Được mấy phút sau, Linh ngập ngừng nhìn Nhi.
- Có gì thì nói đi, mày sao thế? – Nhi hỏi khi thấy con bạn cứ là lạ.
- Mày…có…ừm…không có gì, ăn đi!
- Có gì thì nói, mày làm tao tò mò đấy.
Linh hít 1 hơi chuẩn bị lòng dũng cảm để hỏi Nhi:
- Mày…không thích anh Hải, đúng chứ?
Nhi khựng ngay cái tay đang múc kem, ngước lên nhìn Linh:
- Mày…nói vậy là sao?
- Tao biết là mày không hề thích anh ấy.
Nhi cười gượng:
- haha, mày nói hay nhỉ? Không thích sao lại quen?
Linh vẫn không tha:
- Có thể là mày sợ anh ấy buồn?
Nhi giật mình, đặt muỗng kem xuống:
- Đúng là chả có gì giấu được mày nhỉ?
- Vậy là không thích?
Nhi thở dài:
- Tao không biết, nhưng hình như trước giờ tao chỉ xem anh ấy là anh trai thôi mày ạ.
Linh vẫn nhìn Nhi:
- Và…mày có biết con Hoa…
- Thích anh Hải chứ gì?
- MÀy tính sao? – Linh vẫn hỏi không ngớt.
- Không biết!
- Là 1 người bạn tao khuyên mày, nếu không thích anh ấy thì chia tay đi.
Nhi nhìn Linh ngạc nhiên, Linh nói tiếp:
- Nếu tiếp tục quen thì mày sẽ vất vả, khi anh Hải biết mày không thích anh ấy thì anh ấy sẽ bị tổn thương, cả con Hoa nữa…nên mày nên chấm dứt càng sớm càng tốt.
Về đến nhà, từng câu chữ của Linh vẫn còn ám ảnh Nhi. Thật sự nó không biết phải làm sao bây giờ cả.
Nó mệt mỏi nằm phịch xuống giường & thiếp đi.
***
Đang thưởng thức mớ sơn hào hải vị trên 9 tầng mây, Nhi chợt giật mình dậy bởi cái bài Stronger chuyên gia phá đám, ôi! tạm biệt thức ăn nhé! Nó vùng vằng bật dậy, thầm rủa thằng nào con nào dám phá tan giấc mộng đẹp.
- Gì? – chẳng cần biết đầu dây bên kia là ai, nó cộc cằn.
- Nhi hả? Mày sao thế?
- Trăng sao gì? Ai đấy?
- Bà nội, con nè, lại ngủ chứ gì?
Nhi mắt nhắm mắt mở nhìn vào màn hình điện thoại: Quỳnh.
- Là mày à?
- Chứ ai?
- Có gì không?
- Nhớ mày gọi không được hả?
- Tâm thần.
- Dạo này mày ổn chứ.
- Tất nhiên!
- Mày với anh HẢi vẫn tốt chứ?
- Bình thường, có gì không, dẹp cái vụ chào hỏi này đi.
- Xì…tao chỉ muốn nói chuyện với mày 1 tí hông được hả?
- Hông, mày biết tao đang ngủ ngon hông hử?
- Thôi tao không dài dòng với mày làm gì…thật ra tao định không nói cho mày rồi…
- có gì nói lẹ đi.
- Chuyện mày không thích anh Hải ý, thật ra anh ấy biết rồi nên mày đừng làm anh ấy buồn thêm nhé!
Nhi giật mình:
- Gì cơ?
- Anh HẢi biết mày không thích anh ấy rồi.
- Khi…khi nào?
- Ngay từ đầu đã biết rồi.
Nhi sững người, 1 hồi sau nó mới hỏi:
- Sao mày lại nói chuyện này với tao?
- Thật ra anh ý buồn nhiều lắm ý, nếu mày mà chia tay anh ấy thì không biết anh ấy sẽ ra sao nữa, tao chỉ sợ mày vội vàng kết thúc khiến anh ấy tổn thương nên…
- Tao phải làm sao?
- Tùy mày thôi…
Quỳnh có thần giao cách cảm với nó hay mà lại biết chuyện nó & Linh nói chuyện với nhau mà gọi nhỉ???
Nhi nhăn nhó 1 hồi rồi lại bấm số của Linh.
- Có gì không? – đầu dây bên kia trả lời.
- Mày ơi con Quỳnh vừa gọi cho tao.
- Thì sao?
- Nó nói cái chuyện tao không thích anh Hải ý, anh ấy biết rồi.
- HẢ? – tiếng hét như muốn lủng màng nhĩ của Linh.
- Tao phải làm sao bây giờ?
- TAo không biết…mà…anh ấy biết mày không thích anh ấy mà vẫn quen à? Chắc anh ấy thích mày nhiều lắm.
- Chắc…chắc tao sẽ không chia tay anh ấy quá.
- Vậy mày tính sao?
- Nếu ở bên anh ấy nhiều thì…tao sẽ thích anh ấy thôi, đúng không?
- Ý mày là…?
- Tao sẽ cố gắng thích anh Hải.
Cúp máy được khoảng 2s rồi, nó miên man, nó nghĩ rằng chỉ cần thích lại là được thôi mà, nó không thể làm tổn thương người anh đó được, nhất định!!!!!!!!
Nó lết ra khỏi phòng đi ăn cơm. thở dài rồi ngồi xuống bàn.
Hy đặt dĩa sườn nóng hổi lên bàn:
- Ngoại ơi! Hình như có người chuyển tới căn hộ đối diện ạ?
- Ừ!
- Ai thế ngoại?
- Không biết nữa…
chợt
Cộc cộc cộc…
Tiếng gõ cửa vang lên và sau đó là 1 giọng nói:
- Có ai trong nhà không ạ?
Hy nhanh nhảu ra mở cửa, con bé sững người “Đẹp…đẹp trai quá!” rồi lắp bắp:
- Anh…anh…cần gì ạ?
Chàng thanh niên nở 1 nụ cười thân thiện:
- Anh là người mới chuyển tới căn hộ đối diện nhà em, anh có tí quà cho nhà em…ưm…mong đón nhận người hàng xóm mới này nhé!
anh chàng không quên tặng thêm cho Hy 1 cái nháy mắt ngất ngây khiến con bé mất hồn mà không biết mình đã đưa tay ra nhận quà cảu người đối diện từ khi nào.
- Em sao thế? – chàng thanh niên lên tiếng gọi hồn Hy trở về.
- À…không sao…cảm ơn anh…nhưng mà sao em thấy ah quen quen nhỉ? – ngắm nghía 1 hồi Hy thấy hình như đã gặp người này ở đâu rồi.
- Quen?
Chợt ngoại đi từ trong nhà ra:
- Cái gì thế Hy?
Chàng thanh niên thấy thế liền cúi đầu chào:
- Con chào bà ạ!
- Ai thế? – ngoại nhìn Hy hỏi.
- Con là hàng xóm mới chuyển tới ạ, mong bà giúp đỡ con. – anh ta trả lời thay cho Hy.
Ngoại mỉm cười:
- Ồ! Hóa ra là con à? Mà…ba mẹ con đâu?
Anh chàng gãi gãi cái đầu:
- Dạ…con chuyển tới & sẽ ở đây 1 mình ạ.
- sao?
- Ừm…thật ra ba mẹ con nói con ái lớn rồi không được ăn bám ba mẹ nên cho con ra tự lập 1 thời gian xem sao.
Ngoại hết sức ngạc nhiên:
- Tự lập? Con…bao nhiêu rồi nhỉ?
- Dạ…18 ạ!
- 18? BẰng tuổi con Nhi nhà mình mà biết tự lập rồi à, giỏi nhỉ!
Anh ta không nói gì mà cứ thế cười trừ.
Nhi thấy tò mò liền đi ra:
- Ai thế ngoại?
2 người chạm mắt nhau – Nhi & anh chàng cùng tuổi – đều há hốc mồm:
- Cậu sao lại ở đây?
- nhà cậu ở đây à? – chàng trai lên tiếng nhưng chưa hết bất ngờ.
- Còn…cậu? – Nhi cũng thế.
- Tôi là người mới chuyển tới.
- 2 đứa biết nhau à? – ngoại khẽ hỏi.
- Là bạn cùng lớp ạ. – Nhi trả lời.
Hy chợt réo lên:
- em nhớ rồi, anh là Tài học khồi 12 đúng không?
- Em biết anh à? – Thì ra anh chàng này hàng xóm mới của nhà Nhi là Tài…
Theo mệnh lệnh cảu sư bà bà (ngoại), Nhi phải dắt cái của nợ mang tên Tài đi lòng vòng khu phố lịch sự nhưng không có tẹo nào gọi là văn hóa này.
- Cô bé Hy hồi nãy là em cậu hả? – Tài đưa mặt hưởng chút gió kèm theo là 1 số hạt bụi li ti.
- Ừ! – Nhi khẽ trả lời.
- Em cậu đẹp nhỉ!
- Này, đừng nói là cậu đang có ý định cưa cẩm con bé đấy.
Nhi liếc Tài, hắn đưa con mắt khám thính sang nó:
- Nếu có thì sao?
- Con bé còn ngây thơ lắm, cấm cậu đụng tới nó.
- Nếu tôi cứ đụng thì sao?
- Thì thế này nè. – Nhi thụi cho hắn 1 cú ngay bụng khiến hắn phải ôm bụng mà rên la.
- Cậu…cậu…đúng là…
- Tôi làm sao?
- Thằng Minh nói đúng mà, cậu chả có gì gọi là dịu dàng nữ tính hay dễ thương xinh đẹp gì cả.
Nghe xong câu nói cảu hắn, mặt nó đỏ phừng phừng như bọn cướp Phong Lai trong truyện Lục Vân Tiên:
- Hắn dám nói thế á?
- Tôi xạo cậu làm gì?
Thấy lửa bắt đầu bốc trên đầu Nhi, Tài vội dập nhưng không may lại châm thêm xăng:
- Bình tĩnh, bình tĩnh, chớ có nóng nổi mụn chết, mặt cậu như thế này mà còn nổi mụn thì ai coi.
- Grừ…ta sẽ giết mi.
1
ThichDocTruyen.Yn.Lt
(adsbygoogle = w