Đọc Truyện Đồ Củ Tỏi Anh Thích Em Full - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Đọc Truyện Đồ Củ Tỏi Anh Thích Em Full (xem 5110)

Đọc Truyện Đồ Củ Tỏi Anh Thích Em Full

tập luyện hay sao???


- Cháu không thích tập luyện nên từ sớm đã ra ngoài rồi…cháu có mua cho…- Bà có buổi họp báo vì vậy bây giờ bà không có thời gian nói chuyện với cháu…hãy vào phòng của bà ngồi đó đợi khi bà quay về…- nói đoạn bà Hà bước đi…


- …- Nam đứng lặng người nhìn theo bóng dáng đang dần khuất…chiếc bánh kem trên tay bỗng nhiên nặng trĩu…Nam lê bước trên hành lang…vết thương lòng ngày 1 lớn…



Tại đại sảnh khách sạn, phóng viên đã đến rất đông chỉ để chờ đợi đc phỏng vấn và lấy tin tức từ bộ sưu tập mới và đội ngũ người mẫu đầy triển vọng từ công ty hàng đầu về việc đào tạo người mẫu…


- Bà Hà đến rồi…- đám phóng viên xôn xao…


- Chào mọi người…tôi rất vui vì sự có mặt của mọi người…- bà Hà cười nói…


- Bà Hà, xin bà cho biết mục đích của việc lựa chọn địa điểm cho bộ sưu tập lần này??? Xin bà cho biết về đội ngũ người mẫu mới đang đc đào tạo??? tại sao bà lại mạo hiểm lựa chon n~ người mẫu không chuyên cho bộ sưu tập chính lần này??? Xin bà hãy nói rõ về các người mẫu mới…- những câu hỏi thắc mắc không ngừng đc đặt ra…tất cả đều đc nhắm vào đội ngũ người mẫu mới…1 sự kiện thật sự trở nên đáng bàn tán và bắt đầu gây đc sự chú ý…



Sao buổi phỏng vấn bà Hà nhanh chân bước đi trở về phòng làm việc…trong thời gian chờ đợi Nam đã ngủ thiếp đi…


- Hãy lấy bản báo cáo của Huy vào phòng cho tôi, sẵn tiện pha cho tôi 1 ly café nóng…- nói đoạn cô thư ký nhanh chân bước đi…


- Hạo Nam…Hạo Nam…thức dậy…Hạo Nam…- bà Hà lay nhẹ người Nam…


- Bà…bà xong việc rồi hả?? oaaaa…- Nam uể oải ngồi dậy…


- Bà tưởng cháu đã đi chơi đâu đó rồi chứ??? Có chuyện gì mà cháu của bà lại có thể nhẫn nại ngồi đợi bà như thế?! – bà Hà cười nói nhưng mắt vẫn dán vào máy tính…


- Bà à…cháu nghe nói gần đây có tiếm bánh kem rất ngon có món bánh bông lan dâu bà thích ăn nữa…hay hôm nay cháu với bà cùng nhau ra ngoài nha…- Nam hiw hửng chạy lại kế bên bà Hà nói…


- Không đc…hôm nay bà bận lắm…có lẽ không có thời gian rảnh để đi cùng với cháu…


- Nghỉ 1 ngày thôi mà bà…coi như đi chơi với cháu đi…lâu lâu mới có dịp ra đây nghỉ mát không lẽ bà cứ ở suốt với mấy cái tài liệu này hoài hả?? bà của cháu sẽ mau già lắm đó…đi đi nha bà…nha bà…- Nam nũng nịu…


- Hì…đc…nhưng đợi bà giải quyết xong 1 số hồ sơ rồi chúng ta sẽ đi…nhưng nếu bà không làm xong thì có lẽ phải dời lại vào ngày khác rồi…thế nào???


- Uhmm…vậy cháu sẽ ngồi đây đợi bà…- Nam lặng lẽ ngồi xuống chờ đợi…



Tại phòng tập…mọi người vẫn say sưa tập luyện…


- Tốt lắm…mọi người đã vất vả rồi…hôm nay mọi người đã rất cố gắng, mong rằng mọi người sẽ tiếp tục phát huy…còn bây giờ mọi người có thể về nghỉ ngơi…


- Woaaaaa…cuối cùng cũng đc nghỉ rồi…tôi thiệt là mệt quá…- đói bụng quá…- đi đâu ăn đây…- mọi người vui mừng bước đi khi buổi tập kết thúc…


- AAAAAA…thiệt là mệt quá đi…ôi trời ơi…cái chân của tui…- Quân thả người trên giường mệt mỏi…


- Bây giờ thật sự không còn cảm giác gì từ đôi chân nữa rồi…mệt thật…- Kent cũng mệt mỏi…


- Yeeeee…2 người tập rồi hả??? sao vậy??? sao nhìn thân tàn ma dại quá vậy??? – nó hí hửng bước vào…


- Bà thì vui quá rồi…tui với ông Kent gần chết rồi nè…- Quân than vãn…


- Mệt lắm hả??? tui còn định rủ 2 ông đi ăn…


- Trời ơi…giờ lết đi ko biết còn đc không chứ đừng nói là đi…chân của tui với ông Kent muốn rụng ra rồi…hixx…


- Thôi…vậy thì…2 ông muốn ăn gì…nói đi tui đi mua về cho…nể tình 2 ông chăm chỉ luyện tập nên bổn tiểu thư đây sẽ đích thân xuất cung để đi mua đồ ăn tối…hahaha…


- Vậy hả??? để coi…Kent ăn gì bây giờ…cơm chiên dương châu…cánh gà quay…mỳ Tứ xuyên?!…thôi hay là mình ăn món của Pháp đi…nghe nói gần đây có tiệm ăn của Pháp á…- Quân và Kent chụm đầu vào nhau bàn bạc khi nghe đc nó đãi…


- “Cơm hộp bình dân”…HẾT…- nói đoạn nó dọt thiệt lẹ…


Trên hành lang…


- Hứ…bổn tiểu thư đã đãi ăn rồi mà còn đòi hỏi nữa hả??? cho ăn cơm hộp hết hahaha…là la lá là…- nó hí hửng nhảy chân sáo hút gió trên hành lang…vô tình nó dừng bước…


- BỐP…Hạo Nam à…bà thật sự xin lỗi nhưng bà thật sự rất bận…- tiếng của bà Hà từ cánh cửa phát ra gây sự tò mò của nó…


- ĐỦ RỒI…BÀ CÓ BIẾT THỨ CHÁU THẬT SỰ CẦN LÀ GÌ HAY KHÔNG??? cháu thật sự rất mệt mỏi khi phải chờ đợi…cháu đã rất cố gắng…NHƯNG TẠI SAO…TẠI SAO…LÚC NÀO TRONG MẮT CỦA BÀ…CHÁU CŨNG KO BẰNG ĐỐNG HỒ SƠ TRÊN BÀN VẬY HẢ??? – Nam nói với giọng đầy giận dữ…


- Hạo Nam à…thật sự bà…- KHÔNG CẦN NÓI NỮA…17 năm qua…có khi nào bà đã quan tâm đến cháu và thật sự biết cháu cần gì không???


- …- Hì…cháu đi đây…- Nam ngẹn ngào bỏ đi trước sự im lặng của bà Hà…


- Kịch…á…ơ…à…uhm…chào…thật ra tui…tui chỉ vô tình…tui chỉ vô tình đi qua…á…ông lôi tui đi đâu vậy hả?? buông tóc tui ra…- cánh cửa mở…Nam ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của nó và nhanh chóng lôi nó đi…


- Giám đốc…cái này…- cô thứ ký bất ngờ tìm thấy chiếc bánh kem dâu trên bàn…


- Haizzzz…- bà Hà ngồi xuống nhìn chiếc bánh kem thở dài…ánh mắt xót xa…



Không khí im lặng năng nề bao trùm…khi cả nó và Nam đều không nói gì…sự thắc mắc càng nhiều khi nó thấy sự im lặng bất thường từ Nam…người luôn đeo bám và gây phiền phức cho nó…


- Bộ hôm nay cô bị á khẩu rồi hả??? – nó giật bắn người khi bất ngờ Nam lên tiếng nhưng sao vài giây nó lại chau mài khi nge Nam nói…vẫn cái giọng cộc cằn, đáng ghét đó…


- Hồi nãy cô đã nghe thấy cái gì hả??? cô có biết nghe lén người khác nói chuyện là rất bất lịch sự hay không??


- “bất lịch sự?!”…hahaha…người như ông mà cũng biết đến 3 từ đó nữa hả??? dạo này Việt Nam mình có nhiều chuyện lạ quá ta ơi…- nó cười chăm chọc…


- Cô…- Nam cứng lưỡi không nói đc câu nào có lẽ vì quá shock…


- Nhưng mà…sao ông lại to tiếng với bà ông vậy?? làm vậy ông không sợ bà ông buồn sao??? Tui thấy bà ông thương ông lắm mà…- nó ngập ngừng e dè hỏi…


- Thương?! Định nghĩa của cái từ đó như thế nào??? Iu thương 1 người là đưa

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
6 năm - 1 hạnh phúc

Chồng chết lặng khi nhìn thấy camera quay cảnh mẹ đối xử với vợ

I’m A Devil!

Brown Eyes….Love

Là đàn ông, sao anh không đủ kiên nhẫn chờ em trưởng thành?