Dù Hướng Nhật không truy cứu nhưng Vương Quốc Hoài vẫn chán nản ngồi tại chỗ:- Các người là thần tiên đánh nhau, chúng tôi là người thường phải gánh nạn.Hắn là người đảm bảo của hai bên, thực ra với quan hệ với hai bên cũng không đủ để làm khoản đảm bảo 250 triệu USD này. Sợ rằng hai đều làm vậy, ngoài ăn hiếp kẻ nhỏ yếu là hắn có lẽ hai bên đều có quyết định của mình. Dù tính toán ra sao thì cuối cùng vẫn là hắn chịu thiệt, ai bảo hắn là người ở trung lập chứ?- Yên tâm đi, dù tôi có chơi hắn thì kẻ này cũng chẳng dám tới tính sổ với ông. Mà ông còn thiếu nợ, tôi sẽ không để nó mất đi đâu.Hướng Nhật lại vỗ vai Vương Quốc Hoài, lời hắn nói ngầm bơm cho ông ta một liều thuốc an thần. Không ngờ sắc mặt Vương Quốc Hoài càng xấu đi, mà lần trước ở Bắc Hải muốn giở công phu sư tử ngoạm, chẳng ngờ ngoạm không xong lại trêu chọc vào sát thần. Chẳng những bị hải quan bắt mà còn khiến Vương gia suýt nữa đi tong. May mắn là giờ phút quan trọng, vị Hướng lão đệ cho hắn nếm quả đắng lại xuất hiện, thịt luôn Dương Nghĩa Thiên nếu không cả nhà hắn đã phải ra gầm cầu hóng gió.
Nghĩ tới đây Vương Quốc Hoài lại cảm kích Hướng Nhật, sắc mặt không còn khó coi như trước.- Nói thật đi, quan hệ giữa ông và Ba Kim Tu như thế nào?Hướng Nhật rút tay về, ngồi xuống ghế chậm rãi hỏi.- Cũng không tính là tốt, nhưng mà mấy năm nay hắn lấy ở chỗ tôi không ít hàng, mỗi lần đều trả tiền đầy đủ, cũng coi là kẻ giữ chữ tín.Vương Quốc Hoài vẫn giấu diếm, thực ra từ lúc Hướng Nhật cùng Ba Kim Tu bắt đầu bàn chuyện hợp tác hắn đã biết hai bên chẳng thể nào hợp tác đàng hoàng, cuối cùng là đấu đá nhau rõ ràng không thể tránh khỏi.- Có chữ tín như vậy à? Vậy ông nói hắn giữ bảo bối kia một năm xong có đưa lại cho tôi bảo quản hay không?Hướng Nhật hỏi, thực ra trong lòng hắn đã có đáp án. Vương Quốc Hoài trầm mặc, vẫn đề này thật khó nói. Danh dự Ba Kim Tu không tệ, hắn biết việc này. Nhưng mà tiền hàng trước đó không tính là nhiều, vả lại làm ăn luôn tôn trọng chữ tín, nếu không tin tưởng thì buôn bán cũng chẳng ra gì. Chỉ là lần này làm ăn tới gần 500 triệu USD, dù một người có nhiều tiền hơn nữa có dám chắc là không bị 500 triệu USD làm mờ mắt không?
Mà thứ kia có thể khiến người ta trường sinh bất lão, biến một người thường trở thành siêu nhân, dù hiệu quả có nói quá một chút nhưng thứ quý báu như vậy, đổi lại là hắn cũng sẽ chẳng giao ra. Nhưng Vương Quốc Hoài cũng biết, Hướng Nhật không phải người thường, nếu Ba Kim Tu dám làm trò sợ rằng hậu quả sẽ vô cùng thê thảm.
Huống chi điều quan trọng nhất là Hướng Nhật sẽ trả về sau đêm bảo quản đầu tiên, nếu không thì khỏi phải bàn thêm. Với chút nhận thức của Vương Quốc Hoài về Hướng Nhật, hắn không dám khẳng định Hướng Nhật có làm như vậy hay không, ít nhất thì chắc chắn rằng hắn sẽ không chịu thiệt.- Được rồi, ông không cần trả lời, từ nét mặt của ông thì tôi đã có đáp án.Hướng Nhật khoát tay, phán đoán của hắn đã được khẳng định.- Hướng lão đệ, tôi khuyên cậu một lời, tuy rằng cậu cường đại hơn người thường không biết bao nhiêu, nhưng biểu hiện của Ba Kim Tu cậu cũng đa thấy…Tôi thừa nhận là hắn kém cậu, nhưng người trong nhà hắn thì sao? Dù hắn thua cậu hưng cộng lại vẫn có thể so sánh chứ?Trước kia Vương Quốc Hoài không tin có siêu nhân, nhưng hai quái vật như Hướng Nhật cùng Ba Kim Tu ngay trước mắt đã khiến hắn chết lặng, sợ rằng anh mặc bỉm vẫn còn bay. Hướng Nhật cười nhạt, Vương Quốc Hoài không hiểu về cấp bậc dị năng giả nên hắn chằng buồn giải thích. Cũng không phải hắn coi thường gia tộc Ba Kim Tu, dù trong nhà hắn có Chấp Năng giả thì Hướng Nhật cũng chẳng sợ. Trước đó hắn đã đồ sát một Chấp Năng giả, tuy rằng có uy hiếp nhưng cũng chỉ là uy hiếp mà thôi, cũng chẳng làm gì được hắn. Bởi đơn giản, hắn có thể dễ dàng đồ sát chấp năng giả.- Đúng rồi, bá tước nhà kẻ kia là thế nào?Khác với việc đoán Phương gia có Chấp năng giả hay không, Hướng Nhật cảm thấy chuyện có hứng thú hơn. Nữ hoàng Anh tự phong tước, nếu không phải có cống hiến cực lớn với quốc gia thì có lẽ là do nữ hoàng Anh buộc phải làm vậy, là do có áp lực từ phía sau.- Cái này tôi không rõ, nhưng mà…dường như gia đình hắn phát hiện một quốc gia khác âm mưu với Anh quốc, vậy nên mới được nữ hoàng Anh phong tước. Đúng rồi, vị bá tước kia cũng là nữ bá tước duy nhất không phải người gốc Anh.- Nữ?Hướng Nhật lắp bắp kinh hãi, hắn không ngờ người được nữ hoàng Anh phong tước lại là nữ.
Chương 912: Người Quen!
– Hướng lão đệ, đây đã là chuyện từ trăm năm trước.Giọng Vương Quốc Hoài tràn ngập sự hâm mộ, dường như ghen tị vận may của người ta, nếu gia đình hắn cũng có nhân vật trâu bò được nữ hoàng Anh phong tước thì hắn cũng chẳng cần vất vả gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, lúc này có lẽ đang hưởng thụ cuộc sống sung sướng rồi.- Lâu đến thế cơ à?Hướng Nhật còn tưởng chuyện vài chục năm trước, không ngờ đến hơn trăm năm. Nhưng lịch sử lâu đời chẳng có ý nghĩa gì với hắn, dù nữ bá tước nhà Ba Kim Tu còn sống thì cũng đã là bà cụ sống lâu mà thôi.
Điện thoại của Vương Giai Hào ở bên cạnh vang lên, vừa nghe xong sắc mặt liền trở nên xám xịt. Vội vàng cúp máy, bước tới nhỏ to gì đó với Vương Quốc Hoài.- Hắn còn dám đến đây?Vương Quốc Hoài cực kì giận dữ, giọng điệu dường như cực kì không hoan nghênh kẻ đang tới.- Sao thế? Ông chủ Vương, có chuyện gì xảy ra à?Hướng Nhật cảm thấy tò mò, không rõ kẻ tới có thâm thù đại hận gì mà lại khiến Vương Quốc Hoài biểu lộ như vậy.- Là nhị đương gia Hồng Hưng.Tuy tức giận nhưng Vương Quốc Hoài vẫn không dám giận cá chém thớt với Hướng Nhật, giọng điệu âm trầm đủ biết lúc này trong lòng khó chịu đến nhường nào.- Hồng Hưng?Hướng Nhật sửng sốt, lại nhớ tới lúc Hoắc Vãn Tình nhờ hắn tới quán bar tìm Hoắc Luy Huy từng gặp một kẻ gọi là Kê ca, tự xưng là người của Hồng Hưng.- Một trong hai băng đảng lâu đời nhất ở Hồng Kông, cũng là tổ chức lớn nhất hiện nay, thành viên nội bộ của chúng chừng mấy vạn tên, thành viên viên bên ngoài không đếm xuể.
Vương Quốc Hoài cho rằng Hướng Nhật không biết chi tiết về Hồng Hưng nên giải thích kĩ càng một lượt.- Sao chúng lại chọc vào ông?Cảm nhận được sự phẫn hận của Vương Quốc Hoài, dường như trong lời nói ẩn chứa sự không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Hiển nhiên Vương Quốc Hoài không dám chủ động tìm Hồng Hưng gây phiền toái mà là Hồng Hưng tự tìm tới cửa.- Còn không phải là muốn dây máu ăn phần sao?Vương Quốc Hoài cười lạnh:- Hôm qua lúc đối phó Nghĩa Tân Xã thì thờ ơ, giờ lại muốn kiếm miếng, trên thế giới này nào có miếng ăn thơm như vậy?Lời cuối cùng không rõ là tự nói với mình hay cố ý để Hướng Nhật nghe. Nhưng Hướng Nhật cũng hiểu ra vấn đề. Hôm qua lão đại Dương Nghĩa Thiên của Nghĩa Tân Xã chết, địa bàn của hắn đương nhiên sẽ bị tranh giành Vương Quốc Hoài sớm đã chuẩn bị nên không chế toàn bộ địa bàn vào tay.
Hành vi độc chiếm như vậy h