạo ni chán đời vãi đại ca à!


Ngó bộ dạng thằng này chán đời thật, tóc tai ủ rũ như mớ hành héo, thầm nghĩ, đệt mẹ, anh mà trẻ được như chú thì éo bao giờ có khái niệm chán đời. Chỉ có đời chán anh thôi. Tuổi bọn này loanh quanh có 2 cái chán, thường là vì tình, sau đó là bế tắc vì mộng vỡ. Nôm na là vì gái, không vì gái thì cũng vì dằn vặt cảm giác của một thằng ăn hại vô tích sự (mà đáng ra phải hoành hơn nhiều so với hiện tại).


Mình cười, bảo anh éo chán đời thì thôi, chị chú đá anh phát đau vãi cả đái đây này. Ngọc im lặng, cól ẽ cu cậu khó xử chăng?


Hai anh em mò vào quán cà phê Phố Núi ngồi một lúc thì Ốc gọi. Khi biết mình đang ngồi với thằng Ngọc, nàng mỉa “Kiểu ni là định “tái phỏm”đây”. Mình bảo quên đê, nó đang buồn đời, kêu anh ra chém gió cho khuây chớ có ý chi mô.


- Rứa khi mô về?


- Chưa biết, có chi anh gọi lại hoặc để sau đi. Mần chi mà xồn xồn lên rứa?


- Ừ anh chơi được lắm, hẹn với người ta rồi mà…nói chung anh…mà thôi…tút tút tút.


Ngọc hỏi em mô đó đại ca. Mình bảo bồ. Ngọc cười như mếu, nói rứa mà còn trách Huyền nhà em chi nựa? Mình tỉnh bơ, anh biết kiểu chi chị chú cũng thả anh giữa đường, nên anh phải gọi thêm cầu thủ dự bị chớ. Ngọc cười, bảo đại ca đểu hè, chơ mà rứa mới được. Tin vào con gái có mà đổ thóc giống ra ăn, kể cả chị em.


Loanh quanh nó kể chuyện đang xin học lại mà chưa được. Ở nhà mọi người coi như thứ bỏ đi, có con người yêu cùng khóa thì coi như tạch. Đời éo biết nhìn vào đâu để sống tiếp, nhục nhã vô cùng.


Mình bảo chú chưa là cái đinh chi mô, mọi cái chỉ mới phát sinh, chú mà buông xuôi thì chú chắc chết. Anh đây này, học hành cũng như ai, ra trường chờ việc dài cổ. Đi viết báo vặt tháng chưa nổi triệu bạc, đến tiền ăn sáng, tiền đổ xăng lắm lúc cũng dek có. Nhiều khi túng quẫn bán cả nồi cơm điện, bán cả quạt điện…lấy tiền ăn cơm bụi qua ngày, nhưng gọi điện, biên thư về nhà vẫn “Bố mẹ yên tâm, con trên này vẫn sống khỏe, thu nhập ổn định, việc làm đều tay…”cho các cụ ở nhà khỏi bận lòng…


Nhưng rồi anh vứt bỏ hết, quyết trở về với cái máng lợn để làm lại từ đầu. Giờ thì anh éo còn oai nữa vì anh biết còn thấy oai là sẽ có ngày chết vì cái oai danh nghiệt ngã đó. Anh làm một thằng bình thường. Ai khen anh, anh cám ơn. Đứa nào chê anh ngu, anh im lặng.Sống ở đời khen chê là việc của thiên hạ, cuộc sống của mình không ai sống thay được. Đón ý người dưng để điều chỉnh hành vi của mình là sai lầm lớn nhất cuộc đời. Nói rứa chắc chú hiểu được một phần.


Ngọc ngồi im nghe, éo biết nó nghĩ gì nữa. Vì mình nói cho mình nghe là chủ yếu.


- Huyền nhà chú khi mô cưới? Thay đổi chủ đề cho bớt căng thẳng.


- Dạ, ra năm anh ạ.


- Uhm, anh cũng từng đau khổ vì chị chú nhiều. Nhưng may anh thoát ra kịp…


- Em biết mà. Chị nớ cũng yêu anh lắm, nói anh tuy nghèo nhưng khí khái, tiếc là nhà em rơi vào tình thế khó xử quá. Mang ơn người ta không trả thì cũng không sống được…


- Thì rứa, anh cũng nỏ hận chị nớ mô. Anh chỉ tiếc thôi…


- Dạ.


- Hôm qua về chị Huyền nói chi không?


- Không anh ạ. Thấy mặt buồn buồn thôi, em nỏ dám hỏi.


Ngồi thêm chút nữa, đồng hồ chỉ 9 giờ kém. Mình bảo về đi, anh có tí việc riêng chút, có chi gặp lại sau nha. Rồi gọi cho Ốc.


3 chuông mà vẫn không nghe máy.Gửi cái tin nhắn “Xong rồi, em ở mô đó?”. Đợi 5 phút vẫn không thấy reply, bèn lên xe cùng cu Ngọc quay về nhà.


Đi được nửa đường chợt có tin đến.


“Vào nhà em đi, đang trên sân thượng. Ghét cái mặt”, bèn bảo cu Ngọc phi thẳng nhà nàng.


Mẹ Ốc mở cổng, thấy mình liền à lên “Anh Huy à anh Huy, lâu mần ăn răng mà không chộ mặt hè?”


Mình dạ, cháu vẫn rứa thôi. Làm đến mô ăn hết đến đó o tề. Ốc ở nhà không o? Mẹ nàng chỉ tay lên sân thượng, bảo hắn đang nhảy nhót đập phá chi trên nớ á. Mi lên lôi cổ hắn xuống cho o cấy.


À, mẹ Ốc cũng quen biết với ông già mình. Ông già mình đẹp giai, hiền lành nên ít nhiều mình được hưởng tí xái, gọi là có bảo kê:v Vì thế mỗi khi nghe Ốc bảo đang ở chỗ anh Huy, đang đi với anh Huy…là mẹ nàng yên tâm lắm. Có hôm nhân lúc vui vui, bả hỏi “Mà răng 2 đứa bây chơi thân với nhau rứa mà…không yêu nhau hè?”Mình đang ấp úng tìm câu giả nhời cho chuẩn và duyên nhất thì Ốc nhanh mồm “Cắn nhau như chó với mèo suốt ngày yêu răng được, anh hè”. Mình bảo “Dạ có lần say rượu, cháu nhắn tin nói yêu Ốc, o biết hắn trả lời răng không?”. Mẹ nàng hỏi hắn nói răng với mi?


Mình bảo, dạ hắn nói cháu mới bị quạt trần rơi vào đầu à, thần kinh.


Rứa là từ đó cháu tắt điện luôn, khỏi yêu.


Chào hỏi thủ tục xong mình tót lên sân thượng, nơi mà mẹ nàng bảo nàng đang lên cơn hâm nhảy nhót loạn xạ.


- Dừ mới mò mặt đến à?


Ốc ngồi khoanh chân trên cái chiếu cói, xung quanh thấy mấy lon nước ngọt, đĩa hướng dương và ít trái cây.


- Hê, mần chi mà thịnh soạn ri?


- Bí mật, hì hì.


- Kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với nước bạn Lào à?


- Rồi anh sẽ biết. Mà biết xong đừng sốc phản vệ.


Mịa, nói chuyện với con ranh này khi nào cũng như trêu ngươi, đến bực…


Chap 28:


Trong ánh sáng lờ mờ hắt ra từ cửa sổ nhà bên cạnh, mình đứng im nhìn Ốc thật lâu. Tóc buông xõa lả lơi, áo len lông chuột cổ trái tim, chân xỏ quả tổ ong trắng. Một phong cách thời trang thật là vãi chưởng.


- Nhìn chi mà ghê rứa?


Ranh con hất hàm khiêu khích. Mình tiến lại gần. Mùi nước hoa thoang thoảng lẫn với mùi phấn hay sữa tắm khiến bất cứ thằng con trai nào cũng phải xao lòng. Nàng vẫn luôn thế, gợi cảm một cách hoang dã trong vỏ bọc của một đứa ngổ ngáo và bất cần đời. Một đứa con gái từng khiến nhiều chú phát rồ vì tưởng dễ xơi, nhưng lởm khởm là ăn phát tát lệch mặt ngay.


- Không nhất thiết phải đẹp như rứa chớ!
- Anh có những câu con gái rất thích nghe, kể cả em. Nhưng đôi khi cũng phũ lắm.


Mình lại gần, đặt tay lên vai nàng, không nói gì.


- Đêm qua nhìn anh thật bơ phờ.
- Uhm, quên đi.
- Em không bao giờ muốn nhìn anh như rứa…Nhất lại là vì đứa con gái em không ưa, nói thẳng ra là em ghét!
- Giờ còn lại em thôi hè?
- Hức. Cơm nguội của anh…
- Chi mà lộng ngôn rứa.
- Cái bóng mờ nhạt của đứa khác.
- Bóng ai?
- Ex của anh.
- Trời…
- Từ hôm nay em sẽ khác cho anh coi.
- Lý do của cuộc hẹn đây à?
- Đừng hỏi, em sắp đi xa.
- Đi mô?
- Một nơi không bao giờ thấy mặt anh. Biết rứa thôi.


Ranh con sắp lên cơn hâm, với kinh nghiệm xương máu hơn 3 năm bên nàng mình không lạ gì tính nết thất thường này.


- Dừ thì em nỏ giấu chi anh nựa. Thời gian qua em đã sống cuộc sống của một đứa luôn đuổi theo cái bóng của ai đó, nhưng càng cố gắng, em càng thấy hụt hơi. Em đã khổ sở với cái mặt nạ kệch cỡm giả tạo…vì ai anh biết không? Làm răn

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Ba câu chuyện phải đọc trước khi kết hôn

Hẻm Cụt

Anh trốn vợ sắp cưới đến sống cùng với tôi

“Mẹ ơi, con không lấy chồng đâu, con sợ bị đánh như bố đánh mẹ lắm!”

Truyện Em Hãy Dạy Tôi Cách Yêu đi Xin Em đó