Chính Alice cũng cảm thấy có chút không tin nổi, từ lúc nào mà Hướng Nhật lại quen biết với đạo diễn Pierce vậy? Đây chính là một đạo diễn huyền thoại a. Mà bây giờ đối với cảnh ngộ của vợ chồng Simon, Alice không có tâm tư như cha mẹ mình, mà nàng cảm thấy thống khoái không thôi, chính là như vậy, đây có thể coi như là nhất khẩu ác ý. (Biên: Chắc ác giả ác báo chăng – không thì mong pác nào sửa lại)(Khiết: cái này ta cũng k bik biên ntn nữa, thôi kệ :|).
Bất quá dưới bầu không khí có chút xấu hổ này, đều là người một nhà, cân nhắc đến sau này còn có thể tới lui với nhau, Alice cũng không tỏ ra quá đáng “đánh chó vào đường cùng”, bước tới trước mặt Hướng Nhật phá vỡ bầu không khí càng ngày càng ngột ngạt đi:
“Jack, em nghĩ chắc hẳn bụng anh đang đói lắm ha, tới dùng cơm đi. Biết hôm nay anh tới, mẹ em đã dụng tâm chuẩn bị bữa tối rồi, phải biết rằng mẹ làm món salad mà ngay cả đầu bếp nổi danh cũng thua xa đó nha.”
“Ân, anh muốn ném thử tài nghệ phi thường của dì Sophia xem sao, vừa mới ngoài cửa đã ngửi thấy mùi vị thơm ngon đến nhỏ dãi rồi.” Hướng Nhật sửa đổi cách xưng hô, bên cạnh vợ chồng Simon vẫn còn đứng đó, không thể biểu hiện với cha mẹ Alice quá lạnh nhạt. Hơn nữa hắn biết không thể để cho không khí như vậy kéo dài thêm nữa, tất cả đều là khách ở đây, có “nhạc phụ nhạc mẫu tương lai” trong nhà, cũng không thể gây sự quá mức được. Cứ như vậy, bâu không khí quỷ dị trước đó coi như đã được phá vỡ rồi.
Adward thân là chủ nhà, ho nhẹ một tiếng, hướng tới vợ chồng Simon đang đứng cạnh của mà không biết nên đi hay ở lại nói:
“Simon, Eva, cùng đi vào a.” Ông nói như vậy, cũng là để tìm lại một chút tôn nghiêm của người anh.
Vợ chồng Simon liếc mắt nhìn nhau, cũn không biết nên lựa chọn như thế nào nữa, đi về hay là vào cùng ăn bữa tối với ông anh. Chỉ là ánh mắt không dám cùng Hướng Nhật tiếp xúc, ngẫu nhiên đối mặt cũng có chút lấp lánh rùi vụt mất.
Hướng Nhật ngược lại cũng không nói gì, về phần lúc nãy muốn cho hai người nói xin lỗi mình hắn cũng không chủ động đề cập tới nữa, cũng không thể ở ngoài cửa bức hắn phải xin lỗi được. Đây chính là chú của Alice, là em của “nhạc phụ tương lai”. Chuyện này vẫn là cho Alice mặt mũi đi, coi như là không có chuyện gì phát sinh, dù sao cũng đã giáo huấn qua bọn họ rồi.
Món chính của bữa tối là thịt bò xông khói, phối hợp với cả nước sốt đầy mĩ vị, đúng là rất ngon. Chỉ là hắn không có thống thống khoái khoái ăn như lúc bình thường, chỉ vì Hướng Nhật ngồi đối diện với Alice, mà nàng liên tiếp hướng hắn nháy mắt, thậm chí còn dùng chân ở dưới bàn ăn đá hắn. (Rio: Con gái dạo này cũng nói là quá “bá đạo” chắc là muốn nhanh về nhà chồng quá đây muh, bất quá ta thích).
Hướng Nhật biết rõ Alice là muốn chính mình mau chóng vào chủ đề đã bàn trước đó, liền nhấp một hớp rượu vang, không dấu diếm nói: “Chú Adward, cháu có chuyện muốn cùng chú thương lượng một chút.”
“Ah, chuyện gì vậy?” Trải qua chuyện vừa rồi, Adward cũng không nghĩ Hướng Nhật là cái tên học sinh trong ấn tượng trước kia nữa, chí ít hiện giờ cũng không phản đối hắn và Alice ở cùng một chổ.
Sophia cũng tò mò mà nhìn qua, hiển nhiên đối với lời nói của Hướng Nhật nàng cũng cảm thấy hứng thú vô cùng.
“Là như vậy, Alice đã bỏ việc ở ngành tiếp viên hàng không rồi, cô ấy muốn cùng cháu sang Trung Quốc.” Hướng Nhật nói câu này có thể là phi thường đột ngột, đột ngột đến nỗi hai cặp vợ chồng Simon cùng Adward đều đồng loạt nhìn về phía Alice.
“Alice, là thật sao?” Sophia vội vàng hỏi, con gái nếu đi Trung Quốc thì nàng phải mất bai nhiêu lâu mới gặp lại con một lần được??? Phải biết rằng nàng cùng ông chồng Adward chỉ (ấy ấy chỉ ra) có một người con gái, mà sau này con gái cũng không có bên cạnh mình… Hốc mắt không khỏi đỏ hồng cả lên.
“Đúng vậy, mẹ” Alice nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về ánh mắt hồng hồng của mẹ, nàng biết trước kia mình đã không cùng cha mẹ thương lượng về việc này nên cảm thấy mình có chút quá phận, chỉ là, nàng không thể tiếp tục chờ đợi như vậy được.
“Yên tâm đi, dì Sophia, cháu có thể cam đoan là mỗi tháng, cháu sẽ đưa Alice trở lại đây một chuyến để vấn an hai người.” Nhìn thấy Sophia biểu lộ như vậy, Hướng Nhật có thể hiểu được tâm trạng của bà, bên cạnh chỉ có một cô con gái duy nhất mà lại bị đem đi địa phương xa như vậy, đổi lại là cha mẹ nào sẽ yên tâm cho được, cho nên hắn mới đưa ra điều kiện này mà không cùng Alice thương lượng.
Mà mỗi tháng bay qua Mỹ một lần, đối với Hướng Nhật mà nói thì nó không phải là vấn đề gì, thậm chí hắn còn có ý định là sẽ cùng nhau nuôi dưỡng luôn cả ‘Nhạc phụ nhạc mẫu tương lai’ nữa a.
Chương 965: Em Muốn Đi
“Vâng, mẹ, con cam đoan mà.” Tuy nói mỗi tháng quay về nước Mỹ một chuyến cũng không phải nàng cam tâm tình nguyện, nhưng Alice cũng không
có phản đối, hơn nữa nàng cũng quả thật không thể rời xa cha mẹ quá lâu, nếu như mỗi tháng có thể trở về một lần, vậy cũng không phải khiến nàng cảm thấy quá có lỗi khi phải rời xa cha mẹ.
Thấy con gái nói như vậy, Sophia há hốc mồm, thật chẳng biết nên nói sao cho phải. Dù sao Hướng Nhật cũng đang ở ngay trước mặt bà, nếu như cự tuyệt, thì chẳng khác gì không có tình người. Cho nên rất tự nhiên, bà đưa ánh mắt nhìn sang phía lão công của mình.
Edward nhíu mày, trong thâm tâm quả thực ông không muốn con gái mình đi Trung Quốc, thế nhưng hiểu rõ cái tính tình của con gái, nếu như có lời ngăn cản, hậu quả sẽ chỉ làm nữ nhi lén mà bỏ trốn đi mà thôi. Đến lúc đó muốn liên lạc với nó cũng chẳng được, chi bằng hiện tại độ lượng mà đồng ý cho rồi.
“Alice, con đã lớn rồi, có thể tự lựa chọn cho cuộc sống của riêng mình, chúng ta tôn trọng lựa chọn của con.”
“Cảm ơn ba, con yêu ba lắm á.” Alice vẻ mặt hưng phấn nói.
“Bảo bối, ta cũng yêu con, hi vọng sang đến Trung Quốc con sẽ được sống thật vui vẻ.” Edward cười khổ, đây cũng điều ông là bất đắc dĩ mới phải làm. Hơn nữa qua chuyện vừa xảy ra, nếu con rể mà đã quen biết với đạo diễn Pierce thì hẳn là có thể nuôi sống được con gái mình.
Hướng Nhật ở bên nghe vậy cũng thoải mái tinh thần, hắn cũng không ôm bao hy vọng về việc thuyết phục ba mẹ vợ tương lai, thực không nghĩ mọi chuyện lại có thể thuận buồm xuôi gió đến vậy. Đương nhiên hắn cũng biết, chuyện này cũng là nhờ chú Alice cùng thím của nàng “xuất lực” khá lớn, nếu không bởi vì họ xuất hiện thì hắn còn phải chịu cực khổ dài dài mà không thể dễ dàng như vậy.
“Chú Edward, dì Sophia, lần trước cháu tay không mà đến, lần này mang một ít lễ vật, hi vọng hai người có thể nhận lấy.” Hướng Nhật vừa nói, thuận tay móc trong người ra một tờ giấ