– Tôi nghe hết rồi, Phượng nè, tôi hok có dành Trường của P đâu, P đừng nói như vậy, tôi xin lỗi vì nghe chuyện của 2 người, giờ tôi sẽ đi vào, vì hôm nay tôi là nv chính. Xin lỗi nhiều
Nói rồi con nhóc HQ bước đi trong sự ngạc nhiên của PHượng. Còn riêng tôi lúc này như tan nát, tôi ngồi thụp xuống ghế nhìn theo bóng con nhóc đó đi vào phòng. Tôi muốn giữ nó lại, tôi muốn chạy theo ôm nó vào lòng, nhưng một cái gì đó không thuộc về mình thì sẽ mãi mãi không bao giờ là của mình, dù cố giữ, dù cố níu thì nó cũng tuột mất khỏi tầm tay mà thôi. Lúc này con Phượng lại mon men đến bên tôi :
– Vậy là D đâu thích Sáu, Sáu cho P 1 cơ hội, Sáu đừng buồn nữa
– Vì P đó, nếu P hok nói những lời đó, thì D nó đâu đối xử với Sáu như vậy, P tránh ra – tôi nói như hét lên, tôi hok ngờ tôi lại có thể hét lên với một đứa con gái như vậy.
Tôi toan quay đi thì con Phượng vẫn cứng đầu, nó kéo tôi và………nó chủ động hôn tôi. Nhưng chưa quá 5s, tôi đẩy ra, tôi tức lắm rồi, nhưng hok thể trách người ta vì người ta say rồi, tôi liền nói :
– Phượng say rồi, vào phòng chơi với bọn nó đi, tôi cần ở ngoài này
Nói rồi tôi kéo con nhỏ Phượng vào phòng. Lúc đó cả đám đã tính tiền và kêu bọn tôi lên bar los như kế hoạch định sẳn. Nhưng con nhóc HQ nó sao thế kia? Thằng Tuấn dìu nó, có lẽ nó uống nhiều quá rồi. Nhưng con Phượng như thế này thì làm sao tôi lại chổ nó được. Đang không biết làm sao thì thằng Tuấn lại chổ tôi nói :
– Để tao chở con D, mày chở con Phượng đi
– để tao chở nó – tôi nói
– tôi không cần, tôi ngồi xe của Tuấn được rồi – con nhóc đó lên tiếng.
– sáu chở phượng nha, sáu đừng bỏ P đó, đừng làm P buồn đó – con Phượng thì nó cứ lãi nhãi như vậy. Tôi chẳng biết làm sao cả.
Tôi chưa kịp nói gì thì thằng Tuấn đã giật chìa khoá xe từ tay tôi chở con nhóc HQ đi lên Los mất rồi. Tôi lấy xe của con Phượng, rồi chở nó. Thực sự tôi khó chịu quá, nó ngồi phía sau mà ôm tôi chặt cứng như vậy, người đi đường ai cũng nhìn cũng ngó. Tôi thấy kì quá liền gạt tay nó, thì nó nói :
– Phượng lạnh lắm, Sáu đừng gạt tay P ra
– Nhưng sáu không quen, đừng làm như vậy nữa
– P sẽ làm mọi cách để có Sáu
– Thôi đến rồi, P xuống đi
– P mệt lắm, Sáu dựng xe rồi đở P xuống đi
Con nhóc HQ với thằng Tuấn dựng xe rồi vào trước. Con nhóc đó nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng. Tôi đở nhỏ Phượng xuống , thế mà nó cứ sà vào lòng tôi như thế chúng tôi là một cặp vậy ! >”<
Continue...
Vừa đi vào trong thì tôi mệt mõi đặt con nhỏ Phượng xuống ghế salon rồi ngồi thừ ra đó nhìn con nhóc HQ và thằng Tuấn ngồi nói chuyện với nhau.Bỗng thằng Bon lại nói với tôi:
- Mày đang làm trò gì vậy Sáu?
- Làm gì?
- Thik con D mà tằng tịu với con Phượng
- Đâu
Chưa đợi tôi nói hết câu nó cầm ly rượu nho qua bàn của bọn kia ngồi chơi. Để tránh sự hiểu lầm tôi cũng qua bên đó. Bỗng con nhóc HQ lên tiếng :
- Qua đở con Phượng qua nữa
- Kệ mẹ nó đi Sáu - thằng Rin nói
- Đúng đó, khách hok mời mà tới đã thế còn phá đám - nhóc V.A nhăn nhó
- Lè nhè thấy ghét, ai kêu nó về đi
- Thôi mệt mấy người quá, nếu lúc nãy muốn nó về thì đừng rước nó tới đây, đã tới đây rồi mà kêu nó về thì ai vô duyên đây? - con nhóc HQ nói lớn để chúng tôi nghe
Tại tôi không kêu nó về, nhưng nhìn con nhóc HQ khó chịu, vì tính nó như vậy mà, nó luôn như thế, nó đã rất khó chịu bởi sự có mặt của con Phượng. Trời ơi giờ tôi làm sao bây giờ. Vừa than thở xong thì con nhỏ Phượng đã mò từ bên kia qua bên này ngồi, nói với giọng lè nhè :
- D ơi cho P xin lỗi nhé, nhưng P mệt quá mà, nhưng bây giờ nhảy được hok?
- Muốn ra thì P ra đi - con nhóc HQ đáp lại
- Ùh, sáu ra với P đi
- Thôi ra trước đi xíu Sáu ra sau
- Okie luôn
Tiếng nhạc và đèn dập dình, con nhỏ Phượng ra nhảy. Ôi trời ơi ! Tôi hok thể tưởng tượng đươc. Nó nhảy như muốn thoát y ra vậy, ghê tởm thiệt....Vậy mà đám này hok ngăn nó lại :
- Oh Oh Oh tiếp đi tiếp đi - thằng Tin nham nhở
- Phê chưa? - thằng Hiếu tiếp
- Nhảy như mẹ 3 con không bằng áh - thằng Thành lên tiếng
- Xỉu - con Thảo vừa nói vừa cười
Chỉ có con nhóc HQ ngồi yên, nhìn theo và nhịp theo điệu nhạc, không có chút phản ứng. Mọi người xung quanh thì ngán ngẫm lắc đầu. Tôi cũng ngồi im nhìn theo mà thôi, tự dưng con nhóc HQ nó kéo ghế và đứng dậy. Tôi tưởng nó đi w.c nhưng không ! Nó ra sàn và nhảy. Những bước breakdance quá đỉnh, nhẹ nhàng, uyển chuyển, có lúc thì mạnh mẽ, nống cháy. Thật sự nó thu hút ánh mắt của mọi người, không ai còn chú ý đến con Phượng mà ngước mắt hướng về con nhóc HQ. Quá tuyệt vời ! Cả đám chúng tôi chạy ra sàn và đứng cổ vũ cho nhóc HQ. Nó liền vẩy tay gọi chúng tôi vào nhảy chung, rồi mọi người trong sàn như né ra để cả đám chúng tôi nhảy. Không ngờ nhóc HQ - thằng Tuấn nhảy quá ăn khớp và đẹp đôi quá chừng. Tôi cảm thấy khó chịu, tôi liền lùi lại trong tiếng nhạc và lại ngồi ở ghế, cầm ly rượu X.O lên nhấp nháp, không chú ý xung quanh :
- Sao không nhảy mà ngồi làm gì?
- Ủa? Trường tưởng D đang nhảy với Tuấn
- nhảy nãy giờ mệt rồi, nghỉ chứ không lăn ra mà chết àh? - nó nhìn theo bọn kia và nói.
- D nhảy đẹp quá - tôi buộc miệng
- Cảm ơn, nhưng tôi không quen nghe người khác khen - Vẫn giọng nói sắc lạnh ấy
- Có vẻ như D hok thích có sự có mặt của Phượng?
- Có lẽ thế - nó đáp
- Sao vậy? - tôi nói và mong một câu trả lời thật
- Bởi vì tôi không thích thế thôi
- ùhm
- Trường àh, tôi hỏi cái này
Con nhóc HQ chưa kịp nói hết câu thì có một bóng người nhỏ chen vào giữa chúng tôi. Hoá ra là con Phượng. Mother **** ! Tôi bực với con này quá, chẳng lẽ tôi lại chữi vào mặt nó lúc này. Như thế đâu còn là một thằng con trai nữa. Tôi liền nói với nó :
- Tr với D đang nói chuyện, phiền P qua bên kia một lúc được không?
- Không, P muốn nói chuyện với Sáu cơ - Mùi bia nồng nặc từ miệng nó
- Thôi 2 người nói chuyện đi nhé, tôi không làm phiền - nhỏ HQ đứng dậy với vẻ không hài lòng.
Lúc ấy chẳng biết vì sao tôi lại cư xử khác mọi ngày, nhanh lẹ hơn rất nhiều, tôi kéo tay nhóc HQ lại. Và nói :
- Tr không muốn D đi đâu hết, D cứ ngồi đây, còn P đừng như thế, Tr nói rồi, chúng ta là bạn bè thôi
- Phượng ra đây với V.A chút - chưa gì thằng V.A đã kéo con nhỏ P ra ngoài giùm tôi.
- Không, P muốn ở bên S, Sáu ơi.....- con Phượng cứ lẽo ẽo, tôi không thích thật sự.
Nhìn qua con nhóc HQ, vẫn vẻ mặt lạnh lùng nhìn vào đám đông, có một sức hút gì đó khiến tôi nhìn nhỏ mãi :
- Ê ! Làm gì nhìn tôi ghê vậy? - con nhóc HQ lên tiếng làm tôi giật mình
- Àh..àh, không có gì - tôi ấp úng
- Mà lúc nãy D định hỏi tr cái gì? - tôi hỏi tiếp
- Àh, tôi không hỏi nữa
- D cứ hỏi đi
- Những ngày tôi nằm viện, Tr ở bên cạnh tôi sao? - nhỏ nói với giọng nhỏ nhẹ và hơi ngượng ngùng
- ùhm nhưng sao D biết được?
- Tôi nghe mấy đứa nói chuyện
- D cũng nghe lén sao?
- Không phải
- Vậy àh?
- ùhm, tôi tình cờ nghe được thôi
- Bạn bè thì phải ở cạnh nhau lúc khó khăn chứ, huống gì tôi thích... - Tôi chưa nói hết câu thì c