- Mình vào được ko- Tiếng nói trong trẻo cuả Linh làm hắn giật thót mình
- Uhm vào đi- Hắn lạnh lùng
- Cậu sao rồi ngày đầu đến trường mà xui thật, tớ đem trái cây cậu thix nè chóng khỏe rồi đi học vs tớ chứ – Linh nhè nhaǹg đem trái cây ra đ̣t lên bàn Long
- Linh đừng quan tâm Long nữa Long ko thix đâu, Long xin lỗi nhưng Long ko hề thix Linh, Linh càng như vậy chỉ càng tổn thương thêm thôi- Hắn lạnh lùng nói mà ko thèm nhìn Linh ù chỉ 1 lâǹ
- Ko sao cả bây giờ ko thì mai mốt sẽ thix thôi Linh chờ Long được mà – Linh đau đớn nói
- Xin lỗi Long ko thể Long chỉ xem Linh là bạn thôi bây giờ và mãi mãi Linh sẽ gặp được người tốt hơn Long
- Hic…hic tiếng nấc ngày càng toLinh vội vã chạy ra phòng thì:
- A…xin…xin…lỗi…tôi…tôi…ko…cố…ý… – Nói rồi Linh vụt chạy thẳng
- Ơ… – Nó ngơ ngác nhìn theo nó rồi quay lại quát vào mặt hắn
- Anh kia anh làm gì mà cô ấy kh́c thế hả, đàn ông con trai gì mà vô trách nhiẹm, chậc…chậc… – Nó tặc lưỡi nhìn hắn
- Ko liên quan đến cô
- Hứ…đồ tắc kè bông khỉ mắc phong- Nó chữi hắn nhưng hắn ko nói gì đôi mắt xa xăm ấy lại nhìn ra cửa
- nè sao hum nay hiền vậy, chưa uống thuốc hả hay đang hối hận vì làm cô ấy khóc – Nó mỉa mai
- Cô rảnh lắm hả, ran̉h thì làm từ thiện bán thời gian đi đừng chọc tôi phiền phức thật- Nói rồi hắn bước ra cưả
- Anh…kia…đứng lại- Nó nghiến răng ken két
Vèo…vèo…phụt <Nó cầm trái cam Linh để lúc nãy ném vào đầu hắn nhưng hắn kịp đỡ được ném thẳng vào xoẹt qua mặt nó, nó run run ngồi im thin thít>
- Tôi nhắc lại đừng động vào tôi, khôn hồn thì biết điều ko thì đừng trách – Mắt hắn long lên sòng sọc
Lần này thấy ko ổn nên nó nín thin ko thì nguyên giỏ trái cây hỏi thăm sức khỏe nó<Thiện tai thiện tai>
Cuối cùng hắn và nó cũng được xuất viện
- Hey về thôi Heo ko chú Hải chờ, anh về luôn nha cậu nhok níu có duyên thì gặp lại- Phong quay qua giường hắn chào tạm biệt
- Tui về nha tắc kè bông hihi…ko gặp lại thì tốt nhỉ- Nó cười tươi để lộ chiếc răng khểnh rất đáng yêu
Hắn khẽ cười rồi cũng sxếp đồ đạc ra về
Trên xe hắn suy nghĩ mông lung : ” Cô ta tên Heo ư, lại còn Cuồng Phong nữa… hairz…ko thể nào…chắc chĩ trùng hợp thôi…cô
ThichDocTruyen.Yn.Lt
123›»
ThichDocTruyen.Yn.Lt
ta và Heo khác xa nhìu lắm… – Hắn tự trấn an mình
Trên xe nó và Phong
- Sao 2 đứa thân oy ah còn chào tạm biệt nữa- Phong quay sang hỏi nó
- Hai đứa… ai cơ ý anh là sao- Nó ko hiểu
- Thì thằng nhok giường bên đó, ko phãi bữa trước đánh nhau ầm ầm ah mà bữa nay có vẻ thân thiết nhỉ
- Thân gì nổi vs tên tắc kè bông chứ, ko gặp hắn nữa nên cảm thấy zui zui nên chào thôi, anh nhiù chjen qua- Nó nhăn nhó
Hôm sau tại trường Never Cry
- Chào cả nhà tui đi học lại oy đây cả nhà nhớ tui ko?- Nó hí ha hí hửng
- Xí ai mà thèm nhớ pà chứ- con Thanh bàn trên biũ môi
- Đúng vậy ai bỉu pà tông phải hoàng tử cuả tui chi làm tui ko được gặp hoàng tử- Kon Hương pô pô
- Ủa hoàng tử…tui tông ư…kaka…là ai zộy tui ko nhớ gì hết…
- Sặc s…ụa…
- Các em im lặng- Tiếng của pà Kim Chi “Hàn Quôć” điệu đà vang lên
- Cô giớ thiệu vs các em hôm nay lớp ta có thêm học sinh mới, em vào đi- Kim Chi quay ra cửa gọi hsinh mới vào
- Chào…mìnhlà Long hsinh mới- Long giới thiệu qua loa
- Ặc tắc kè bông sao…sao…lại zô đây- Nó nhăn nhó nhìn hắn ngạc nhiên
- Woa hoaǹg tữ…hoàng tử học lớp mình kìa zui wa… – Cả lớp nhốn nháo
- Em xuống bàn của Ly ngồi đi, còn mỗi chỗ đó trống thôi ah- Cô chủ nhiệm nhìn hắn nhẹ nhàng nói
Hắn ko nói gì bước về phiá nó quăng cặp xuống rồi gục mặt vào bàn
Nó ngạc nhiên đơ người ra ko nói gì.
- Ê sao anh lại học lớp tui zậy bộ hết lớp rồi hay sao- Nó ngán ngẩm nhìn hắn hoỉ
- Ko liên quan đến cô, tui hocj đâu kệ tui- Hắn ko thèm nhìn mặt nó trả lơì
- Oan gia ngõ hẹp mà…chậc chậc… – Nó nhìn hắn thở dài, ko biết chiênj gì sẽ đến vs nó nưã đây
Reng…reng tiếng chuông báo hiêụ giờ ra chơi đã đến nó cunf đám banj zui sướng nhảy cẩn lên còn hắn vẫn úp mặt lên bàn ngủ
- Ê canteen ko ?- Kon Mi quay qua hoỉ nó
- Uhm…tui cũng đói lắm rồi
Cả hai dung dăng dung dẻ nắm tay nhau xuống canteen
- Cho con 2 sanwid, 2 coca, 2 poca,… – nó nói một hơi vs cô bán hangf
- lại kia ngồi đi- Kon Mi chỉ tay về cái bàn trống gần đó rổi cả hai vưà ăn vưà cười nói rôm rả
- Woa…hoàng tử công chuá kìa tui bây… đẹp đôi thật đaý- tiếng nói cuả mọi người xôn xao
- Hoàng tử ơi…em thix anh… – Lại là mâý nhỏ mê trai
Nghe xôn xao nó và Mi cũng quya đầu nhìn lại hướng mà mọi ngươì đang chỉ chỏ thì
- Uả chẳng phaỉ hoàng tử lớp mình đây ư…laị đi cùng cô gái hôm trước nưã- Kon Mi tăcj lưỡi vẻ khó chiụ
- Hoàng tử kon kỉ mốc tăcs kè bông thì đúng hơn…mà cô gaí kia là ai vậy xinh thế- Nó hất hàm cãi lại kon Mi
- pà nghĩ học mâý bưã nay nên ko bek thì đúng rồi, bạn âý tên Phạm Yến Linh hình như là bạn cuả nhau, mơí chuyển vaò trường mình- Mi giải thích
- Ừ…mà tui nhìn nó quen quen pà ah…ko nhớ đã gặp ở đâu <Nó ko hề nhớ nó đã gặp Linh ở bệnh viện>
- Linh đơn phưong hoàng tử đó nha tin bí mật chỉ mình tui bek thôi ak- Mi làm vẻ ta đây
- Sao bek hay zậy bộ rình hả
- Thế này nè… – Mi kể laị sự việc hôm đó cho nó nghe
- Tôị cô ấy thật xinh thế mà lại đơn phương tên tắc kè bông- Nó chậc lưỡi vẻ tiếc nuối.
- Về thôi mày ở đây đông ồn ào wa – Nó níu tay giục con Mi
- Ừm may nước về uống này – Con Mi đưa nó lon coca
Nó cố chen chúc wa đám đông <Đám đông hăm mộ hắn ak> bỗng có chân ai đó gạt nó làm nó té lăn quay quăng lon nước văng tung tóe
- Cô làm gì thế hả, óc cô làm bằng heo ah đi dứng cũng ko nên thân- Hắn quay lại la mắng nó
- Ơ…đâu phaỉ do tui…có…ai đó gạt tui chứ bộ- Nó biện minh cho mình
- Cô làm mà ko dám nhận ah làm ướt hết áo ngươì ta…xin lỗi đi- Hắn nói như hét ào mặt nó, mấy ngươfi còn lại đứng đơ ra ko ai dám nói gì
- Tui có làm ướt áo anh đâu mà nói hả…có chăng cũng chỉ quăng vài giọt lên aó “bồ” anh thôi đồ nhỏ mọn – Nó chu mỏ lên cãi
- Ơ…có…ướt chứ bộ…<hắn đơ người vì câu nói cuả nó, quả thật có ướt aó hắn đâu chứ>
- Thôi bạn ko cần xin lỗi đâu, mình chỉ cần thay cái khác là xong…hihi- Linh cười tươi nhìn nó làm mấy thằ