– Là anh nói đấy nh…
Còn chưa dứt lời Tú Linh đã biến mất không dấu vết, với khả năng Siêu Quan Sát Hướng Nhật cũng đành bó tay, trong bán kính một trăm thước không thể cảm nhận được sự hiện diện của nàng. Chợt hắn giật mình khi thấy cổ tay như bị vật gì đó mềm mại, mát rười rượi nắm lấy, không sai chính là bàn tay con gái. Thân hình Tú Linh mờ mờ hiện thoáng qua như làn sương, Hướng Nhật vừa phát hiện đang tính phản ứng chống lại thì trời đất bỗng quay cuồng trước mắt, mọi thứ như bị cuốn vào một vòng xoáy hỗn độn, thần kinh ép hắn phải nhắm chặt hai mí mắt, một lúc sau mới mở mắt ra được thì phát hiện mình đang lơ lửng trong không gian.
Ngước mắt nhìn lên hắn thấy trọn vẹn Trái đất trong tầm mắt ở xa xa, xung quanh còn có vô số những thiên thạch rải rác như bụi, trong khi dưới chân là một hành tinh khổng lồ phát sáng, hắn chỉ có thể nhìn thấy một mặt của nó. Chợt nhớ ra đây chính là Mặt trăng, nghĩa là mình đang ở rất xa Trái đất và cực gần Mặt Trăng. Cái con *** gì thế này? Làm sao có thể? A… hắn còn chưa kịp suy nghĩ thì hoảng hồn nhận ra mình thở không có tác dụng, phổi không thể nhận được dưỡng khí, mặt hắn dần tái xanh. Hắn bắt đầu cảm nhận khí lạnh khủng khiếp, đóng băng cả quần áo và cả tóc của hắn, dùng lĩnh vực bao bọc cũng không thể giúp hắn đỡ lạnh hơn, mà còn khiến hắn mất nhiều sức và dưỡng khí. Tim hắn đập nhanh, cơn đau đầu diễn ra liên tục, kèm theo buồn nôn, mắt hắn mờ dần, đầu óc không còn phân biệt nổi đâu là chân đâu là tay nữa. Cảm giác này còn hơn cả bị giam trong lĩnh vực, quá đáng quá, tính giết ta thật sao?
– Tú Linh, em không phải đưa anh ta lên đó đấy chứ?
Nhã Lan chỉ lên Mặt trăng và hỏi.
– Hi hi, chỉ có trong không gian mới đủ để để một Chấp năng giả cảm nhận được nỗi thống khổ sống không bằng chết.
Tú Linh đắc ý nói. Rồi nhìn đồng hồ mới giật mình hốt hoảng.
– Thôi chết, đã hơn hai phút rồi! Không ai có thể sống sót nếu quá ba phút. Em phải đi đưa anh ta trở lại đã.
Nhã Lan gật đầu và nhìn Tú Linh vụt mất khỏi tầm mắt, lòng tò mò không biết hình dạng khổ sở của Hướng Nhật sẽ như thế nào? Chắc tàn tạ lắm.
Tú Linh đem Hướng Nhật quay trở lại ngay lập tức, Hướng Nhật đang trong trạng thái bất tỉnh, hơi thở yếu ớt, nước da nhợt nhạt, quần áo, đầu tóc bị đóng băng, trông vô cùng thảm hại.
Tú Linh gãi đầu, cảm thấy tội lỗi:
– Hình như em đùa hơi quá. Hì hì…
– Chậc… anh ta tỉnh lại ngay thôi mà, một Chấp năng giả đâu có yếu như thế.
Nhã Lan tiến lại gần nhéo hông Hướng Nhật một cái làm hắn giật mình bật ngồi dậy.
– Ta đang ở đâu?
– Ở địa ngục!
Nhã Lan cười và nói.
– Hừ… con bé kia tính giết ta thật sao?
Hướng Nhật hung hăng quắc mắt nhìn Tú Linh, tựa như con hổ chuẩn bị ăn tươi nuốt sống con mồi.
– Xin lỗi, xin lỗi mà… Ai bảo anh thách đố tôi làm gì. – Nàng lè lưỡi châm chọc.
– Ha ha… Bởi thế không đánh làm sao quen, anh đừng tưởng tụi em yếu mà bắt nạt nhé.
Nhã Lan nháy mắt nói phụ họa.
– Thôi bỏ đi.
Hướng Nhật khoát khoát tay, tất cả là do hắn tự chuốc lấy thôi, trách ai bây giờ. Chả lẽ lại nhỏ nhen với hai cô gái, tuyệt đối không được.
– Tôi thật không tài nào hiểu được, làm cái quái gì mà cô có thể đưa tôi lên tận đó? Đây cũng là dị năng sao?
Hướng Nhật bắt đầu tìm hiểu nguyên nhân, trước hết là vì tò mò, sau đó là để tránh trường hợp lần sau tái diễn.
Chương 1106: Một Tổ Chức Thất Bại
(Các vị đừng nản nếu truyện lâu ra chương mới. Ta còn bận ngắm nhìn thời gian trôi và ngắm nhìn con người, ngắm cảnh vật và tình yêu… ngắm đủ thứ trên đời.)
– Ha ha… Anh không biết! Có vẻ kiến thức của anh không nhiều như tôi nghĩ.
Tú Linh cười thoải mái nói. Bầu trời đêm tháng mười dịu mát, trắng sáng vằng vặc, hàng vạn ngôi sao nhấp nháy, khuôn mặt Tú Linh khả ái như thánh nữ giữa đời thường và mái tóc màu nâu tím lung linh, kỳ ảo. Hướng Nhật chỉ nhìn thoáng qua mà một lần nhớ mãi không quên.
– Có những thứ không quan tâm thì không cần phải biết. Thế nhưng cái này cho dù quan tâm thì tôi cũng chịu.
Hướng Nhật cười và nói, hắn vẫn ngồi dựa lưng vào tường. Những hình ảnh vừa xảy ra không sao thoát khỏi tâm trí, chỉ có thể nói rằng nó quá đáng sợ và kỳ diệu.
– Được thôi, cũng chẳng cần giấu anh làm gì. Tôi là một người có khả năng di chuyển nhanh trong không gian, gọi tắt là dịch chuyển tức thời.
Nàng nhìn hắn bằng cái nhìn mỉa mai, có một sự thật mà nàng không hề chia sẻ cho người ngoài biết, thật sự trên đời chưa có một ai, một cái gì có thể giam giữ được nàng. Đôi khi diễn trò cũng chỉ là để đánh lừa đối thủ rằng mình là kẻ yếu. Trong con mắt đối thủ mình càng yếu càng có lợi thế. Cũng vì vậy mà biết bao kẻ mạnh đến mấy cũng bỏ mạng vì sự cao ngạo ngu ngốc, cứ tưởng mình là tối thượng trong mắt kẻ khác nhưng đến cuối cùng lại tự chuốc nhục vào thân.
– Dịch chuyển tức thời ư? – Hướng Nhật như đã thấu hiểu, tự dặn lòng lần sau dùng lĩnh vực bao quanh thì chẳng còn sợ bị đối phương tiếp cận nữa. Loại năng lực này muốn chạy thì dễ nhưng muốn đánh bại đối thủ thì phải có thủ đoạn. – Giờ thì tôi đã hiểu, đó là lý do hai cô có thể đến đây nhanh như vậy. Phải chăng chúng ta cũng dùng cách đó để đến Nhật?
Nói như đúng rồi, Hướng Nhật dứng dậy phủi phủi tay, vặn vẹo vài cái thư giãn gân cốt.
– Hướng tiên sinh quả không hổ danh là Chấp năng giả huyền thoại.
Nhã Lan cười dịu dàng nói. Tú Linh chỉ mỉm cười, nụ cười mang nhiều ẩn ý. Chắc tại nàng hiểu chị gái mình là người luôn vui cười, niềm nở, chẳng bao giờ quan tâm người khác đúng sai như thế nào, cứ thích là khen.
– Huyền thoại, hai chữ ấy tôi nào dám nhận. À, thời gian không còn nhiều, hi vọng hai cô sẵn sàng, tôi mong muốn tìm ra kẻ bắt cóc.
Hướng Nhật cảm thấy có chút hổ thẹn trong lòng đối với hai nụ cưới trái nghịch của các nàng. Tuy không để ý nhiều nhưng cảm thấy vẫn nên chuyển đề tài cho chóng qua chuyện.
– Tôi cần cầm tay hai người, hãy nhắm mắt lại.
Tu Linh bước đến cầm cổ tay của Hướng Nhật và Nhã Lan, hai người làm theo hướng dẫn nhắm mắt lại, đơn giản chỉ cảm thấy đôi chân mình như đang lơ lửng trên không, thoắt cái đã chạm đất, mà thời tiết, không khí cũng thay đổi hẳn.
– Được rồi, chúng ta đã tới nơi. – Tú Linh nói, rồi buông tay hai người, đưa mắt quan sát xung quanh một vòng.
Hướng Nhật cũng vội mở mắt, nhìn thấy ngay một khung cảnh hoàn toàn xa lạ, hắn thấy mình đứng trên sườn núi rất cao so với mặt đất, bên dưới là dòng nước uốn khúc nối liền với biển. Trời rất lạnh, nếu không phải nhờ có lĩnh vực chắc là với bộ đồ cộc, da thịt hắn sẽ tím tái. Lòng hắn bỗng lo lắng cho hai người con gái bên mình, các nàng đều mặc đồ rất mong manh, với lại cô nàng Nhã Lan là người t