Đọc Truyện Cô Ấy...Là Của Tôi Full - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
pacman, rainbows, and roller s

Đọc Truyện Cô Ấy...Là Của Tôi Full (xem 2094)

Đọc Truyện Cô Ấy...Là Của Tôi Full

bực tức hơn nữa…nó đã thôi không làm lớp trưởng.
Hoa đem kể chuyện cho tụi bạn nghe.
Sáng hôm sau, Nhi chạy xộc vào lớp A1, Minh, Quân & Tài cùng ở đấy.
Nó đứng trước mặt Minh:
- Dừng có đụng đến bạn tôi.
Xung quanh ồn ào, lao xao & đang bàn tán.
- Gì chứ? – Minh nhìn thẳng vào mắt Nhi.
- Tôi nói là đừng có đụng dến bạn tôi, điếc sao?
- Tại sao?
- Nó chẳng làm gì sai với cậu cả.
- Vậy sao?
- Xin lỗi mau!
- Không thích.
- CÁi gì?
- Tôi nói là không thích & sẽ không bao giờ xin lỗi.
Câu nói thẳng thắn & hết sức lạnh lùng của Minh.
Sấm sét đang nổ uỳnh uỳnh trong mắt 2 người. Nhi chợt nhận ra hắn rất giống ai đó:
- 1 lời xin lỗi mà cậu cũng keo kiệt như vậy hả?
- Ừ đấy.
Minh nói mà trong đầu đangtim2 lại xem ai nói câu này mà quen vậy.
Nhi vung tay, định cho hắn 1 cái tát nhưng Hoa bỗng giữ tay Nhi lại, lắc đầu.
Nhi hạ tay xuống rồi bỏ thẳng ra ngoài, trước khi đi nó ném cho Minh 1 cái nhìn sắc lẹm. Hoa chạy theo.
Tài cười:
- Chưa ai dám làm thế với mày nhỉ?
- Shock thật, còn định đánh nữa. – Quân thêm.
Minh bỗng nói:
- Tao có cảm giác như nhỏ Hoa không phải con nhỏ chọc điên tao hôm bữa.
- Cái gì? – 2 tên kia ngạc nhiên.
- Cái con nhỏ hôm bữa tính tình rất nóng, khác với con này biết chịu đựng. Tao thấy con nhỏ Nhi này rất giống, lúc nó quát lên giọng nó cũng giống.
- Có khi nào là Nhi chứ không phải Hoa không?
- Không biết.
Minh bỗng có điện thoại:
- Em nghe nè anh Hải.
- Hôm nay hẹn ở chỗ cũ nhé, anh định cho tụi bay biết mặt Nhi đó mà. Ra về tới luôn nha.
- Woa, thật sao?
- Nhưng tụi bay đến đừng cho mọi người ở đó biết là anh thích Nhi nhé.
- “mọi người”? Bộ đông lắm hả?
- Không, Nhi chỉ có 3 đứa bạn thôi, nhớ nhé, đừng nói cho ai biết đó…


***


- Lâu quá, rốt cuộc thì bao giờ mới đến.
Quân nôn nóng hỏi, Hải nhìn đồng hồ rồi nói:
- Chắc sắp rồi.
Minh & Quân thì sất ruột không biết mặt mũi con nhỏ nào lại được Hải thích.
TÀi thì bình thản ngồi uống nước nghe rột rột.
- Tới rồi. – Hải nói rồi đưa tay lên – Nhi, ở đây này.
Vẫn còn mặc đồng phục, cả 4 đứa chạy đến. Ngoài 3 đứa bạn của Nhi đang ngạc nhiên vì sự có mặt của 3 tên ” dễ thương” & ngược lại thì nó chẳng dể ý đến gì cả.
Nó chạy tới vui vẻ đấm vào ngực Hải:
- Lâu quá hông gặp, anh xấu đi nhiều đó, đúng hông tụi bay…
Nhi quay sang 3 đứa bạn thì bắt gặp ánh mắt đang ngạc nhiên của tụi nó, Nhi nhìn theo hướng mắt của chúng, nó cũng ngạc nhiên không kém:
- Ơ…ơ…Ma…mấy thằng nayy2 sao lại ở đây?
Hải mở tròn mắt hỏi:
- 2 bên quen nhau trước rồi sao, vậy càng tốt, đỡ tốn công giới thiệu.
Hoa quay sang Hải hỏi:
- VẬy chớ anh nói giới thiệu cho tụi em là mấy tên bông cải này đó hả?
(chú thích: bông cải là tên con chó nhà Hoa vì nó rất thích ăn bông cải)
Minh đứng phắt dậy:
- Nói ai là bông cải hả?( ngừi ta đẹp trai như thế mừk…)
Hải trố mắt nhìn qua nhìn lại 2 bên:
- Tụi bay có xích mích gì hả?
Nhi điên tiết:
- Tụi nó là mấy thằng khiến cho con Hoa khổ sở phải từ chức lớp trưởng đó, nó có làm gì sai đâu chứ? Bộ có máu mặt ở trường thì được phép hành hạ người ta sao hả? Vừa phải thôi chứ, có gì thì nói thẳng ra đi, có cấn phải đối xử với nó như thế không?
Nó sổ cho 1 hơi khiến cả đám phải chóng mặt nhưng Minh vẫn còn đủ tỉnh táo để cãi lại:
- Vậy sao cậu không hỏi xem con bạn cậu đã làm gì với tôi?
2 cặp mắt chm5 nhau như muốn tóe lửa, mùi sát khí nồng nặc.
Hải bỗng nhận ra chuyện gì đó:
- Khoan đã…Minh…mày nói cuốn sách đó có ghi Nguyễn Thị Vân Hoa lớp 12A1 trường BẠch Dương, đây cũng…không lẽ…
- Là nó chứ còn ai. – Quân chen vào.
Hoa tròn mắt hỏi:
- Cuốn sách có ghi Nguyễn Thị Vân Hoa lớp 12A1 trường Bạch Dương?
minh khoanh tay dựa lưng vào ghế:
- Nhớ rồi sao? ” không gới hạn” màu xanh dương, dày cộp. Cậu còn nhớ tối hôm đó chứ?
- Tối hôm đó? – Hoa quay sang nhìn Nhi – không lẽ…!?!
Chưa kịp để Hoa dứt, Nhi đã lên cơn diên:
- Thằng kia! VẬy ra mi là cái thằng bất lịch sự hôm bữa đó hả? Mi là cái thằng làm cho ta đau điếng rồi không thèm xin lloi64 đó hử? Hèn gì thấy giống giống, tả lại sách cho bạn ta mau.
Tất cả đều ngạc nhiên:
- Vậy là Nhi chứ không phải Hoa sao?
- LÀ tui đó, thì sao? – Nhi bực bội.
- Vậy là thằng Minh tả thù lộn người rồi…haizzzz. – Quân than.
Minh tức điên:
- Vậy cậu chính là củ khoai lang hôm bữa hả? Mắt mũi để đi đâu mà giờ còn *** tôi? Bộ cậu tưởng mình ngoan hiền lắm hay sao? CẬu không đánh trả tôi chắc?
- Tại cậu không chịu xin lỗi tôi thôi, với lại ai là củ khoai lang hả? Đồ bông cải. – Nhi gắt lại.
HẢi can:
- Thôi được rồi. nể mặt anh tụi bay đừng chiến tranh nữa, thằng Minh trả lại cuốn sách cho HOa rối huề nhe?
- Không bao giờ. – Minh gắt lên – ai làm cho cuốn sách này rơi vào tay tôi thì tự tìm cách mà lấy lại, tôi không trả đâu.
Minh đeo ba lô lên vai rồi đi thẳng ra cửa.
- SAo lại có kiểu người đáng ghét như vậy chứ – Nhi cau có – Nhưng mà giờ biết được ai giữ cuốn sách của mày rồi, cố đòi nhé Hoa.
Hao khoanh tay:
- TẠi sao tao phải đòi trong khi người làm cho cuốn sách rơi vào tay hắn là mày? TAo cho hạn mày là 1 tuần, lo mà lấy cuốn sách về cho tao, không thì không bạn bè gì hết.
TẤt cả giật mình trước lời nói lạnh lùng của Hoa.
Nhi càng thêm bực bội:
- Có cần phải làm quá lên như vậy không, chỉ là 1 cuốn sách thôi mà. Mày xem trọng cuốn sách còn hơn cả bạn bè sao? được thôi tao sẽ đòi…
Nhi quay đi, Hải cahy5 theo nhưng cũng nói với lại:
- Anh sẽ đưa Nhi về.
Linh vỗ vai Hoa:
- Hơi quá rồi đó, Nhi bực rồi…về đây.
- Tôi đưa cậu về nhé. – Quân nói với Linh.
- Ok!
Tài chẳng nói chẳng rằng cũng bỏ về luôn.
Quỳnh đẩy vai Hoa đi về.
Hình như Hoa không bực mình lắm về chuyện cuốn sách mà là vì 1 chuyện khác.
Chuyện gì nhể?????????


***


- Này, cậu gây ra chuyện sao lại kêu người khác giải quyết giùm hả? Muốn đòi lại sách thì gặp trực tiếp tôi đây này.
Minh chống 2 tay xuống bàn của Nhi.
Hôm qua, trên đường Hải chở Nhi về nhà thì nó có nhờ anh nói chuyện với Minh, chắc là nói rồi & kết quả là như thế này đây ( là chưa trả ók mừk ).
Nhi ngước mặt lên:
- Vậy giờ trả đây đi.
Minh nhếch mép cười:
- Đơn giản vậy sao? không nghe tôi nói hôm qua à? tôi sẽ không trả nên hãy tìm cách mà lấy lại.
- Gì? Cậu muốc tôi làm cách nào chứ?
- Tùy cậy.
Rồi hắn quay đi.
Nhi ném cho hắn 1 cuốn tập ngay lưng:
- Qua đây để nói như thế thôi hả?
Minh khựng lại, cúi xuống, nhặt cuốn tập lên, chọi thẳng ra ngoài cửa sổ( chắc rớt xuống sân rồi, mà đây là lầu 3):
- Không phải là nói mà là nhắc lại.
Rồi Minh bỏ về lớp để lại cho Nhi với 1 cái mặt bực bội & sự bàn tán của lớp:
- Nhỏ đó với tụi của Minh có quan hệ gì nhỉ?
- Hôm qua tao còn thấy nhỏ đó, nhỏ Quỳnh với 2 nhỏ kia ở trong quán cà phê với đám của Minh, có 1 tên nữa cũng đẹp trai lắm.
- Ôi sao mà tao tò mò quá.
-…
Nhi quay sang nhìn Quỳnh tức tối:
- Chẳng phải chúng ta đang làm nghiêm trọng hóa vấn đề lên sao? Cji3 là 1 cuốn sách à? Với lại con Hoa học chung lớp với hắn, dễ đòi hơ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chủ Nhân Của Thần Chết Thì Đã Sao Yin Vẫn Yêu Vil Đấy

Đừng Tưởng Yêu Trai Nghèo Có Chí Là An Tâm, Thứ Nhận Về Dễ Chỉ Là “cảm Ơn” Và “xin Lỗi”

‘Xin bố đừng làm vậy, chồng con vẫn còn đắp chiếu nằm ở kia!’

Zalo với cô hàng xóm và cú lừa kinh hoàng đêm cuối tuần

Đọc Truyện Tán Gái Khó Thế Sao Voz Full