- Ngon…ngon…ngon lắm…mài ăn thử đi…ăn đi…mau ăn đi…- Duy cố giữ bình tĩnh cười nói…
- SẶC…ẶC…CÁI QUÁI GÌ VẬY??? SAO ĐẮNG QUÁ VẬY NÈ…BỊ KHÉT RỒI…THẤY GHÊ QUÁ…SẶC…ẶC…ẶC…- Quân sặc sụa khi ăn thử tác phẩm của mình…
- Từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến giờ…tao chưa ăn cái bánh kem nào mà khủng bố như vậy…trời đất ơi…thật là kinh khủng…ngon 1 cách lạ lùng…- Duy cười nói…
- Haizzzz…làm sao bây giờ??? – Quân buồn bã ngồi xuống nói…
- Tới nước này rồi…phải dùng đến vũ khí bí mật thôi…- Kent nói…trước 4 con mắt đang trố ra ngạc nhiên đầy tò mò…
Trong hậu trường…
- Á Hiên, em đem cái này đi kiểm tra lại dùm chị…ghi rõ số liệu trong đây rồi lựa chọn kỹ những bộ đồ cho buổi thi thử ngày mai nha…- chị Châu hối hả
- Thảo…bà ở đây dọn dùm tui đống lộn xộn này ngen…tui đi kiểm tra đồ rồi hồi tui quay lại…vậy ngen…- nói đoạn nó cũng nhanh chân bước đi…để lại Thảo ngồi đó với đống đồ…bất ngờ…
- Á…uhm…uhm…uhm…- 1 bóng đen từ sau rèm cửa…nhanh chóng bịch lấy miệng Thảo lôi đi…
-
Tại nhà bếp của khách sạn…
- Ê…bộ mấy người bị biến thái hay sao mà tự nhiên “bắt cóc gái nhà lành” thế này hả??? – Thảo hậm hực…
- Vũ khí bí mật mà ông nói là con nhỏ “người tiền sử” này đó hả Kent??? – Duy chậc lưỡi nhìn Thảo nói…
- Tui nghĩ hay là đi ra tiệm bánh mua đi cho nó lẹ…- Quân nhìn Thảo nhăn nhó…
- Ê…mấy người làm cái gì mà đứng đó lảm nhảm như bị điên vậy hả??? tại sao lại bắt tui lại đây??? có mau khai hay không??? tui méc mẹ tui à…- Thảo tức tối nói…
- Thảo…tụi này xin lỗi…tại vì gấp rút nên mới làm thế…tụi này muốn nhờ Thảo làm dùm 1 cái bánh kem…- Kent giải thích…
- Làm bánh kem?! – Thảo trố mắt ngạc nhiên…
- Haizzz…thôi bỏ đi…Quân tao thấy mài ra tiệm mua vài cái bánh ú hay bánh tét gì gì đó rồi rủ bà Hiên ra ngoài bờ kè…rồi sau đó nói huỵch tẹt ra là mài thích bả đi…chứ nhờ con “nhỏ lùn tiền sử” này làm bánh kem…hix…tao hông muốn mài chết lãng xẹt vậy đâu…- Duy nhìn Quân nói với vẻ lo lắng và không hề để ý có người đang phát hỏa…
- Ê…ÔNG NÓI AI LÀ NGƯỜI LÙN TIỀN SỬ HẢ??? ÔNG TƯỞNG AI CŨNG NGỐC NHƯ ÔNG HAY SAO…CÓ CÁI BÁNH KEM MÀ CŨNG KHÔNG LÀM ĐƯỢC…”ĐỒ ĐÍT TO ĐẦU LÉP”…- Thảo hét vào mặt Duy…
- WHAT??? “ĐÍT TO ĐẦU LÉP” Á?!…ĐƯỢC…ĐƯỢC…TUI GẮNG MỞ TO MẮT RA COI 1 ĐỨA LÙN TIỀN SỦ TIẾN HÓA CHƯA HẾT NHƯ BÀ LÀM ĐC CÁI GÌ…- Duy tiến lại gần nhìn Thảo đầy thách thức…
- …- Kent và Quân không nói gì nhìn cười mãn nguyện…
-
Vào lúc này tại hội trường…
- Ủa??? nhỏ Thảo đâu rồi??? – nó nhìn ngang nhìn dọc tiềm kiếm…
- Nhỏ này mới ngồi đây mà giờ đi đâu mất tiêu rồi??? hay là thấy trai đẹp nên chạy theo rồi…- nó vẫn nhìn quanh tiềm kiếm…
–
Quay lại với cuộc chiến bếp núc với 3 chàng và 1 nàng lùn tiền sử…
- Quân à…ông đập dùm tui mấy cái trứng đi…Kent thì khuấy bột dùm tui ngen…haizzz…có nhiều người trời sinh tứ chi phát triển…lúc lắc đi cho giống con người thôi chứ xài hông có đc…- Thảo nhìn Duy nói chăm chọc…
- 2 thằng bây tránh ra…để tao làm…- bị thách thức Duy tức tối tiến lại giành hết việc của Quân và Kent…
- Đồ lùn tiền sử…hãy đợi đó…- Duy nghĩ thầm và hông quên liếc xéo Thảo…
- Đồ *** to đầu lép…ông tới số rồi…- Thảo cũng thầm nghĩ…
- Ê…ông đang khuấy bột hay quậy cám heo vậy hả???…ôi trời…đập trứng thế nào mà làm bể cả tròng đỏ thế???…nhìn nè…nhìn nè…bột văng ra bàn tùm lum hết…đúng là chỉ đc cái *** to…– Thảo quay sang cố tình mắng…
- Ê…ĐÔ TIỀN SỬ…- DUY…DUY…- Duy tức tối định quay sang hét lại nhưng nhanh chóng bị Quân cản lại…Thảo đứng đó hí hửng cười…
Mặc dù chiến tranh ngầm vẫn diễn ra nhưng nhờ sự cạnh tranh thời gian làm bánh đã đc rút gọn…Sau 30’…
- Woa…chín rồi hả????…- woa…nhìn cái màu khác với cái bánh thằng Quân làm hén…- Thơm thật…- cả 3 chàng cùng xụm đầu lại xuýt xoa cái bánh…
- Đc rồi…tránh ra để tui tráng kem lên và trang trí nữa…mấy ông có mua mức dâu hông??? – Thảo bất ngờ quay snag hỏi…
- Mức dâu?!…- cả 3 chàng nhìn nhau lắc đầu…
- Vậy thì mau đi mua đi…nhỏ Hiên thích nhất là ăn bánh kem có mức dâu và dâu tươi ở trên bánh đó…- nói đoạn Quân và Kent chạy thật lẹ…để lại 2 kẻ không đội trời chung ở nhà…
- Tại sao ông không đi theo họ hả??? ở lại đây làm gì??? – Thảo nhón người nhìn Duy nói…
- Ở lại canh chừng “người lùn tiền sử” quý hiếm gần tuyệt chủng của thế giới…ai biết đc…lúc tụi này đi rồi bà có ăn vụng bánh hay không?? – Duy cười chăm chọc…
Mặc dù vậy…5’ sau…
- Uhm…công nhận bà làm bánh cũng không tệ…- Duy vừa ăn vừa nói…
- Đương nhiên…hix…hixx…tui mà…gì chứ mấy cái này là chuyện nhỏ…hixx…hixx…- Thảo vừa ăn vừa nói vừa vô tư…ngoáy mũi…
- Nếu có thêm mức dâu sẽ ngon hơn nhỉ??? Mà cái bánh…- Duy ngập ngừng há hốc mồm…quay mặt vỗ ngực hổn hển ói khi thấy Thảo đang vô tư vừa ăn vừa…ngoáy mũi…
-
Lúc này Kent và Quân đang mau chóng tiềm mua lọ mức dâu và trở về…bất ngờ…
- Quân…nhìn kìa…- Kent bắt ngờ kéo Quân lại khi nhìn thấy đc cái gì đó…
- Chúng ta có địa điểm cho tối nay rồi…- cả 2 nhìn nhau cười hạnh phúc…
-
1 lúc sau…
- TÌM THẤY RỒI…TÌM THẤY RỒI…- Quân và Kent hí hửng la hét chạy vào…
- 2 thằng bây làm gì mà bấn loạn lên hết vậy hả??? hay là bị ngộ độc cái bánh hồi nãy của thằng Quân rồi??? – Duy nói…
- Hì…hì…hì…- Quân và kent nhìn nhau mỉm cười mệt mỏi do chạy nhanh…Duy và Thảo cũng nhìn nhau đầy thắc mắc…
–
Tại phòng làm việc của bà Hà…
- Anh không thấy mình quá tham lam hay sao??? Anh nghĩ tôi sẽ dễ dàng đưa cho anh số tiền lớn như thế chỉ vì mấy tấm hình này sao??? Hãy biết nhìn nhận giá trị của mình trước khi nói chuyện với tôi… – bà Hà cố giữ bình tĩnh nói điện thoại…
- Giám đốc…- cô thư ký với vẻ mặt lo lắng…[/p