Cố Lan San nghe nói như thế, liền bật cười khúc khích, cô nghĩ, trên thế giới này, an ủi người ta mà có thể nói đặc biệt như vậy, sợ rằng cũng chỉ có một mình Thịnh Thế mà thôi.
Cô chứa đựng nụ cười, chậm rãi nói một tiếng gặp lại với người trong điện thoại, sau đó liền cúp máy.
. . . . . . . . . . . . . .
Hàn Thành Trì lái xe vào đại viện nhà họ Thịnh, lập tức có người giúp việc cầm dù đi ra cửa đón anh rồi.
Chỉ là một người giúp việc đi ra, cầm hai cái ô, mở cửa xe, mới phát hiện, cô hai nhà họ Cố cũng ngồi ở trong xe.
Người giúp việc vốn định xoay người đi vào trong nhà lấy thêm một cây dù nữa, nhưng Hàn Thành Trì nhìn quần áo của người giúp việc một chút, mưa lớn gió lớn, tuy rằng che ô nhưng quần áo vẫn bị ướt, liền khoát tay áo, trực tiếp bước xuống khỏi xe, bước chân vội vã chạy vào trong nhà.
Cố Ân Ân ngồi trên ghế sa lon, thấy toàn thân Hàn Thành Trì ướt đẫm đi vào trong nhà, tuy rằng nhìn thấy những tấm hình trên điện thoại di động của Vương Giai Di khiến lòng cô có chút hỗn loạn, nhưng theo bản năng vẫn mở miệng, hỏi một câu: “Không phải có người giúp việc đi đón anh rồi à? Sao cả người vẫn ướt nhẹp vậy?”
Hàn Thành Trì thấy Cố Ân Ân, đáy mắt dịu dàng thoáng hiện vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, khóe môi anh hơi nhếch lên, còn chưa lên tiếng, Cố Lan San đã đi theo bước vào trong nhà, lúc này Hàn Thành Trì mới chỉ chỉ Cố Lan San đang đưa ô cho người giúp việc, đơn giản trả lời: “Cho Lan San dùng.”
Chương 348: Ai Mới Là Bạn Gái Của Anh (8)
“Cô Ân Ân, là do tôi cầm thiếu ô, không cô hai nhà họ Cố cũng ở trên xe.” Người giúp việc đi đón Hàn Thành Trì hơi áy náy trả lời.
Cố Ân Ân ngẩn ra, trong đầu nhanh chóng nhạy cảm thoáng hiện lên một vấn đề, tại sao Cố Lan San lại ở trên xe Hàn Thành Trì?
Chỉ là, Cố Ân Ân khắc chế rất tốt, chỉ là ánh mắt trở nên chút lạnh, ưu nhã và thong dong gật đầu với người giúp việc một cái, sau đó quay đầu, nâng nâng môi, nhìn về phía Cố Lan San nói: “San San, mới vừa rồi Nhị Thập gọi điện thoại tới tìm em đấy.”
Cố Lan San lập tức nghĩ đến điện thoại của mình bị hư, gọi Cố Ân Ân một tiếng “Chị” , liền vội vã xoay người, đi tới chỗ điện thoại của nhà họ Hàn trả lời cho Thịnh Thế.
Cố Ân Ân nhìn dáng vẻ Cố Lan San khoác áo khoác của Hàn Thành Trì, khuôn mặt tươi cười chạy đi, đáy lòng cũng không phải không hề gợn sóng như trên mặt.
Hàn Thành Trì không nhìn ra Cố Ân Ân có gì không ổn, đi tới trước mặt cô, giữa mặt mày cũng nhộn nhạo thoải mái nở nụ cười: “Ân Ân. . . . . . Vì sao tới cũng không nói cho anh biết một tiếng?”
Tuy rằng bữa tiệc sinh nhật của Hàn Thành Trì còn chưa chính thức bắt đầu, nhưng trong phòng khách nhà họ Hàn đã tới không ít người quen thuộc với nhà họ Hàn, trong lòng Cố Ân Ân mạnh mẽ nghĩ tới, nếu như nói trước nói cho anh tôi muốn tới, tôi còn có thể nhìn thấy d/đ;lq’d cảnh tượng đặc sắc của anh và Cố Lan San đội mưa trở về sao? Nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười yếu ớt, mặt mày bình tĩnh nói: “Không phải muốn cho anh một bất ngờ sao?”
Hàn Thành Trì nghe xong lời này, cười cực kỳ vui vẻ, vươn tay, nắm lấy bàn tay của Cố Ân Ân vào tay mình.
Bà Hàn ngồi một bên, nhìn trên người đứa con nhà mình nhỏ nước tí tách, liền lên tiếng thúc giục: “Thành Trì, mau lên lầu thay quần áo sạch sẽ, tránh để bị cảm.”
“Dạ con biết rồi.” Trong miệng Hàn Thành Trì đồng ý lời nói của bà Hàn nhưng ánh mắt vẫn cứ dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của Cố Ân Ân, trong tròng mắt anh tuấn lóe lên ánh sáng, không có ý muốn nhúc nhích tí nào.
Cố Ân Ân nhẹ nhàng nhíu lông mày, lông mi cong vút, cười tươi như hoa, giọng nói dịu dàng: “Đi thôi, em cùng anh lên lầu thay quần áo.”
Hàn Thành Trì lập tức giản lông mày lôi kéo tay Cố Ân Ân, đi về phía cầu thang.
Cố Lan San mới vừa cúp điện thoại trong tay, Hàn Thành Trì liền dắt Cố Ân Ân từ đi xẹt qua bên cạnh mình.
Hàn Thành Trì hơi nghiêng mắt, thấy Cố Lan San khoác áo khoác của mình, toàn thân cũng đang nhỏ nước tí tách, có thể là bởi vì có chút lạnh, thân thể của cô hơi run rẩy, liền dừng bước chân: “Lan San, đi, cùng lên lầu thay quần áo.”
Cố Ân Ân thờ ơ lạnh nhạt đi theo Hàn Thành Trì cũng dừng bước chân lại, chỉ là nhếch nhếch khóe môi: “Đúng vậy, San San, ở chỗ Thành Trì có quần áo của chị, em nên thay quần áo khác đi, tránh bị cảm.”
Quần áo ướt nhẹp mặc trên người, quả thật rất không thoải mái, Cố Lan San cũng không có ý định từ chối, cũng không nhận thấy có bất kỳ khác thường gì gật đầu, thản nhiên nhìn thẳng vào Cố Ân Ân, cười híp mắt nói: “Dạ.”
. . . . . . . . . .
Ba người đi vào phòng ngủ của Hàn Thành Trì.
Vừa vào phòng ngủ, Cố Ân Ân liền vào trong phòng tắm, lấy một cái khăn lông sạch sẽ đưa cho Hàn Thành Trì.
Hàn Thành Trì lại sang tay tự nhiên đưa cho Cố Lan San đang đứng một bên, nhìn về phía Cố Ân Ân, nói: “Ân Ân, em hãy đi tìm cho Lan San một bộ quần áo mặc trước đi.”
Chương 349: Ai Mới Là Bạn Gái Của Anh (9)
Cố Ân Ân nhìn lướt qua khăn lông Cố Lan San đang cầm trong tay, không nói bất cứ điều gì trực tiếp đi tới trước tủ treo quần áo.
“Cám ơn.” Cố Lan San nâng khăn lông trong tay lên, nở nụ cười với Hàn Thành Trì.
Hàn Thành Trì khẽ mỉm cười: “Tôi đi mở chút nước tắm, tắm ngăm nước nóng, không dễ bị cảm.”
Nói xong, Hàn Thành Trì liền xoay người vào phòng tắm.
Cố Ân Ân đưa lưng về phía hai người, khi nói những lời này đều nghe rõ ràng, ánh mắt của cô trầm một cái, liền không biến sắc kéo tủ treo quần áo ra, lấy ra một cái vát và đồ lót mình chưa từng mặc.
Hàn Thành Trì thừa dịp lúc mở nước nóng cho đầy bồn, cầm một cái khăn lông vừa lau tóc, vừa thò đầu ra, nhìn về phía Cố Ân Ân mở miệng cười nói: “Ân Ân, lấy đồ giúp anh.”
“Vâng.” Cố Ân Ân thuận thế qua bên cạnh tỉ mỉ chọn lựa quần áo cho Hàn Thành Trì.
Khi Cố Ân Ân ôm hai bộ quần áo đi tới, Hàn Thành Trì đã mở xong nước nóng, đi ra, nhìn về phía Cố Lan San chỉ chỉ phòng tắm: “Lan San, em đi vào tắm đi, nếu không lát nữa lại bị cảm.”
Cố Ân Ân đưa quần áo mình đã tìm cho Cố Lan San, miễn cưỡng nở một nụ cười, “San San, nhanh đi tắm đi. Bên trong có sữa tắm và dầu gội chị vẫn hay dùng, tùy tiện dùng là được.”
Cố Lan San nhận lấy quần áo, gật đầu, nói một tiếng “Cám ơn”, liền xoay người, vào phòng tắm, thuận đường khóa ngược cửa lại.
Cố Ân Ân ôm quần áo của Hàn Thành Trì, đứng tại chỗ, vẫn nhìn chằm chằm vào phòng tắm đã đóng cửa.
Hàn Thành Trì mắc mưa, mặc dù không nhiều, nhưng vẫn có chút khó chịu, liền dắt tay Cố Ân Ân, có chút không kịp chờ đợi nói: “Nhanh vào phòng khách tắm với anh đi, cả người khó chịu muốn chết!

