- Haha, hãy xem lợi hại của hot boy tui đây haha – Quân ném hết mấy cái gối về phía nó, nó đưa tay lên đỡ hôk ngờ lại chạm đến vết thương ở tay phải, nó lại đau nên ngồi xuống.
- Wê…wê…bà sao zạ? tử trận rồi hả haha, thấy lợi hại của tui chưa haha…- Quân cười đắc thắng.
- Nó vẫn ngồi đó hôk nói gì, lúc này Quân mới phát hiện thì ra nó đang đau, Quân liền chạy tới.
- Nè, bà hôk sao chứ? Lại đau nữa hả? biết đau mà còn giỡn nữa bà là đầu heo hay sao thế? – Quân quát.
- Ê…ê…tại ai mà tay tôi ra như thế hả? đừng có tặng tôi cái tên “đầu heo” đáng iu của ông haha – nó quát lại.
- Tại bà ngốc chứ tại ai, đừng nói với tui là tại tui đẹp zai, nổi tiếng nên gián tiếp làm bà bị thương ngen.
- Chứ còn gì nữa – nó hếch mũi lên
- Câu đó độc quyền của bà ngoại tôi, ai cho bà lấy hả kaka? Thôi hôk giỡn nữa, bà đi lên giương ngủ đi bữa nay tui ngủ dưới đất coi như tạ tội. Được chưa? – Quân cười nói.
- Ý chờy, sao tự nhiên tốt vậy ta? Có ý đồ gì đây ta? Hot boy kiêu ngạo nhà ta cũng biết tạ tội nữa ta – nó chau mài cười nói.
- Sao? Nghi ngờ lòng tốt của tui hả? vậy coi như tui chưa nói gì hén, giờ bà ngủ dưới đất đi hén, ngủ ngon hén – Quân nói
- Hehe, giờ ông muốn đổi ý cũng muộn rồi – vừa nói nó vừa nhảy lên giường
Quân sắp xếp mền và gối nằm dưới đất, lúc này Quân đưa tay định cởi chiếc áo thun thì…:
- Ế…ế…ông làm cái gì vậy hả? aaaa…ông…ông…tại sao lại cởi áo ra hả? – nó vừa nói vừa la, nhưng cả 2 đâu biết có 1 người nãy giờ đang dõi theo 2 đứa nó và cười khúc khích.
- Bà bị điên hả? làm gì la to thế để cho người khác ngủ nữa chứ – Quân vừa nói vừa bịch miệng nó lại.
- Tại sao ông lại cởi áo hả? ông…ông…mún gì…ông mà làm gì là tui…tui…- nó ú ớ nói
- Sao…bà sẽ làm gì tôi nào…- Quân tiến lại gần nó, áp sát mặt vào nó, lúc này cả mặt nó đỏ cả lên…
- Ông…ông…mú…n…gì…i…hả? – nó ú ớ
- Tui…mú…n…mún…haha – bỗng nhiên Quân lăn ra giương vừa nói vừa cười làm nó đơ ra hôk biết gì…
- Haha, đừng nói với tui là bà đang nghĩ tui sẽ làm gì bà ngen haha… – Quân cười khoái chí mặc cho nó đỏ cả mặt.
- Yaaaaaaaaaa…ông dám đem tui ra làm trò đùa của ông hả, ông tới số rồi…- vừa nói nó lấy chân đạp Quân văng xuống giường.
- Ui da…đau quá…bà làm gì mạnh tay thế hả…- Quân hét
- Tui chưa giết ông là mai đấy, còn nói nữa hả…tắt đèn, đi ngủ…- nó nói xong nằm xuống kéo mền đấp lại.
- Cái gì…đánh tui đã rồi đi ngủ hả? bà phải bồi thường nhân mạng cho tui chứ, dù gì cũng phải nói…- Quân dừng lại khi thấy nó ngủ say (nhỏ nì ham ngủ gê gúm ^^).
Quân nằm xuống, nhìn nó nghĩ ngợi vài điều gì đó, tiếng thở dài vẫn đều đều, trên khuôn mặt baby bỗng nhiên có 1 chút gì đó suy tư, khó hiểu…và đây là 1 đêm dài khó ngủ đối với Quân.
- Ư…ư…nặ…n…g …nặn…g quá…cái gì…đang đè…mình vậy…? – Quân ngập ngừng trong giọng nói còn say ngủ.
Mùi thơm thoang thoảng làm cho Quân dần mở mắt.
…
Quân dần dần mở mắt trong sự mơ màng, mùi thơm thoang thoảng cho Quân cảm giác dễ chịu nhưng Quân lại cảm thấy nặng nề ở cánh tay trái. Quân nhẹ nhàng và dần dần mở mắt. Trước mặt Quân bây giờ là nguyên 1 “con vịt cổ lùn đầu củ tỏi” (haha bé iu của Quân á ^^), nó nằm ngủ vô tư trên cánh tay trái của Quân, tay phải nó choàng qua người Quân còn tay kia thì duỗi thẳng để ở kế bên…( các bạn hiểu ờy hén, ai nghĩ bậy ráng chịu nhoa ^^). Quân mở mắt to hết cỡ, miệng há hốc và méo mỏ.
- Cái…cái…quái gì thế này? Tại sao con vịt cổ lùn này lại nằm ở đây? Ôy chờy…còn dám ôm mình nữa chứ…aaa…aa…cái tay của cô ta… – Quân thầm nghĩ và sắc mặt biến dạng từ từ.
Quân nằm nhìn nó với khuôn mặt hậm hực, Quân nhẹ nhàng lấy tay phải của nó ra khỏi người mình, bỗng nhiên Quân dừng lại nhìn vào tay nó, cánh tay đã bị thương bởi cuộc chiến tối qua…Bàn tay nhỏ nhắn được băng bó kỹ lưỡng nhưng vẫn còn gơm gớm chút máu, Quân nhìn với ánh mắt xót xá rồi nhẹ nhàng và từ từ Quân đưa tay nó lên và hôn nhẹ vào tay nó.
- Thịch…thịc…thịch…- có vài tiếng động làm Quân giật mình, Quân nhìn xung quanh phòng để tìm xem phát ra từ đâu. Thì ra đó là tiếng động của nhịp đập con tim, Quân đặt tay lên ngực và cảm nhận rõ rang từng nhịp đập, Quân quay sang nhìn nó, nó vẫn còn ngủ ngon lành ( giờ phút nì mà nhỏ nì vẫn còn ngủ đc, bó tay nun).
- Quân nhẹ nhàng vuốt mái tóc nó, và từ từ đi xuống theo chiều dài của khuôn mặt…Quân ngập ngừng dừng lại ở đôi môi của nó, đôi môi nhỏ nhắn và xinh xắn, chợt Quân nhận ra sự khác biệt giữa khuôn mặt hôk make up của nó với những đứa bạn gái lòe loẹt của Quân. Bỗng nhiên, Quân rút tay lại…
- Mài làm cái gì vậy Quân? Hôk lẽ mài lại bị con vịt cổ lùn này mê hoặc hả? – Quân nghĩ thầm và tự lấy tay đánh vào mặt mình. ( bị trúng độc rồi đấy các bạn haha)
- Ư…ư…hherrr…- nó mơ màng và dần tỉnh giấc.
Như phản xạ Quân nhắm 2 mắt lại và giả vờ ngủ tiếp. Nó lấy tay dụi mắt và dần mở mắt ra, 1 lần nữa nó lấy tay dụi vào mắt và cố gắng mở mắt thật to như để nhìn rõ 1 cái gì đó. Cũng như Quân, nó há hốc mồm khi thấy Quân đang nằm cạnh nó.
- AA…AAAA…AAAA – nó la thật lớn và hết công xuất. ( người nhỏ mà miệng to thật )
Nghe tiếng la thất thanh, Quân hốt hoảng lồm cồm ngồi dậy, lúc bấy giờ đang có 1 ngừ đứng xem nãy giờ va cười tủm tỉm đắc chí đấy. (haha ai vậy ta? vị thần tình yêu sao nì của nó đó)
- Tại sao ông lại nằm ở đây hả? tại sao ông lại nằm kế tui hả? tối qua ông đã làm gì tôi hả?- nó xổ 1 hơi liên khúc “Hả” trước khuôn mặt đơ ra của Quân.
- Tui…tui…thật ra…tui…- Quân ấp úng, nó vẫn tiếp tục đàn áp.
- Tui…tui…gì chứ, tôi hôk ngờ ông lại người như vậy, ông đúng là đầu heo, đồ biến thái, đồ dê xồm…tui phải giết ông. – nó vừa nói vừa đánh vào người Quân tới tấp.
- STOP!!!! – Quân hét lớn.
- Bà bị điên hả? bà nhớ lại coi tối qua nằm ngủ ở đâu hả? – Quân quát nó.
- Sao hả có ấn tượng rồi chứ gì, với cái nết na hết sức thùy mị của bà mà từ trên giường phi thân xuống đây, chưa hết bà còn nằm ngủ trên tay tôi coi tôi y như là cái gối ôm, bây giờ còn nói tui là đồ biến thái là đồ dê xồm nữa hả. Người nói ra câu đó phải là tôi nè. – Quân xổ 1 tràng
- Hôk biết tối qua bà có làm gì tôi hôk nữa, lợi dụng thời cơ, đúng là đẹp trai khổ thật – Quân vừa nói vừa lấy 2 tai che trước ngực với vẻ mặt hết sức ngây thơ.
Còn nó, dù biết rằng những lời Quân nói là sự thật nhưng nó vẫn rất ấm ức và tức tối, nó hôk nói gì đ