Tôi cười , gì chứ trong việc cãi mà đòi hơi tôi sao . Một con bé mệnh danh kà lanh chanh già mồm của khối mà lại thua mấy con tép như thế này ư ? Mà có lẽ là cũng có chứ , nhưng trường hợp thắng tôi thì chắc cũng chỉ có trong giấc mơ mà thôi . Bởi vì sao ? bởi vì tôi luôn biết chọn hoàn cảnh và lời lẽ để nói . Đã **** và đã nói thì phải cho ra ngô ra khoai luôn chứ khong thể nửa người nửa thú được , và thua trong đâu khổ thì càng không thể có .
Mà tóm lại là tôi phải thắng , chỉ thế thôi .
-Thì gọi thế không quen thôi . Mà tuyệt đối là không được .
Minh nói một cách nhìn có vẻ nghiêm túc .
-Ồ , thế chuyện mấy người quen hay không quen có liên quan gì đến tôi không nhỉ ? Với lại tại sao lại tuyệt đối lại không được ? Tôi đâu có quen biết hay là họ hàng gì đâu mà lại không thể xưng tau mày ?
Tôi lại xoáy tiếp , đúng là lâu rồi mới lại **** nhau , từ lúc nghỉ hè đến giờ là đã không còn được hành nghề **** nhau rồi chọc phá bạn bè nữa . Buồn thật , đúng là tại sao hồi đó tôi không nghịch cho sướng nhỉ ? giờ không được nghịch với bạn bè nữa rồi . Tiếc một quá khứ huy hoàng quá .
-Thì đã bảo là không được rồi cơ mà .
Chap 40 : Âm mưu
Thật là lạ , chuyện tôi xưng hô thì có liên quan gì đến mấy người này đâu mà họ dám có ý kiến nhỉ ?
Mà tóm lại là không có chuyện lên tiếng ở đây , đây là nhà tôi , còn tôi thì tạm thời là chủ nhân của ngôi nhà này nên tôi là người có quyền hành cao nhất ở đây .
-Này , thế cho tôi hỏi một điều này được không ?
Tiến lên tiếng và cắt ngang suy nghĩ trong đầu tôi .
-Học ở đâu cái kiểu cách ngang suy nghĩ của người ta đấy hả ? Học bài Lịch Sự chưa mà nói vậy ? Nhưng thôi , coi như là lần đầu chưa biết nhau , hỏi đi .
Tôi bực mình nhưng mà đành cố nén giận , dù sao thì suy nghĩ thì cũng chỉ là suy nghĩ của riêng tôi mà thôi nên làm sao mà cậu ta có thể biết được là tôi đang suy nghĩ hay không mà nói và không nói cơ chứ . Hơn nữa cấm người khác nói thì cũng không thể được , mà nếu có cấm được thì việc gì nhà nước lại phải ban hành cái quyền ” tự do ngôn luận ” . nên thôi đành nhịn thôi , chứ mà cấm thì hóa ra tôi còn “mất lịch sự ” hơn cậu ta à .
-Thế giờ còn cách xưng hô khác không ? tự nhiên cô lại xưng hô với tụi này là tau mày thì lạ lắm . Từ trước đến giờ chưa ai xưng hô như thế với tụi này cả .
Tiến vừa nói vừa đưa hai tay đưa qua đưa lại minh họa .
Mà cái hành động đưa tay làm như không thể đó lại khiến tôi vô cùng ghét . Tôi đâu phải trẻ con đau mà phải có thêm hình ảnh minh họa thì mới có thể hiểu được cơ chứ . Với lại tôi cũng không phải là người nước ngoài nên không thể hiểu được tiếng việt . Thật là làm như khinh thường tôi lắm . Bực mình thật .
-Thì cứ coi như là trường hợp ngoại lệ cũng được chứ sao .
Tôi lại nói tiếp , tóm lại là phải nói đến khi nào tôi thắng thì thôi .
-Không được là không được . Không được xưng tau mày .
Duy nói lớn .
Nhưng mà hắn ta có quá là vô duyên không nhỉ ? tôi đâu liên quan gì đến anh ta đâu mà anh ta lại hét lên như kiểu ra lệnh cho tôi thế cơ chứ ? Tôi là tôi và cậu ta là cậu ta , hai giới tính khác nhau và chả liên quan gì đến nhau . Vì thế không ai đụng chạm nhau là tốt nhất , chính vì vậy anh ta không nên hành động như thế nhưng anh ta đã không biết điều thì thôi , tôi cũng không cần biết điều với mấy người này nữa . Hơn nữa tôi vừa cho họ một cơ hội , tôi đã tha lỗi cho họ rồi mà còn dám lớn tiếng nói tôi nữa .
Mà cũng không thể nói như vậy được , tôi chỉ là một con bé bình thường , không có gì là nổi trội ngoài cái tật lanh chanh già mồm cả . Còn mấy người này thì nhìn cũng biết là con nhà giàu rồi , nhìn mặt cũng không đến nổi là ngu dốt nên chắc cũng học giỏi . Cũng thuộc dạng đẹp trai nữa thì chắc cũng lắm cô theo . Vậy tại sao lại đến xin lỗi tôi , nếu như không có âm mưu gì thì chắc cũng không bao giờ mà xin lỗi tôi một cách có vẻ như là rất quan trọng như vậy được .
Tóm lại là chắc chắn sẽ có âm mưu . Nhưng mà là âm mưu gì ? Tôi rất muốn biết , tuy vậy muốn biết thì phải hỏi những người này , mà hỏi thì họ có trả lời không ? chắc chắn họ sẽ nói dối cho mà xem . Tốt nhất là hãy tự điều tra thôi .
Điều tra , điều tra ai và người nào mới được , tôi không quen họ cơ mà .
Ôi trời ơi là trời , sao dạo này đầu óc tôi nó ngu thế này nhỉ . Bực mình quá .
Và giờ lại một vấn đề mới xảy ra tiếp . xin lỗi đã có một chuyện rất chi là khó tưởng tượng rồi . Vậy giờ còn không cho gọi tau mày nữa , thế thì chắc chắn là có âm mưu rồi . Nghi ngờ thật , tốt nhất là nhanh chónh điều tra ra sự thật rồi đuổi hết mấy người này đi ra khỏi cuộc sống của tôi thôi .
-Thế thì xưng gì nữa , ở đây tôi là người có quyền cơ mà . Không được cãi lệnh . Nên nhớ rằng các người còn phải làm theo mệnh lệnh của tôi sau khi tôi xin lỗi .
Tôi hếch mặt lên trời đầy kiêu ngạo , có thể nói như thế . Mà cũng không chắc nữa , chỉ là tôi tưởng tượng thôi chứ tôi đâu biết mấy người này nghĩ gì đâu .
-Thôi mà , không gọi anh cũng không gọi là tau và mày . Xưng tên đi nhé , như thế là êm đẹp nhất .
Hoàng ra mặt nói giải quyết vấn đề .
Chap 41 : Vết đỏ trên chăn .
Xưng tên à ? cái này cũng được , thôi cho qua chuyện này vậy , không gọi anh em là được rồi . Coi như là cũng không tệ lắm .
Dù sao thì họ cũng đang có âm mưu , vì vậy không nên chống đối nhiều , chống đối nhiều chỉ thiệt cho tôi mà thôi chứ nào có lợi gì đâu cơ chứ .
Mọi chuyện cứ tính sau đi , đến đâu rồi hay đến đó .
-Thôi thì thế cũng được . Coi như là mấy cái chuyện tầm phào cho qua đi .
Tôi giả vờ cho qua mọi chuyện một cách nhanh chóng và lấy lại nụ cười hiền lành .
Đúng là ngày càng phát hiện ra khả năng ứng biến và diễn suẩt ngày càng cao hơn , hơn nũa lại còn cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra nữa .
-Ú này , cho tớ hỏi một câu được không ?
Việt hỏi với khuôn mặt hết sức tò mò .
Có lẽ cậu ta muốn biết chuyện gì đó thì phải .
Theo giác quan thứ 6 của tôi mách bảo thì đó chắc chắn là một chuyện chẳng tốt lành gì , nhưng mà tôi đâu có cớ nào để từ chối cơ chứ . Nhìn mặt cậu ta rất chi là nguy hiểm . Phải làm so bây giờ nhỉ ?
Không trả lời và trả lời , không thể trả lời cũng được nhưng nếu vậy thì vô lí lắm .
Thôi cứ ừ bậy cũng được .
-Ờ , cậu cứ hỏi thoải mái . Nếu tôi biết thì tôi sẽ trả lời .
Tôi vờ như nhiệt tình nhưng ẩn sâu trong đó là cả một âm mưu thăm dò và tò mò cực kì to lớn .
-Cái vệt đỏ đỏ như vết máu ở cái chăn của cậu là cái gì vậy ?
Cái vệt màu đỏ như máu ở cái chăn ư ?
Chả nhẽ …chả nhẽ … Ôi xấu hổ quá đi …….. . Mọi người còn thấy nữa , giờ còn hỏi nữa .
Ôi Ú ơi là Ú , sao mà mày ngu thế cơ chứ . Tôi tức bản thân đến nổi muốn tự lấy dao đâm chết mình .
Ơ nhưng mà hôm nay là ngày mồng 8 ư ? Không phải , tôi vừa ” có ” cách đây một tuần cơ mà , làm sao lại như vậy được .
Không phải đâu , chắc chắn là không thể như vậy được .
À mà cái chăn ở trên phòng của tôi ư ?
Trời ơi , thật là cậu ta hỏi nhanh quá làm tôi cũng suy nghĩ lung tung . Chứ thật thì có gì đâu cơ chứ .
Bực mình quá đi , sao tôi lại chưa kịp suy xét mà đã tự tưởng tượng cơ chứ .
Có lẽ phải đi ra ngoài Côn Đảo mà ở với kh