Chap 5: Rời xa…anh nhận ra rằng, anh sẽ chẳng là gì nếu không có em…
Hụt hẫng, trời đất sụp đổ…Bạn nào từng bị từ chối thì sẽ hiểu cảm giác của mình lúc này. Cảm giác sắp đánh mất một cái gì đó rất quan trọng… Không thể tin nổi… tôi đã đánh mất cơ hội yêu nàng, thực sự tôi không giám tin… ANH MẤT EM THẬT RỒI…!
Lặng nhìn ra biển với suy nghĩ chồng chất, em ấy vẫn bên cạnh, vẫn lặng thinh nhìn ra biển dù lúc nãy vui vẻ và nói rất nhiều.
- Chị nghĩ chi rứa? – Mình hỏi để mọi việc bớt căng thẳng.
- Nghĩ điều em vừa nói đó…
- Tại sao chị không yêu em?
- Không có tình cảm thì biết làm sao được? – Vẫn nhìn ra biển.
- … – Mình không biết nói gì nữa.
- Thôi muộn rồi, về còn cafe vs 2 anh nữa…
Mình và em ấy cùng quay đầu lại, mình bất ngờ nắm tay em ấy, em ấy có vẻ ngại nhưng vẫn để mình nắm tay. 2 đứa cùng đi về, mình nắm tay em ấy đi về.
- Coi như chị dắt em đi chơi
- hì… – mình không nói gì, cười cười…
Đoạn đường này lúc nãy có một cây số mà bây giờ nó dài như 1000 mét vậy. Chỉ có 2 người đi trên con đường, giống như là cả thế giới chỉ có 2 người bọn mình. Mình đang nắm tay và đi bên cạnh người mình yêu thương… nhưng sao cổ họng đắng quá vậy. Bây giờ mới nhận ra mình yêu em nhiều hơn mình nghĩ, mình thực sự yêu em, yêu đến cháy ruột cháy gan, nếu một lần được yêu em chắc chắn mình sẽ giữ e thật chặt, chắc chắn như vậy…
- Chị có chạy mất đâu mà nắm tay chị chặt rứa…? – Em mở lời và kéo mình về hiện tại, phải đối mặt sự thật rằng mình sắp mất em thật khó khăn, mình cười cười rồi nắm tay em chặt hơn.
- Tại sao chị không yêu em – Vẫn điệp khúc cũ vì gọi anh em mình chưa quen và cũng chưa bao giờ như vậy.
- Hai năm nữa ra trường chị mới nghĩ đến, có đợi được không.
- Được, cả đời này cũng được…
- Thả tay chị ra, người ta nhìn kìa…
- Kệ họ chứ, Em nắm tay người yêu tương lai của em…
Em cười, tâm trạng mình cũng đỡ hơn một tí. Một tay nắm tay em, tay kia bỏ vào túi quần, nhận ra là vẫn còn cầm chiếc nhẫn. Cái nhẫn chết tiệt này mình phải vứt nó thật xa. Định ném đi nhưng nhỡ nàng thấy rồi nàng bảo khinh nàng thì lại thêm chuyện… mình cho tay ra phía sau và vứt đằng sau. Nàng không hề biết. Đoạn này mình không gió, nhớ mang máng là trước cổng của số nhà 141 – Nguyễn Chánh – Đà Nẵng và hình như một vozer đã nhặt được.
Cũng về đến nơi, đến lúc phải bỏ tay nàng ra rồi. Mình kéo tay và ôm nàng vào lòng.
- Em chờ…
- … – Nàng im lặng mấy giây thì đẩy mình ra.
Cũng về đến nơi, mình và nàng như không có chuyện gì xảy ra. Đi với 2 anh ra cafe cùng với một chị người yêu của anh nữa. Một lát tầm 10h đêm thì bắt đầu đi về. Mình với em bắt đầu bàn về tình yêu và bắt đầu war vì không cùng lý tưởng. Rất căng thẳng.
Với em: Yêu là cưới…
Với mình: Yêu và cưới là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. (Thầy mình dạy thế @@)
Bây giờ nghĩ lại thì có lẽ mình đã nhầm, mình sẽ không bao giờ lấy người mà mình không yêu đâu các bác ạ. Bác nào lấy vợ mà không phải vì tình yêu rồi thì vào confirm hộ em xem cuộc hôn nhân đó live như thế nào. Bền vững hay lục đục… Mình nghĩ là phải có một chút tình yêu thì cuộc sống mới không ngột ngạt… nhất là cuộc sống hôn nhân.
Lại bắt đầu một ngày mới, sáng nay mình rủ em ấy đi chơi thằng Lộc, vào đây từ hôm qua giờ chưa đến nó chơi. Hẹn nhau ở quán cafe lát thì cả Lộc và Giáp cùng đến ngồi nói chuyện chơi một lát, em ấy cũng vui vẻ nói chuyện. Mình viết vào tin nhắn là “Chụp hộ cái ảnh” rồi đưa cho cu Giáp. Cậu ấy hiểu ý nên vờ vờ xem điện thoại mình đưa lên chụp một cái thì … ôi mẹ ôi quên tắt flash. Nó nháy sáng thẳng vào mặt nàng. Mình ngại gần đỏ mặt. Cu giáp giả vờ xem xem cái điện thoại rồi “Thử cái camera, chụp cũng nét nhỉ ” hài không tả được, nghĩ lại bây giờ vẫn thấy buồn cười. Thế là đưa cho cu Lộc tắt flash rồi giả vờ đưa lên chụp. Cứ tưởng em ấy không biết, ai ngờ lúc về em ấy nói:
- Chụp được nhiều không?
- Hả…chụp gì…?
- Thôi, chị biết cả đó…
Con bé thông minh đáo để các bác ạ.
Về nhà nhắn tin cho ku Lộc:
- Sao cậu, có xinh không?
- Cũng được, Xinh hơn cả Hân rồi hehe… mà chị đó tên chi hề…?
- Tên Phương cậu à…
- Ờ… mà sr nha. Lúc nãy không biết nói gì cả.
- Có gì đâu, vớ vẩn.
- Khi nào về…?
- Chắc tối đó cậu…
- …
Nhắn vài tin nữa thì thôi. Mình cũng đi dạo một lát, đến tối thì anh của nàng cũng mua vé xe cho cả 2 đứa rồi ra về. Tạm biệt 2 anh, mình sẽ nhớ việc này, nếu một ngày 2 anh gặp khó khăn nhất định mình sẽ giúp…
Nào thì đi về… tâm trạng ngổn ngang…
Chap 6:
Xe chạy đến tảng sáng thì cũng về đến bến, mình gọi taxi về chỗ trọ. Để tránh sự nghi ngờ của “hàng xóm” thì mình bảo em ấy về trước. Mình đi dạo đâu đó đến 7h thì giả vờ đi về kẻo đi cùng với nàng rồi mọi người
ThichDocTruyen.Yn.Lt
12›
ThichDocTruyen.Yn.Lt
biết thì hỏng cả nếp cả đỗ… Yêu nhau rồi thì không sao chứ đang cưa nàng mà để phát hiện thì mọi người chắc chắn sẽ trêu mình với em ấy. Mình cũng không sao chứ em ấy ngại thì khả năng tiếp cận e ấy sau này càng thấp và nguy cơ phá sản kế hoạch gần như chắc chắn.
Bây giờ, một cuộc chiến đấu âm thầm của mình để dành lấy tình yêu của nàng đã thực sự bắt đầu.
Mình quan tâm nàng hàng ngày. Mình cũng cố gắng để mọi người trong xóm trọ không ai biết việc này. Che mắt với mọi người trong xóm thì đơn giản nhưng bạn cùng phòng với nàng thì có lẽ không che mắt nổi
Thời gian cứ vậy trôi và mình thấy cơ hội của mình cũng ngày càng xa dần.
Hôm đó thấy nàng đang đan khăn:
- Đẹp hề, đan cho ai đó.
- Đan cho bố đó. hi.
- Đan cho em cái với
- Ừ, để chị về tết chị đan cho.
Còn vài ngày nữa là về quê ăn tết cả rồi. Chợt nhớ là 14/2 valentine nó nằm trong tết nên không thể tặng quà cho nàng được. Mình mua socola + hoa rồi đem cho nàng:
- Chị không lấy đâu
- Tại sao k lấy…?
- Lấy là coi như đồng ý rồi nên chị k lấy
- Thì cứ coi như chị cầm hộ ng yêu tương lai của em…
Nói rồi mình tạm biệt và ra lấy xe chạy biến về nhà )
Nghỉ tết 2 tuần. Nàng về với bố mẹ ở trong quê. 2 anh năm nay lại không về, nhắn tin cũng biết là chắc nàng buồn lắm. tết mà cứ ở một mình vậy, bố mẹ thì đi chúc tết cả ngày. chỉ có mình nàng ở nhà. Mình cũng không biết làm sao khi nàng cứ giữ mãi trong lòng như vậy. Ai cũng có lúc buồn. Đặc biệt là người hay cười như nàng và như mình. Mình muốn biết thực sự sau nụ cười đó ẩn chứa những nỗi buồn gì. Muốn yêu thật sự sâu sắc thì bạn phải hiểu người đó. Mình muốn hiểu nàng, muốn nàng nói tất cả suy nghĩ chất chứa trong nàng…
Cuối cùng thì cũng ra tết và trở lại cuộc sống thường. Lần đầu tiên mình ghét một cái tết đến vậy. Nàng hình như không thân với mình như lúc trước tết. Rồi chuyện số traffic vào site của mình giảm đột ngột. Mọi chuyện cứ vậy đến làm