Chẳng lẽ thật sự hai người biến thành một người?
Monica không thể tin được, lại cảm thấy tình cảnh này tựa hồ có chút ấn tượng, nàng nhớ lại thời điểm mình ở Bắc Hải, bàn tay của mình cũng vô duyên vô cớ tát chính mình một cái, vậy khi đó Jack tiên sinh nói như thế nào? Nói là vì vừa mới nhận được siêu năng lực thần kỳ, cho nên không khống chế nổi thân thể của mình, là hiện tượng bình thường?
Giờ khắc này, Monica phát hiện mình đang bị chơi xỏ, nguyên lai từ lúc bắt đầu, chính mình đã bị tính kế rồi, buồn cười chính mình lại còn nghĩ chắc chắn là hắn đúng, nguyên lai là hỗn đản kia lừa mình! Lúc trước hắn cũng đã biết là chuyện gì xảy ra, cho nên hắn mới dám tự tin như vậy đánh ván bạc này.
Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết…
Monica bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Hướng Nhật, trong ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng, Hướng Nhật vẫn không biết, chậm rãi đàm đạo:
“Monica tiểu thư, hiện tại cô đã tin chưa? Nếu như không tin, ta còn có thể chứng minh thêm một cái cho cô xem!”
“Đi chết đi!” Monica oán hận vọt tới trước mặt Hướng Nhật, năm ngón tay được tu bổ cực kỳ tinh xảo hướng Hướng Nhật chộp tới.
Hướng Nhật lắp bắp kinh hãi, không rõ Monica vì cái gì đột nhiên trở nên điên cuồng như vậy, lách mình tránh khỏi móng vuốt sắc bén của nàng, một bên la lớn:
“Monica tiểu thư, cô có phải điên rồi hay không, coi như thua cũng không cần động thủ chứ? Nếu như cô không muốn tuân thủ ước định, ta cũng sẽ không ép cô.”
Mà những lời này của Hướng Nhật lại bị Monica xem là hắn đang cười trên nỗi đau khổ của người khác, hoặc nói là biểu hiện khoe khoang, lại càng làm cho nàng không thể nhịn được nữa, dù biết rõ là mình đánh không lại hắn, nhưng vẫn muốn tiếp tục công kích điên cuồng.
Bất quá những động tác điên cuồng này cũng không có tiếp tục được bao lâu, tiếp theo Monica phát hiện mình không thể khống chế chính mình nữa, chẳng những đình chỉ động tác công kích, lại còn làm mấy cử động cổ quái nữa, vốn tay đang không ở chỗ nút thắt quần áo, đây là muốn làm gì….. Một nút thắt được mở ra, lộ ra cái áo sơ mi màu trắng bên trong, nhìn qua cổ áo sơ mi có thể thấy một cái khe mà ai cũng biết là cái gì rồi đấy.
Nút thắt thứ hai mở ra, tiếp theo là nút thứ ba…
Thượng đế ơi, mình tự cởi y phục của mình!
Muốn động tác này nhất định phải dừng lại, nhưng mà lại không khống chế nổi tay của mình, cái tay vẫn không thể khống chế vẫn còn tiếp tục đưa lên, áo ngoài đã hoàn toàn bị cởi ra, tiếp theo là áo sơ mi màu trắng…
Hướng Nhật ở bên cạnh trông thấy mà trợn mắt há mồm, Monica bị làm sao không biết nữa? Đầu tiên là muốn xé xác mình, bây giờ lại nhảy thoát y, chẳng lẽ là vì đền bù tổn thất với mình chuyện nàng có hành động vô lễ lúc nãy?
Đợi đến lúc phát hiện điện thoại trong tay vẫn mở loa ngoài nhưng không thấy â
m thanh gì, Hướng Nhật rốt cục cũng phục hồi tinh thần lại, động tác của Monica bây giờ, cũng không phải nàng tự mình làm ra, mà là động tác của Lưu Phi ở Bắc Hải a.
Trong lòng cười khổ một tiếng, Hướng Nhật lững thững đi qua, đồng thời nói vào trong điện thoại:
“Lưu Phi, em có thể ngừng được rồi.” Nói xong, hắn chạy tới bên người Monica, đồng thời đem áo nàng đã lột bỏ cùng chiếc áo sơ mi kéo lên.
Trong lúc này không thể tránh né thấy được chiếc áo lót màu đen gợi cảm của Monica, cho nên mắt hắn cứ dán vào cái lồng ngực cao vút mà tròn trịa kia, bất quá hắn lại không có ý niệm nào khác trong đầu, việc chính trước mắt là giải quyết vấn đề của Monica, hắn đã phát hiện nữ nhân này đang nhìn mình với ánh mắt băng lạnh.
“Monica tiểu thư, chuyện này ta có thể giải thích…” Không đợi hắn nói xong, Monica đột nhiên hét lên một tiếng, mạnh mẽ ôm lấy một tay của hắn, đôi môi khêu gợi đã chủ động hôn lên miệng của hắn.(D: không biết bên kia Lưu Phi làm như thế nào mà bên này Monica làm đc nhỉ?)
Ách ~~~~
Có chuyện gì thế này?
Hướng Nhật còn tưởng rằng Monica sẽ vừa bắt vừa đánh hắn, không thể tưởng được lại là chủ động đưa môi lên hôn, cái này cũng thật bất khả tư nghị a?
Tuy rất muốn hưởng thụ diễm phúc như vậy, nhưng lý trí Hướng Nhật vẫn còn, thò tay muốn đẩy Monica ra, lại phát hiện Monica ôm hắn rất chặt, Hướng Nhật cảm giác chỉ cần mình dùng chút lực, có thể tách rời cánh tay ra khỏi người nàng.
Hướng Nhật cũng không dám manh động, hai người vừa vặn mặt đối mặt, hai người dính chặt vào nhau, tận mắt nhìn thấy ánh mắt cực điểm phẫn nộ của Monica, không phải đâu, đều đã đến tình trạng này rồi, còn đối với mình thống hận như vậy sao? Nếu quả thật thống hận như vậy, vì sao còn muốn chủ động tự mình…
Đợi đã nào…
Hướng Nhật rốt cục cũng nghĩ đến mấu chốt của vấn đề, có lẽ đó cũng không phải Monica chủ động tự mình mình…., mà là Lưu Phi tự mình…, phải biết rằng Lưu Phi có thể khống chế hành vi của Monica a.
Nhưng mà bây giờ miệng đã bị bịt kín, thậm chí Monica càng ngày càng nồng nhiệt, Hướng Nhật căn bản không có cách nào bảo Lưu Phi dừng lại.
Tại sao có thể như vậy?
Hướng Nhật đúng là khóc không ra nước mắt.
Hắn biết rõ là Lưu Phi muốn trợ giúp mình, nhưng Monica bị vũ nhục như vậy, làm sao có thể tha thứ cho mình đây? Chỉ sợ nàng sẽ nghĩ cái này là do mình cố ý bảo Lưu Phi làm như vậy, đến lúc đó đúng thật là biến khéo thành vụng rồi.
Monica cũng khóc không ra nước mắt.
Một luồng sóng khoái cảm chưa bao giờ trải qua hướng nàng mà vọt tới, làm cho nàng từ trong đáy lòng không nỡ buông ra loại cảm giác này, rất muốn tiếp tục như vậy, thậm chí làm thêm một ít sự tình tình tình….
Cảm giác thân thể càng ngày càng nóng, nóng đến làm cho nàng chịu không được, muốn thò tay cởi tất cả quần áo ra.
Không, cái này không phải ý nghĩ thực của mình, đúng rồi, nhất định là nữ nhân kia làm, là ý nghĩ của nàng, mọi chuyện đều là nàng làm, mình căn bản là không nhúc nhích được, là bị bắt buộc, nữ nhân kia, tất cả đều là nàng tại khống chế thân thể của mình, nhất định là nữ nhân kia, nàng đang hãm hại chính mình! Nhất định là thế!
Không biết từ lúc nào, hai tay Monica dần buông lỏng, Hướng Nhật lập tức cảm nhận được biến hóa này, muốn đẩy đối phương ra, nhưng chỉ nhẹ nhàng khẽ động, hai tay kia lại tăng sức lực ôm chặt lại.
Hướng Nhật nghi hoặc nhìn Monica, trong mắt nàng lửa giận tựa hồ giảm đi không ít, hơn nữa là một loại ánh mắt bất đắc dĩ và oán hận, hơn nữa còn có chút trốn tránh…
“Phanh” một tiếng vang thật lớn, cửa phòng bị người dùng lực mở ra, tiếp theo người tiến vào thấy được tình hình bên trong làm hắn phóng hỏa, một nam một nữ ôm hôn thắm thiết, nữ nhân áo ngoài đã cởi, áo sơ mi mặc cũng không còn cẩn thận, hai người vẫn còn đang say sưa thân mật với nhau.
Tuy y phục của nam nhân còn nguyên, nhưng người mới tới đã bị màn kích thích trước mắt làm mất đi lý trí, đương nhiên sẽ không phát hiện