g người kia lại không từ thủ đoạn thừa dịp lúc mẹ Tiểu Ngữ dẫn Tiểu Ngữ đến công viên chơi, bắt cóc mẹ con hai người đến uy hiếp bác, bác báo cảnh sát, lúc tiến đến nghĩ cách cứu viện, vừa vặn đã gặp một màn kia —— “
“Cái gì?” Tống Kình nín thở chờ đợi.
“Mẹ Tiểu Ngữ ý đồ đào thoát, chọc giận những người kia, trong lúc bối rối, lại từ trên lầu ba trượt chân ngã xuống dưới ——” Thoát dừng lại, Doãn Bá An ngẩng đôi mắt đau thương, “Khi đó, mẹ Tâm Ngữ đang mang thai, không đến hai tháng sẽ sinh, là một xác hai mạng”
Tống Kình ngược lại hít vào một hơi, rốt cuộc không phát ra được âm thanh nào.
“Một màn kia, chính là diễn ra sờ sờ trước mặt Tiểu Ngữ, nó điên cuồng thét lên, như muốn hô hết không khí trong ngực ra, liều mình thét lên đầy sợ hãi cùng bi thương, hô khàn cả giọng… Tránh được trận kiếp số kia về sau, nó bị bệnh suốt một tháng, thân thể khôi phục lại, chính là không thể mở miệng nói qua một câu. Càng về sau, mặc dù muốn mở miệng, cũng không phát ra được âm thanh nào nữa.
“Tuy Tiểu Ngữ không nói, nhưng bác biết rõ nó nhất định đã đem cái chết của mẹ nó
đỗ hết lên người mình. Nó cảm thấy nếu không phải mẹ nó vì dẫn nó đi công viên chơi, sẽ không phát sinh việc này, cho nên nó tự trách. Cũng có thể là, trong vô thức muốn dùng ‘Im lặng’ để trừng phạt chính mình; xem qua vô số bác sĩ tâm lý, chỉ lấy được kết luận như vậy.”
Tống Kình níu lấy tâm, ngực buồn bực đau đến không cách nào diễn tả.
Khi đó cô, bất quá chỉ là một đứa bé thôi! Cô làm như thế nào để thừa nhận một màn máu chảy đầm đìa kia? Có lẽ cũng bởi vì chuyện này đã đánh sâu vào tâm hồn bé nhỏ của cô, lúc ấy cô không có khả năng chịu đựng được, nên trong tiềm thức đè nén chính mình, trốn tránh mở miệng, trốn vào thế giới im ắng do chính mình tạo ra.
“Như vậy —— nếu như cô ấy gặp chuyện kích thích lớn tương đương với sự kiện năm xưa, cô ấy cũng rất có thể đột phá trắc trở trong tâm linh, lại một lần nữa mở miệng nói chuyện?” Anh suy nghĩ hỏi.
“Là có khả năng, nhưng cũng có t
thể bức điên nó.” Vẻ mặt Doãn Bá An lo lắng nói.
Tống Kình thở dài. Hoàn toàn chính xác, anh không dám mạo hiểm như vậy, không nỡ để cô gặp những chuyện kia.
“Cứ như vậy đi, chuyện sau này ai biết được? Bác chỉ muốn nó bình an ở bên cạnh bác, vậy là đủ rồi.”
“Đối với nó thật tốt, trong lòng bác chỉ còn có bảo bối này thôi.”
Tống Kình kiên định gật đầu: “Cháu so bất luận kẻ nào đều quý trọng cô ấy, không nỡ làm cô ấy bị tổn thương.”
“Vậy là tốt rồi —— “
Nghe được tiếng bước chân, hai người đồng thời có ăn ý mà dừng lời lại, nhìn về phía chỗ phát ra âm thanh.
Hai người đang nói chuyện gì?
Tống Kình cười cười hướng cô mở hai tay ra, chờ cô nhanh chóng đi tới, sau đó ôm lấy cô.
“Bọn anh đang phân cao thấp.”
Phân cái gì?
Tống Kình dịu dàng hôn cô: “Đương nhiên là phân cao thấp xem ai yêu thương em nhiều hơn a!”
Doãn Tâm Ngữ nhẹ nhàng cười cười. Cái này, chính là hạnh phúc cô muốn, rất bình thường, rất đơn giản, chỉ cần có thể vĩnh viễn cùng anh gắn bó gần nhau như vậy, cô không còn gì cầu mong.
Chương 7
Sau khi được Doãn Bá An đồng ý, hai người tiếp tục ổn định kết giao, vào đại học năm thứ tư, tình trạng sức khỏe của bà Tống càng lúc càng không lạc quan bệnh tình nguy kịch nhập viện, về sau không bao lâu, đã buông tay nhân gian.
Rõ ràng sớm có chuẩn bị tâm lý, biết rõ ngày này sớm muộn gì cũng đến, nhưng Tống Kình vẫn chịu đả kích, nhất thời không cách nào tiếp nhận. Xử lý xong hậu sự cho mẹ , tinh thần anh sa sút rất nhiều, suốt ngày không nói mấy câu, thường xuyên một mình trầm mặc một chỗ, có khi ngẩn người cả nửa ngày.
Doãn Tâm Ngữ nhìn thấy, trong lòng lo lắng nói không nên lời , rồi lại không biết phải an ủi anh như thế nào, duy nhất có thể nghĩ, chỉ là toàn tâm toàn ý mà làm bạn với anh, dùng nhu tình an ủi cõi lòng đầy tổn thương của anh.
Lần nữa đi vào Tống gia, nghênh đón cô vẫn là một căn phòng yên ắng, Doãn Tâm Ngữ than nhẹ, nhẹ nhàng linh hoạt đẩy cửa phòng ra, đập vào mặt là bóng tối làm cô phải nheo mắt lại, thẳng đến ánh mắt thích ứng với bóng tối, cô cẩn thận tránh đi bài trí trong phòng, mới tìm được Tống Kình đang ngồi dựa vào tường.
Ăn tối chưa?
Trong bóng tối, căn bản không cách nào phân biệt xem tay của cô, mà Tống Kình cũng không có tâm trạng mà nhìn.
Ánh mắt anh nhìn nơi xa xăm, giọng nói trầm thấp sâu kín: “Trong trí nhớ, chưa bao giờ có cha tồn tại, là mẹ ngậm đắng nuốt cay, vừa làm mẹ vừa làm cha nuôi dưỡng tôi, mẹ vì tôi vất vả hơn nửa đời người, mà tôi, lại chưa kịp làm tròn đạo hiếu , tôi thật đáng hổ thẹn.”
Bác Tống sẽ không trách anh, anh là kiêu ngạo lớn nhất cả đời này của bác ấy, bác ấy thấy hãnh diện vì anh. Kiên cường bắt đầu lại được không? Trên đời này còn có người cần anh, đừng có sa sút sụp đổ như vậy.
Tống Kình như không có cảm giác, hoảng hốt nói ra: “Sống nương tựa lẫn nhau hơn hai mươi năm, mẹ là người thân duy nhất của tôi, hiện tại, cứ như vậy vứt bỏ tôi mà đi, sau này cũng chỉ còn lại một mình tôi…”
Sẽ không đâu, anh còn có em, em sẽ ở cùng anh, vĩnh viễn không chia lìa!
Doãn Tâm Ngữ nóng vội ra dấu, anh yếu ớt, anh bi thương, cô đều nhìn thấy lòng cô thật đau, lại không biết nên làm như thế nào, cô ngay cả mở miệng an ủi anh cũng làm không được!
Tống Kình chưa từng ngẩng đầu nhìn cô, cũng không thấy cô ra dấu, trong không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng của anh vọng lại, phảng phất toàn bộ thế giới chỉ còn một mình anh.
Anh cảm thấy thật cô đơn, rất lạnh lẽo, lại —— không biết giải quyết thế nào.
“Đúng vậy, ? Sau này, trong cuộc sống khi tôi đánh mất phương hướng, ai sẽ dẫn dắt tôi? Đói bụng mệt mỏi, ai sẽ hỏi han ân cần? Vui vẻ thương tâm, ai đến chia sẻ, ai đến làm bạn? Hiện tại mới phát hiện, thì ra tôi chỉ có hai bàn tay trắng, cuộc sống như thế thật trống rỗng…”
Một câu “Hai bàn tay trắng”, chế trụ lòng cô, nói không nên lời chua xót, nhéo lấy lòng cô đau đớn.
Anh còn có em, người của em, tất cả của em, Tống Kình, anh có nghe hay không!
Kéo tay của anh, đặt lên trái tim cố, lóe nhàn nhạt nước mắt, ở trong đêm tối dịu dàng chớp động, thần sắc có thâm tình liều lĩnh không hối hận.
Tống Kình hoàn hồn, đón nhận khuôn mặt tràn ngập quan tâm của cô, ánh mắt từ từ dời xuống, nhìn thẳng dưới lòng bàn tay là tâm hồn thiếu nữ vì anh mà cuồng nhiệt, một tiếng lại một tiếng tim đập, chân thật làm anh rung động ——
Trừ phi anh không cần em, nếu không, anh vĩnh viễn sẽ không phải chỉ có hai bàn tay trắng.
Đó là hứa hẹn sống chết không rời!
Tống Kình khẽ chấn động, phút chốc đem cô ôm chặc vào lòng: “Anh còn có em nữa! Đúng vậy, cũng chỉ có em thôi, trừ em ra, anh thật sự không còn có gì nữa. Tâm Ngữ, Tâm Ngữ… Anh không thể để mất em…”
Anh trầm thấp nỉ non, ngậm lấy kích tình đau đớn, hôn cô.
Doãn Tâm Ngữ nhắm mắt lại, hai tay ôm anh, dịu dàng thừa nhận tất cả của anh. Sức lực cô rất ít ỏi, nhưng mặc kệ có bao nhiêu, cô đều muốn giao toàn bộ tất cả của cô cho anh, dùng nhu tình như nước an ủi người con trai cô yêu nhất.
Cho tới bây giờ đều là anh yêu thương cô, chỉ vì anh luôn luôn kiên cường, không muốn nhờ cậy cô. Nhưng giờ khắc này, anh đem một mặt yếu ớt nhất bày ra trước mắt cô, lúc này đây,
“Cái gì?” Tống Kình nín thở chờ đợi.
“Mẹ Tiểu Ngữ ý đồ đào thoát, chọc giận những người kia, trong lúc bối rối, lại từ trên lầu ba trượt chân ngã xuống dưới ——” Thoát dừng lại, Doãn Bá An ngẩng đôi mắt đau thương, “Khi đó, mẹ Tâm Ngữ đang mang thai, không đến hai tháng sẽ sinh, là một xác hai mạng”
Tống Kình ngược lại hít vào một hơi, rốt cuộc không phát ra được âm thanh nào.
“Một màn kia, chính là diễn ra sờ sờ trước mặt Tiểu Ngữ, nó điên cuồng thét lên, như muốn hô hết không khí trong ngực ra, liều mình thét lên đầy sợ hãi cùng bi thương, hô khàn cả giọng… Tránh được trận kiếp số kia về sau, nó bị bệnh suốt một tháng, thân thể khôi phục lại, chính là không thể mở miệng nói qua một câu. Càng về sau, mặc dù muốn mở miệng, cũng không phát ra được âm thanh nào nữa.
“Tuy Tiểu Ngữ không nói, nhưng bác biết rõ nó nhất định đã đem cái chết của mẹ nó
đỗ hết lên người mình. Nó cảm thấy nếu không phải mẹ nó vì dẫn nó đi công viên chơi, sẽ không phát sinh việc này, cho nên nó tự trách. Cũng có thể là, trong vô thức muốn dùng ‘Im lặng’ để trừng phạt chính mình; xem qua vô số bác sĩ tâm lý, chỉ lấy được kết luận như vậy.”
Tống Kình níu lấy tâm, ngực buồn bực đau đến không cách nào diễn tả.
Khi đó cô, bất quá chỉ là một đứa bé thôi! Cô làm như thế nào để thừa nhận một màn máu chảy đầm đìa kia? Có lẽ cũng bởi vì chuyện này đã đánh sâu vào tâm hồn bé nhỏ của cô, lúc ấy cô không có khả năng chịu đựng được, nên trong tiềm thức đè nén chính mình, trốn tránh mở miệng, trốn vào thế giới im ắng do chính mình tạo ra.
“Như vậy —— nếu như cô ấy gặp chuyện kích thích lớn tương đương với sự kiện năm xưa, cô ấy cũng rất có thể đột phá trắc trở trong tâm linh, lại một lần nữa mở miệng nói chuyện?” Anh suy nghĩ hỏi.
“Là có khả năng, nhưng cũng có t
thể bức điên nó.” Vẻ mặt Doãn Bá An lo lắng nói.
Tống Kình thở dài. Hoàn toàn chính xác, anh không dám mạo hiểm như vậy, không nỡ để cô gặp những chuyện kia.
“Cứ như vậy đi, chuyện sau này ai biết được? Bác chỉ muốn nó bình an ở bên cạnh bác, vậy là đủ rồi.”
“Đối với nó thật tốt, trong lòng bác chỉ còn có bảo bối này thôi.”
Tống Kình kiên định gật đầu: “Cháu so bất luận kẻ nào đều quý trọng cô ấy, không nỡ làm cô ấy bị tổn thương.”
“Vậy là tốt rồi —— “
Nghe được tiếng bước chân, hai người đồng thời có ăn ý mà dừng lời lại, nhìn về phía chỗ phát ra âm thanh.
Hai người đang nói chuyện gì?
Tống Kình cười cười hướng cô mở hai tay ra, chờ cô nhanh chóng đi tới, sau đó ôm lấy cô.
“Bọn anh đang phân cao thấp.”
Phân cái gì?
Tống Kình dịu dàng hôn cô: “Đương nhiên là phân cao thấp xem ai yêu thương em nhiều hơn a!”
Doãn Tâm Ngữ nhẹ nhàng cười cười. Cái này, chính là hạnh phúc cô muốn, rất bình thường, rất đơn giản, chỉ cần có thể vĩnh viễn cùng anh gắn bó gần nhau như vậy, cô không còn gì cầu mong.
Chương 7
Sau khi được Doãn Bá An đồng ý, hai người tiếp tục ổn định kết giao, vào đại học năm thứ tư, tình trạng sức khỏe của bà Tống càng lúc càng không lạc quan bệnh tình nguy kịch nhập viện, về sau không bao lâu, đã buông tay nhân gian.
Rõ ràng sớm có chuẩn bị tâm lý, biết rõ ngày này sớm muộn gì cũng đến, nhưng Tống Kình vẫn chịu đả kích, nhất thời không cách nào tiếp nhận. Xử lý xong hậu sự cho mẹ , tinh thần anh sa sút rất nhiều, suốt ngày không nói mấy câu, thường xuyên một mình trầm mặc một chỗ, có khi ngẩn người cả nửa ngày.
Doãn Tâm Ngữ nhìn thấy, trong lòng lo lắng nói không nên lời , rồi lại không biết phải an ủi anh như thế nào, duy nhất có thể nghĩ, chỉ là toàn tâm toàn ý mà làm bạn với anh, dùng nhu tình an ủi cõi lòng đầy tổn thương của anh.
Lần nữa đi vào Tống gia, nghênh đón cô vẫn là một căn phòng yên ắng, Doãn Tâm Ngữ than nhẹ, nhẹ nhàng linh hoạt đẩy cửa phòng ra, đập vào mặt là bóng tối làm cô phải nheo mắt lại, thẳng đến ánh mắt thích ứng với bóng tối, cô cẩn thận tránh đi bài trí trong phòng, mới tìm được Tống Kình đang ngồi dựa vào tường.
Ăn tối chưa?
Trong bóng tối, căn bản không cách nào phân biệt xem tay của cô, mà Tống Kình cũng không có tâm trạng mà nhìn.
Ánh mắt anh nhìn nơi xa xăm, giọng nói trầm thấp sâu kín: “Trong trí nhớ, chưa bao giờ có cha tồn tại, là mẹ ngậm đắng nuốt cay, vừa làm mẹ vừa làm cha nuôi dưỡng tôi, mẹ vì tôi vất vả hơn nửa đời người, mà tôi, lại chưa kịp làm tròn đạo hiếu , tôi thật đáng hổ thẹn.”
Bác Tống sẽ không trách anh, anh là kiêu ngạo lớn nhất cả đời này của bác ấy, bác ấy thấy hãnh diện vì anh. Kiên cường bắt đầu lại được không? Trên đời này còn có người cần anh, đừng có sa sút sụp đổ như vậy.
Tống Kình như không có cảm giác, hoảng hốt nói ra: “Sống nương tựa lẫn nhau hơn hai mươi năm, mẹ là người thân duy nhất của tôi, hiện tại, cứ như vậy vứt bỏ tôi mà đi, sau này cũng chỉ còn lại một mình tôi…”
Sẽ không đâu, anh còn có em, em sẽ ở cùng anh, vĩnh viễn không chia lìa!
Doãn Tâm Ngữ nóng vội ra dấu, anh yếu ớt, anh bi thương, cô đều nhìn thấy lòng cô thật đau, lại không biết nên làm như thế nào, cô ngay cả mở miệng an ủi anh cũng làm không được!
Tống Kình chưa từng ngẩng đầu nhìn cô, cũng không thấy cô ra dấu, trong không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng của anh vọng lại, phảng phất toàn bộ thế giới chỉ còn một mình anh.
Anh cảm thấy thật cô đơn, rất lạnh lẽo, lại —— không biết giải quyết thế nào.
“Đúng vậy, ? Sau này, trong cuộc sống khi tôi đánh mất phương hướng, ai sẽ dẫn dắt tôi? Đói bụng mệt mỏi, ai sẽ hỏi han ân cần? Vui vẻ thương tâm, ai đến chia sẻ, ai đến làm bạn? Hiện tại mới phát hiện, thì ra tôi chỉ có hai bàn tay trắng, cuộc sống như thế thật trống rỗng…”
Một câu “Hai bàn tay trắng”, chế trụ lòng cô, nói không nên lời chua xót, nhéo lấy lòng cô đau đớn.
Anh còn có em, người của em, tất cả của em, Tống Kình, anh có nghe hay không!
Kéo tay của anh, đặt lên trái tim cố, lóe nhàn nhạt nước mắt, ở trong đêm tối dịu dàng chớp động, thần sắc có thâm tình liều lĩnh không hối hận.
Tống Kình hoàn hồn, đón nhận khuôn mặt tràn ngập quan tâm của cô, ánh mắt từ từ dời xuống, nhìn thẳng dưới lòng bàn tay là tâm hồn thiếu nữ vì anh mà cuồng nhiệt, một tiếng lại một tiếng tim đập, chân thật làm anh rung động ——
Trừ phi anh không cần em, nếu không, anh vĩnh viễn sẽ không phải chỉ có hai bàn tay trắng.
Đó là hứa hẹn sống chết không rời!
Tống Kình khẽ chấn động, phút chốc đem cô ôm chặc vào lòng: “Anh còn có em nữa! Đúng vậy, cũng chỉ có em thôi, trừ em ra, anh thật sự không còn có gì nữa. Tâm Ngữ, Tâm Ngữ… Anh không thể để mất em…”
Anh trầm thấp nỉ non, ngậm lấy kích tình đau đớn, hôn cô.
Doãn Tâm Ngữ nhắm mắt lại, hai tay ôm anh, dịu dàng thừa nhận tất cả của anh. Sức lực cô rất ít ỏi, nhưng mặc kệ có bao nhiêu, cô đều muốn giao toàn bộ tất cả của cô cho anh, dùng nhu tình như nước an ủi người con trai cô yêu nhất.
Cho tới bây giờ đều là anh yêu thương cô, chỉ vì anh luôn luôn kiên cường, không muốn nhờ cậy cô. Nhưng giờ khắc này, anh đem một mặt yếu ớt nhất bày ra trước mắt cô, lúc này đây,

