Lúc này nàng ta thầm hối hận bản thân vì tự dưng đắc tội với đại nhân vật. Kẻ có thể bỏ ra từng đó tiền mua đồ tặng tình nhân nàng ta không thể nào với tới. Vừa nghĩ vậy thì cảm giác bất an đã tràn ngập cõi lòng, không biết kết cục thê thảm nào sẽ tới với bản thân.- Có thể cho tôi biết vật gì bị mất không?Hướng Nhật cất Nhất Diệp Trâm đi rồi thuận miệng hỏi. Nếu chuyện này không xảy ra thì Nhất Diệp Trâm cũng chẳng bị lộ. Tuy chỉ có không cảnh cùng tiếp viên và năm người khác biết nhưng việc này cũng không thể giấu diếm, sợ rằng rất nhanh sẽ có kẻ chú ý.- Là một đôi bông tai.Vốn đây là việc không thể để lộ nhưng nghĩ tới đại gia vung tay ném ra 800 triệu tặng quà nhân người tình thì tuyệt đối không thể là kẻ cắp, vậy nên không cảnh cũng chẳng giấu diếm.- Đáng tiền lắm à?Hướng Nhật hỏi.- Là 1 triệu đô.Không cảnh ấp a ấp úng, nếu so với 800 triệu thì chẳng đáng là gì.- Các người tiếp tục đi.1 triệu đúng là chẳng đáng nhắc tới với Hướng Nhật, nhưng với người thường thì lại khác. Hướng Nhật cũng không muốn dây dưa thêm. Kiểm tra hết hai người bên cạnh, không cảnh cùng nữ tiếp viên tiếp tục kiểm tra phía sau, đám tiếp viên đang không ngừng liếc mắt đưa tình với Hướng Nhật đành tiếc nuối rời đi.
Trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên nữ sinh thanh tú nói:- Vật kia giá trị 800 triệu thật à?Hiển nhiên nàng vẫn chưa hết choáng váng. Hai nam sinh kia vẫn còn đang mơ mộng, lúc này họ đã hiểu vì sao Hướng Nhật có thể theo đuổi đại mỹ nữ, bỏ ra 800 triệu mua đồ tặng người đẹp còn sợ người phụ nữ nào không theo?
Khó trách trước đó dám nói thấy gái đẹp là tán, đúng là rất đơn giản, sợ rằng gái đẹp còn chủ động nhào vào lòng ấy chứ.- Có trả lời hay không thì mọi người cũng đã biết đáp án.Hướng Nhật nói vậy càng chứng tỏ giá trị của đồ vật kia. Nữ sinh thanh tú chần chừ một chút rồi quyết định:- Có thể cho tôi xem một chút… Là… Anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn sờ thử xem, rốt cuộc thứ giá trị 800 triệu nó có gì khác thường…. Nếu không được cũng không sao, tôi cũng không…Càng nói càng run, đồ vật gái 800 triệu sao có thể tùy tiện cho người khác xem chứ?- Thực ra cũng chỉ là chiếc trâm cài tóc, chẳng có gì lạ cả.Cũng không phải Hướng Nhật không muốn cho nàng xem, nhưng lúc này không có gì che chắn, nhất định sẽ có kẻ nhìn thấy mà nảy sinh tâm tư, dù để lộ nhưng hắn cũng không muốn quá nhanh. Vậy nên thỉnh cầu kia hắn đành từ chối.
Nữ sinh thanh tú thất vọng, nhưng đã chuẩn bị tâm lí nên cũng không quá buồn. Nàng lại cho rằng trước đó mình gọi Hướng Nhật là em trai, lại bị hắn từ chối nên cũng không tiếp tục bắt chuyện nữa.
Người ngồi bên cạnh đã cất đi bản mặt cao ngạo của mình, thậm chí ngẫu nhiên đối mặt với Hướng Nhật còn bày ra nụ cười nịnh bợ. Hướng Nhật cũng lười quan tâm, loại đàn bà này hắn không thèm so đo. Tuy đúng là đối phương gây phiền toái cho mình nhưng hắn cũng không thèm tính toán.
Cuối cùng vẫn không tìm được chiếc bông tai, nhân viên đành bất lực kết thúc công việc, họ còn định tìm thêm lần nữa nhưng cân nhắc tới thái độ bất mãn của hành khách, hành khách mất chiếc bông tai nghe thấy có đại phú hào bỏ ra 800 triệu mua đồ tặng người tình xong thì cũng chỉ biết trách mình xui xẻo, không tiếp tục truy cứ nữa.
Alice lại xuất hiện, cũng không rõ đám tiếp viên nói gì với nàng nhưng gương mặt lộ rõ sự kích động. Vừa thấy Hướng Nhật liền nở nụ cười ngọt ngào:- Jack, nghe nói anh có quà muốn tặng em sao?- Quà?Hướng Nhật giật mình, hắn cũng không ngờ sẽ gặp Alice trên máy bay nên làm sao mà chuẩn bị quà? Mà nếu biết nàng ở trên chuyến bay này thì hắn cũng sớm cúp đuôi chạy mất.- Anh muốn cho em bất ngờ sao? Ha ha, em cũng có việc vui báo cho anh biết.Alice lại tưởng Hướng Nhật còn muốn giấu nên không hỏi thêm, nàng cũng có điều bất ngờ dành cho Hướng Nhật.- Jack, em đã quyết định nghỉ việc.Alice khẽ nói.- Em không làm tiếp viên nữa à?Hướng Nhật sửng sốt.- Anh thích em làm sao?Thấy hắn không tỏ vẻ mừng rỡ như mình nghĩ, Alice cảm thấy hơi thất vọng.- Không phải, chỉ là anh cảm thấy được làm việc mình thích cũng không tệ.Hướng Nhật cũng nhận ra nàng nghỉ việc có liên quan đến mình, dù không muốn nhưng hắn cũng chẳng thể yêu cầu nàng đừng bỏ việc.- Nhưng giờ em lại không thích nữa.Alice bất mãn đáp.- Cái này từ từ đã.Hướng Nhật gãi đầu, xem ra Alice đã rất quyết tâm, hắn cũng không thể làm gì được.- Anh sẽ nuôi em chứ?Dường như chuỗi phản ứng của Hướng Nhật khiến nàng thất vọng nên đột nhiên Alice dốc hết lòng cảm đảm ra nói, ý tứ cực kì rõ ràng.
Hướng Nhật chết đứng, nuôi nàng đương nhiên không khó, nhưng Alice lại là một trong những người con gái ở ên ngoài của hắn.- Alice, em nghĩ kĩ rồi chứ?Hướng Nhật hỏi lại, hắn có rất nhiều bạn gái nên cần phải biết nàng có chấp nhận hay không? Trước kia hắn cũng đã từng đề cập việc này nhiều lần với nàng. Alice không chút do dự khẽ gật đầu:- Anh sẽ nuôi em.Quyết định của Alice cũng khiến Hướng Nhật có chủ ý, hắn cũng không ngại nhiều thêm một miệng ăn, chỉ cần không gặp nhiều thì đến một lúc nào đó nàng sẽ nản chí, chẳng phải sẽ chủ động rời đi sao?
Chương 954: Monica
Máy bay đến New York lúc 1h30’ sáng, ở Mỹ đã là 12h30’ trưa, cũng đúng lúc dùng cơm trưa rồi.
Từ phi trường đi ra, còn chưa kịp đến đại sảnh sân bay thì có tiếng gọi:
“Tiên sinh, xin chờ một chút”, thì ra là cô nàng ăn mặc thời trang ngồi cạnh hắn lúc trên máy bay.
“Chuyện gì?” Hướng Nhật xoay người, đối với nữ nhân này hắn thực không có tý hảo cảm nào cả, đương nhiên ngữ khí nói chuyện cũng không thể tốt được.
“Chuyện trên máy bay thực sự xin lỗi, ta không biết…”
“Quên đi, ta sẽ không để ở trong lòng.” Không đợi nàng nói hết thì Hướng Nhật đã cắt lời…, hơn nữa hắn cũng ngay lập tức biết rằng nữ nhân này là đang sợ mình trả thù nên mới làm như vậy.
“Cảm ơn, cảm ơn ngươi!” Nghe xong lời Hướng Nhật vừa nói, nữ nhân cảm kích mà khom lưng cúi mình.
“Vậy được rồi”. Hướng Nhật khoát tay, không dây dưa nữa mà hướng đại sảnh sân bay thẳng tiến. Đầu tiên hắn gọi điện thoại cho Tô Úc ở bên Hồng Kông báo đã đến nơi bình an, sau đó mới gọi 1 chiếc taxi để tới khu phố người Hoa.
Hướng Nhật cũng không có ý định gọi điện cho lũ Trương Thái Bạch cùng Du Tiểu Cường, tuy có thể đoán được 2 tên kia giờ chắc cũng không có việc gì làm, vẫn là chờ bọn hắn tự chủ động liên hệ với mình đi. ( Tiếc tiền điện thoại hả chài _ _!)
Dù sao thì chỉ cần mình xuất hiện ở phố người Hoa, phỏng chừng với độ bén nhạy của cái mũi cẩu, rất nhanh bọn hắn cũng tự tìm tới tận cửa rồi. ^^!
…
Hướng Nhật đứng ở bên ngoài cửa nhà hàng Lâm gia trong phố người Hoa, một thời gian ngắn không gặp mà nơi đây càng thêm đông vui n