Noãn Noãn sững sờ, cười ha hả: “Tôi một nữ nhân…”
“Nữ tử không thua đấng mày râu!” Nam nhân kiên quyết nói.
“Luận võ công…”
“Chỉ sợ ta cũng không phải là đối thủ của nàng!” Nam nhân khẽ mỉm cười.
“Tôi là cái gì mà phải giúp anh?” Đây mới thực sự là lý do!
“Không phải là nam nữ anh hùng của vương triều sao?” Trong mắt Mộ Dung Thánh Anh tất cả đều là giảo hoạt.
Noãn Noãn sững sờ, ánh mắt của Mộ Dung Thánh Anh lại vô cùng giống Kim Ưng, cô nháy mắt mấy cái, giống như là muốn nhìn rõ ràng hơn, mở mắt lần nữa, nam nhân đã khôi phục vẻ lãnh trầm, thận trọng như trước, nơi nào có giảo hoạt?
“Không nói lời nào xem như đã đồng ý! Nào, ăn nhiều một chút!” Mộ Dung Thánh Anh ân cần gắp thức ăn cho Noãn Noãn.
Noãn Noãn sững sờ, sao lại có loại cảm giác bị lừa? Nhưng giúp Mộ Dung Thánh Anh… vừa nghĩ tới chuyện tối hôm qua, Noãn Noãn có chút do dự.
Sắc mặt Mộ Dung Thánh Anh trắng bệch, những lời này của Dung Yên Nhi hung hăng chọc trúng nơi mềm yếu nhất trong lòng hắn, cho dù chết, hắn cũng không nguyện ý đê Noãn Noãn thấy hình ảnh như vậy.
“Lão vu bà, bà làm như vậy thật không có tý sáng tạo! Những lời này tôi nghe không phải một lần hai lần rồi, còn những chiêu khác không?” Noãn Noãn tức giận kêu to.
“Chiêu thì không mới, có tác dụng là được!” Dung Yên Nhi ngồi xổm người xuống, bàn tay trắng noãn cởi cổ áo của Mộ Dung Thánh Anh ra, bừa bãi đùa bỡn hai khỏa hồng trước ngực hắn: “Ta biết rõ ngươi thà chết cũng không chịu ta giày xéo, nhưng lần này giống như lần trước, nếu như ngươi dám chết, bổn cung liền giết Long Noãn Noãn!”
Dung Yên Nhi vung ống tay áo, hung hắn quấn lấy cổ Noãn Noãn.
Sắc mặt Noãn Noãn đỏ lên, cơ hồ không thở nổi.
Ánh mắt Mộ Dung Thánh Anh nhanh chóng đỏ như máu, màu sắc quen thuộc khiến Noãn Noãn giật mình sửng sốt.
“Buông trẫm ra!” Mộ Dung Thánh Anh lạnh lùng mở miệng, ánh mắt lạnh lẽo chuyển thành buồn bã khắc cót: “Nếu không trẫm sẽ chết ở trước mặt ngươi!”
Dung Yên Nhi sững sờ, kinh dị nhìn Mộ Dung Thánh Anh: “Xem ra bổn cung đánh giá thấp ảnh hưởng của Long Noãn Noãn đối với ngươi. Cũng đúng, loại người như ngươi ngay cả tâm cũng không có,làm sao lại có thể yêu người?”
Mộ Dung Thánh Anh yếu ớt cười một tiếng: “Trầm có lòng!” Hắn chuyển mắt nhìn về phía Noãn Noãn: “Chỉ vì yêu nàng, mới không thể dùng phương thức khuất nhục này đổi lấy tính mạng của nàng. Coi như nàng còn sống, cả đời này, nàng cũng sẽ sống trong cơn ác mộng khuất nhục. Trẫm yêu nàng, cho nên chỉ muốn mang vui vẻ đến cho nàng.”
Noãn Noãn đột nhiên lệ nóng doanh tròng(nước mắt vui mừng), lần đầu tiên cảm thấy thì ra sinh mạng là ý nghĩa như vậy.
“Noãn Noãn, nàng chết, ta cùng nàng!” Mộ Dung Thánh Anh không hề xưng mình là trẫm nữa: “Cả đời này, lên trời xuống đất, bích lạc hoàng tuyền(lạc xuống suối vàng), ta đều theo đuổi nàng, kể cả nàng ghét bỏ, ta cũng nhất định theo nàng!”
Noãn Noãn không trả lời, Dung Yên Nhi nổi giận trước tiên, một cái tát vung lên trên mặt Mộ Dung Thánh Anh: “Tiện nam nhân!”
Noãn Noãn hận nghiến răng nghiến lợi, la lớn: “Bà mới là iteenj nữ nhân! Cho tới bây giờ chưa có gặp qua loại nữ nhân biến thái táng tận lương tâm như bà! Bà buông hắn ra! Nếu không Long Noãn Noãn tôi có thành quỷ cũng không tha cho bà!”
Dung Yên Nhi phất tay một cái hung hắng đánh vào trên mặt Long Noãn Noãn: “Long Noãn Noãn, ngươi bị nam nhân này mua cũng không biết, ngươi cho rằng hắn nói những lời này là vì tốt cho ngươi sao? Hắn không muốn dùng thân thể trao đổi mạng của ngươi mà thôi! Hắn qua lại biến ảo thân phận lừa ngươi, cong không phải là nói dối ngươi? Mộ Dung Minh Nguyệt vì trả thù Như phi, là lời nói dối! Ngươi thực sự cho là ngươi là chúa cứu thế? Ngươi thực sự cho là ngươi là cứu tinh của vương triều Mộ Dung? Ha ha, thực sự quá buồn cười!”
“Biến đổi thân phận?”
“Lời nói dối?”
Gần như là đồng thời, Noãn Noãn cùng Mộ Dung Thánh Anh đều nghi vấn mở miệng.
Hai người đối hỏi, trong mắt sắc đều không nhìn ra được tâm tình.
“Ha ha ha, không sai, chính là như vậy, bổn cung vui mừng nhất chính là nhìn vẻ mặt của hai ngươi như vậy!” Dung Yên Nhi hả hê cười to, đầu tiên là xoay người nói với Noãn Noãn: “Ngươi không phải biết chứ, Kim Ưng chính là hắn! Hắn vì để cho ngươi cứu vớt vương triều Mộ Dung, lừa gạt tâm ngươi!” Ả lại chuyển mắt hướng về phía Mộ Dung Thánh Anh sắc mặt tái xanh trên đất mở miệng: “Ngươi cũng không có nghĩ đến chứ? Ngươi căn bản không phải là con trai ruột của phụ hoàng ngươi, hắn chỉ nói cho ngươi biết, Long Noãn Noãn là cứu tinh duy nhất của vương triều Mộ Dung, chỉ là không muốn Mộ Dung Thánh Li bị Hộ Long đường lợi dụng mà thôi. Phụ hoàng ngươi đã sớm nhìn ra Hộ Long đường nhắm vào vương triều Mộ Dung!”
Trong phòng trừ tiếng cười hả hê của Dung Yên Nhi, chỉ có tiếng kèn bên ngoài, tiếng cười đắc ý cuồng vọng của nữ nhân hòa với âm thanh kèn thổi như đòi mạng, ở trong không gian hai người nhìn nhau từ từ biến thành vô lực.
“Thật sự là như vậy phải không?” Hai người đồng thời lên tiếng, tất cả đều là ánh mắt không dám tin.
Mộ Dung Thánh Anh chính là Kim Ưng? Noãn Noãn châm chọc nâng lên khóe môi, cô đã sơm nghĩ tới, bọn họ có rất nhiều chỗ tương tự, chỉ là cô không muốn tin tưởng mà thôi!
Bên ngoài cửa cung tiếng bước chân hỗn loạn, Dung Yên Nhi ngưng cười một tiếng: “Rất tốt, đã đến lúc!” Nói xong, ả khom người muốn xốc Mộ Dung Thánh Anh trên đất lên.
Một bóng dáng trắng như tuyết lao tới, nhanh như tia chớp, cũng trong lúc này, thân thể Dung Yên Nhi như lá khô, chợt đổ xuống đất.
Cùng lúc đó, thân thể của Mộ Dung Thánh Anh bị đưa đến sau lưng người đó.
Noãn Noãn sững sờ kinh hãi nhìn nữ nhân trước mặt, bà là Như phi, tuyệt mỹ tiên tử mang trên mặt vẻ hận thù thấu xương, bàn tay như ngọc phiếm máu đỏ.
Dung Yên Nhi nhếch nhác nửa ngồi dậy, không dám tin nhìn nử nhân tuyệt mỹ trước mặt: “Như Nhi?”
“Dung Yên Nhi, ngươi xứng gọi tên bổn cung sao?” Như phi mắt sắc lạnh rét, đầu ngón tay như ngọc có xu thế hóa thành Kinh Lôi, tung một chưởng hướng Dung Yên Nhi.
Thân thể Dung Yên Nhi lập tức như gió bay lên, nhưng lại quá trễ, giống như ở trước mặt của Như phi, ả hoàn toàn mất đi năng lực phản kích, thân thể đụng vào vách tường, vách tường sụp đổ.
bóng dáng trắng như tuyết mau lẹ bay tới, lạnh lùng nắm chặt, Dung Yên Nhi nằm ở dưới đất như bị ghìm chặt cổ, thân thể chậm rãi bay lên không.
“Dung Như Nhi, ta dầu gì cũng là tỷ tỷ của ngươi, ngươi…” Dung Yên Nhi sắc mặt đỏ tím, tay chân vô lực giùng giằng trên không.
Như phi sau khi nghi hai chữ tỷ tỷ, vẻ mặt trở nên cực kỳ tức giận, ngón tay tuyết trắng như ngọc, ở trên không bén nhọn mà có lực từ từ siết chặt.
Đầu Dung Yên Nhi rốt cuộc vô lực gụi trong không trung, màu đỏ của y phục theo gió lay động, cực kỳ kinh khủng.
Dung Yên Nhi cứ như thế mà chết đi? Noãn Noãn sững sờ đứng lên, hoàn toàn chưa ở trong khiếp sợ phục hồi lại tin